Chap 3. Fern
Tôi ngẩng đầu lên định nói một tiếng không sao nhưng khi ánh mắt chạm vào gương mặt kia kia, tôi như chết lặng.
Là cậu ấy!
Thực sự là Yin!
Yin Anan Wong!
Người con trai tôi mong nhớ suốt một năm qua đang đứng trước mặt tôi, là người thật! Tôi đang đứng đối diện cậu ấy ở một khoảng cách rất gần. Toàn thân tôi tê dại, tay run lên. Dù có trí tưởng tượng phong phú cỡ nào thì tôi cũng không nghĩ ra được chúng tôi có thể gặp nhau ở hoàn cảnh bất ngờ này, thật là kì lạ là tôi vẫn luôn mong ngóng được gặp lại cậu ấy thế nhưng đến khi chân chính gặp được rồi tôi lại chẳng thể làm gì khác ngoài đứng yên bất động và ngó cậu ấy trừng trừng không chớp mắt.
Chúng tôi cứ thế 4 mắt nhìn nhau không ai nói với ai câu gì. Không khí xung quanh bắt đầu trở nên gượng gạo. Tôi nên làm gì bây giờ?
Mỉm cười và chào hỏi cậu ấy như những gì nên làm với một người bạn bình thường?
Tiến tới ôm lấy cậu ấy và nói rằng mình đã nhớ cậu ấy rất nhiều?
Bỏ chạy?
Đầu óc tôi quay mòng mòng và đến khi nó chuẩn bị nổ tung thì Ray đã lên tiếng:
- Ối cha cha! Yin hả? Có phải Yin Anan Wong không? Hớ hớ, đúng là mày thật rồi này!
Sau đó thì đến lượt Bright ở đâu chạy tới góp vui:
- Hú hồn chưa này! Đúng là thằng Yin thật!
Tác dụng lớn nhất của hai đứa bạn tôi chính là tạo không khí, dù thỉnh thoảng có hơi lố nhưng lần này tôi thầm cảm ơn hai đứa nó rất nhiều. Sau một hồi khoa chân múa tay của tụi nó thì tôi đã dần bình tĩnh lại, tôi hít một hơi thật sâu rồi ngước lên nhìn Yin, gượng nói:
- Chào cậu, Yin! Lâu rồi không gặp.
Giống như tôi, Yin cũng hoàn toàn bất ngờ với lần gặp mặt này. Cậu ấy không nói gì mà chỉ nhìn chăm chú vào tôi, điều đó khiến sự bình tĩnh vừa lấy lại được bị lung lay, lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Và đúng lúc tôi thực sự muốn bỏ chạy thì cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng:
- Xin lỗi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Yin.
Cậu ấy vẫn nhìn tôi rất chăm chú. Ánh mắt nâu trầm của cậu ấy sâu thăm thẳm.
Xin lỗi vì cái gì?
Vì vừa ném bóng vào đầu tôi?
Hay vì điều gì khác?
- Hahaha...Yin, đó giờ mày vẫn thích ném bóng vào người khác thế hả?
Ray một lần nữa ra tay cứu vớt bầu không khí quỷ dị này, sự chú ý của Yin đã chuyển sang hướng khác, cậu ấy quay lại nhìn lũ bạn tôi, hỏi:
- Ray và Bright đúng không?
- Đúng là tụi này! Hổng ngờ hotboy bóng rổ của trường vẫn nhớ ra lũ tôm tép chúng tao!
- Cái gì mà hotboy. Tao đi học còn đang nợ môn đầm đìa đây này!
- Ớ, giống tụi tao này. Tưởng lên đại học nhàn lắm, ai dè còn học nặng hơn!
...
Yin cũng giống chúng tôi, đến Phi Phi để tranh thủ tận hưởng nốt những ngày nghỉ hè cuối cùng. Nói chuyện qua lại một hồi tụi thằng Ray không hiểu sao hợp rơ với tụi bạn của Yin quá trời thế là không cần quan tâm gì đến ý kiến của tôi, hai đứa chúng nó đã tự ý hẹn Yin và bạn của cậu ấy tối nay đi nhậu. Tụi nó còn rủ luôn cả Folk nữa, trời ạ, thật là...
Mặc dù là một buổi nhậu mà thôi nhưng tôi cũng khá căng thẳng – chỉ cần là chuyện gì dính đến Yin thì tôi không thể bình thường được. Tôi muốn về trước, viện lí do là hơi choáng đầu nên về nghỉ sớm hẹn đến tối mới quay lại, còn thực tế là tôi về để bình ổn lại cảm xúc và cũng là để...làm dáng. Dù sao đó cũng là người con trai đầu tiên mà tôi thích, ai cũng muốn mình xuất hiện một cách tốt đẹp nhất trước người mình thầm thương trộm nhớ, đúng không?
Nhưng rồi sau cả tiếng đồng hồ ngồi chải suốt, tôi lại chợt nghĩ việc mình làm có ngu ngốc quá hay không? Yin có thể không có ý gì với tôi, thậm chí cậu ấy có thể đang quen bạn gái rồi nữa. Tôi làm thế này có phải quá lố rồi hay không? Nhớ về Fern tôi lại thấy buồn lòng, đến giờ tôi vẫn không biết được chính xác mối quan hệ của Fern với Yin. Cô gái ấy vừa xinh đẹp, đáng yêu lại còn giỏi giang, đi bên Yin rất đẹp đôi. Ngày đó, hai người cũng rất thân thiết...
Đột nhiên tôi muốn khóc.
Khóc vì thứ tình cảm dai dẳng này, tại sao tôi không thể thoát ra khỏi nó chứ?
....
Sau một lúc lâu đấu tranh tôi vẫn quyết định đến quán nhậu. Dẫu sao thì nỗi nhớ vẫn lấn át mọi thứ, có thể gặp lại cậu ấy đã là điều may mắn rồi, tôi đã từng nghĩ có lẽ suốt cả cuộc đời này mình sẽ không thể gặp lại Yin thêm bất cứ lần nào nữa. Thế nên được gặp lại cậu ấy sớm như thế này, tôi cảm thấy vui nhiều hơn là buồn đau.
Lúc đến nơi cũng đã là 20h, một lũ đực rựa ngồi rú rít một góc ầm ĩ cả quán, đây đúng là không khí đặc trưng của tụi sinh viên. Ngay cả Folk cũng đang Tôi mỉm cười bước đến, không thấy Yin đâu cả dù lũ bạn của cậu ấy đã ngồi đông đủ ở đây. Và trong lúc tôi còn đang thắc mắc thì thằng Ray đột nhiên rú lên:
- Ối cha!
Nó nhìn chằm chằm ra phía sau lưng tôi, biểu cảm như nhìn thấy quỷ vậy. Tôi tò mò quay lại. Yin đang đi đến nhưng không đi một mình, cậu ấy đi cùng một người nữa – một người con gái rất xinh đẹp, một người quen cũ.
- Fern!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro