Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. "Hạnh phúc của tôi là cậu"


Như thường lệ, hôm nay là cuối tuần, tôi và Yin hẹn nhau đến quán ăn của đàn chị cùng câu lạc bộ âm nhạc hát một vài bài. Lúc tôi tan học chạy ra đã thấy Yin đứng đợi tôi ở ngoài cổng trường, cậu ấy thật đẹp trai chỉ mặc áo sơmi quân âu đứng yên một chỗ cũng đủ làm các cô gái đi ngang qua phải ngoái đầu lại nhìn. Tôi mỉm cười rón rén lại gần tính hù cậu ấy nhưng miệng vừa há ra còn chưa kịp chạm tay vào vai thì Yin đã quay lại hù tôi một cái. Cậu ấy cười khoái trá, nói:

- Cậu vừa xuống đến tầng 1 là tớ đã nhìn thấy rồi! Haha!

- Cậu thật không thú vị gì hết!

Tôi cốc vào đầu Yin một cái rõ đau, hừ, cậu ấy chẳng cho bạn trai mình tí mặt mũi nào cả!

Chúng tôi cứ thế đùa giỡn với nhau vui vẻ cho đến tận nhà để xe, đúng lúc gặp được mấy người bạn học cùng khoa của tôi. Các cô gái xinh xắn chủ động chào hỏi chúng tôi trước:

- Xin chào! War lại có người đến đón hả? Thích thật đấy!

Tôi mỉm cười đáp lại, Yin cũng cúi đầu chào, một cô bạn trong số đó hỏi:

- Thấy bạn đến đón War suốt hà! Hai người có quan hệ gì đó?

- À...

Mặc dù đang rất hạnh phúc trong mối quan hệ với Yin nhưng tôi chưa hề công khai chuyện tình cảm của hai chúng tôi. Tôi không muốn khoe khoang mấy chuyện riêng tư này, hơn nữa tôi cũng tôn trọng Yin, không muốn nói ra nếu cậu ấy chưa sẵn sàng.

Tôi bối rối nhìn sang Yin, cậu ấy liếc mắt nhìn tôi rồi nói:

- Mình là bạn của cậu ấy...

- Bạn gì cơ?

- Bạn học cũ.

- Ồ, thì ra là vậy!

Không hiểu sao khi nghe những lời ấy tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Chỉ là bạn?

Câu trả lời của Yin là phù hợp trong hoàn cảnh của chúng tôi hiện tại, nếu là tôi khi được hỏi, tôi cũng sẽ nói như cậu ấy. Nhưng chính tai mình nghe được lời nói đó từ người mình yêu tôi lại thấy chạnh lòng. Trong lòng Yin đang nghĩ gì? Cậu ấy cảm thấy chưa thích hợp để công khai quan hệ của chúng tôi hay là cậu ấy thực sự không muốn nói cho mọi người biết?

Tôi thích Yin và muốn gắn bó thật lâu thật lâu với cậu ấy. Trong những suy tính cho tương lai của chính mình, tôi luôn đưa cậu ấy vào.

Ba năm sau chúng tôi sẽ cùng tốt nghiệp, cùng ở lại Băng Cốc làm việc.

Năm năm sau chúng tôi sẽ mua nhà, ổn định cuộc sống, phát triển sự nghiệp.

Mười năm nữa chúng tôi hẳn sẽ có một gia đình đầy đủ – chúng tôi sẽ xin con nuôi, Yin rất thích trẻ con mà.

Hai mươi năm nữa

Ba mươi năm nữa...

Tôi đã suy nghĩ như thế đó. Mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều sẽ liên quan đến Yin, cậu ấy là lựa chọn duy nhất của tôi.

Nhưng mà...là bạn?

Yin có suy nghĩ giống tôi hay không? Cậu ấy có coi tôi là tương lai của cậu ấy không?

Một suy nghĩ tồi tệ thoáng lướt qua trong đầu tôi: Yin chỉ là cảm thấy hứng thú nhất thời mà thôi, cậu ấy chỉ định quen biết một thời gian cho đến khi cảm xúc nhạt phai thì rời đi. Tất cả chỉ là một cuộc thử nghiệm?

Tôi lắc đầu, cố xóa đi suy nghĩ kinh khủng đó. Yin không phải kiểu người như thế! Cậu ấy rất tốt!

...

Buổi tối hôm đó tôi đã không lên hát, tâm trạng tôi thực sự không phù hợp cho việc ca hát. Tôi nói rằng cổ họng của mình không được tốt nên chỉ ngồi đánh đàn thôi, vậy mà tôi còn đánh sai vài nốt. Tôi đã lấy cớ không khỏe để về sớm, Yin đã rất lo lắng, cậu ấy hỏi tôi có cần đi khám không? Rồi còn mua cơm cho tôi nữa. Nhìn cậu ấy lo cho mình như vậy, tôi lại tự hỏi: có phải tôi đã nghĩ quá nhiều rồi không? Mối quan hệ của chúng tôi đang hết sức tốt đẹp cơ mà. Chỉ là...

Tôi vẫn cảm thấy không an lòng. Tôi không có gì để đảm bảo chắc chắn cho một tương lai bền lâu - tôi chưa đủ niềm tin vào tình cảm của mình. Cảm giác lo âu này thật đáng sợ. Đã không nghĩ đến thì thôi, một khi đã chạm đến thì nó sẽ cứ thế bám theo khiến tâm trí con người phải lo lắng, thấp thỏm. Tôi không nói ra điều này với bất cứ ai, tôi biết vấn đề nằm ở tôi thế nên chỉ có tôi mới có thể giải quyết được. Có điều là tôi sắp chịu thua rồi, sự tự ti đang dần chiếm thế thượng phong, tôi càng ngày càng chìm trong các cảm xúc tiêu cực.

Mặc dù không nói ra nhưng Yin có thể cảm nhận được tâm trạng không tốt của tôi, nhìn cậu ấy lo lắng cho tôi như vậy tôi cũng không đành lòng. Tôi vẫn cố gắng sinh hoạt như bình thường, cố tỏ ra là mình ổn.

Hôm nay chúng tôi có hẹn đi trung tâm mua đồ tặng sinh nhật Fern, Yin không rành mấy thứ quà tặng cho con gái lắm nên rủ tôi đi cùng. Chúng tôi đã lườn lờ khắp Siam Center và quả thực đã có một buổi mua sắm vui vẻ. Dường như mục đích chuyến đi không phải là mua quà sinh nhật mà là một buổi hẹn hò thì đúng hơn. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã nghĩ thông suốt, rằng cái tương lai chia tay nhau mà tôi nghĩ ra trong đầu thật là nhảm nhí. Tại sao hiện tại đang vui vẻ thế này tôi lại không tận hưởng trọn vẹn mà cứ phải nghĩ đến một tương lai mờ mịt vô nghĩa như thế chứ? Tôi sẽ nắm chắc những gì đang có trong tay và lấy đó làm nền móng xây dựng mọi điều tốt đẹp sau này!

Đi bộ suốt cả một buổi chiều khiến cả hai chúng tôi mệt mỏi và đói meo, thế nên Yin đã dẫn tôi tới quán ăn quen của cậu ấy. Yin bảo tôi ngồi chờ còn cậu ấy đi gọi đồ ăn, đấy, có người yêu vào đúng là được nhờ vào những lúc này! Chỉ cần ngồi một chỗ là có đồ ăn dâng lên đến miệng.

Brrrr...brrrr...brrr

Điện thoại của Yin bỗng rung lên liên hồi, không phải là cuộc gọi đến mà là thông báo từ tin nhắn, cứ chốc chốc màn hình lại sáng lên rồi tắt. Ai mà nhắn tin cho Yin nhiều thế nhỉ? Không phải là Fern rồi, cô ấy có thói quen gọi điện chứ ít nhắn tin lắm. Lòng tò mò trong tôi trỗi dậy, tôi chần chừ trong giây lát đấu tranh giữa việc tôn trọng sự riêng tư của người yêu và sự hiếu kì của bản thân. Cuối cùng, sự hiếu kì đã chiến thắng. Chỉ xem một chút để biết người nhắn tin cho Yin là ai thôi, tôi sẽ không đọc nội dung tin nhắn, dù sao nếu Yin muốn giấu giếm thì cũng không đưa điện thoại cho tôi cầm, cậu ấy thậm chí còn không để mật khẩu nữa.

Trên màn hình điện thoại ngập tràn các tin nhắn nhưng không phải của một người mà là của nhiều người khác nhau, những cái tên đó cũng hoàn toàn xa lạ, tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Sự tò mò lại càng được kích phát mạnh mẽ hơn, tôi ấn thử vào một tin nhắn thì phát hiện ra đó là tin nhắn trên facebook và tài khoản facebook này không phải là của Yin. Có thể ai đó đã dùng điện thoại của cậu ấy để đăng nhập vào tài khoản của họ chăng?

"Hạnh phúc của tôi là cậu"

Đây chính xác là một blog chứ không phải trang cá nhân. Mặc dù vẫn còn rất muốn tìm hiểu thêm nhưng tôi nghĩ mình nên dừng lại ở đây, tôn trọng riêng tư của người khác là điều nên làm, cho dù đó có là người yêu của mình đi chăng nữa. Trong lúc ấn thoát ra, tôi vô tình trượt tay ấn vào bài viết gần nhất của blog, tôi không rõ nội dung bài viết là gì nhưng chình ình trong đó không phải là hình của tôi sao?! Sao lại có hình của tôi trong đó? Tôi đang định nhìn lại xem thế nào thì thấy Yin đang đến gần thế là đành vội vàng thoát ra và tắt điện thoại đi.

Suốt phần còn lại của bữa ăn tôi không được tập trung lắm. Tại sao trong điện thoại của Yin có một blog cá nhân lạ mà tôi không biết, đã thế lại còn có ảnh của tôi trong đó? Yin đang giấu diếm tôi điều gì sao? Tôi trở nên vội vàng hơn, ăn tối xong liền lấy cớ phải về học bài để về nhà sớm, tôi nhất định phải điều tra rõ ràng việc này mới được!

Về đến nhà việc đầu tiên tôi làm là cầm lấy điện thoại và tìm đến blog kia, nhưng lạ thay tôi không tìm thấy nó. Tôi không nhìn nhầm gì rồi chứ? Sau đó tôi có nói chuyện này với Folk và chuyện kì lạ đã xảy ra:

- Em nói blog đó tên là "Hạnh phúc của tôi là cậu" đúng không? Anh có tìm thấy nó mà!

Sau đó Folk gửi ảnh chụp màn hình điện thoại của anh sang cho tôi, quả đúng là blog đó kèm avatar hình bầu trời màu xanh mà tôi đã từng nhìn thấy. Nhưng tại sao dùng điện thoại của tôi thì lại không được?

- Hình như là...nó block tài khoản của em?

- ...

Điều này có vẻ hợp lí nhưng tại sao? Tại sao Yin lại block tôi? Cậu ấy đang giấu tôi điều gì? Tôi có nên tìm hiểu sâu vào đó hay không? Tôi rất sợ nếu chẳng may tìm hiểu ra điều gì không hay, nó có làm mối quan hệ của chúng tôi rạn nứt hay không?

...............

Au: Các bạn hãy đoán xem phía trước là bão giông hay là hạnh phúc ngọt ngào? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance