Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Người cũ - người mới

Hôm nay là ngày câu lạc bộ âm nhạc tham gia biểu diễn ở một quán ăn của một đàn chị trong trường. Chị ấy đã từng là chủ tịch câu lạc bộ, giờ đã ra trường tốt nghiệp và mở một quán ăn nhỏ, chúng tôi vẫn thường hay đến đây hát vài bài, vừa để quảng cáo cho quán cũng là một cách thỏa mãn sự yêu thích âm nhạc của chính mình.

Có đôi khi tôi sẽ lại hát lại bài hát đó.

Trái tim tôi không còn đau đớn nữa nhưng nó luôn khiến tôi phải nghĩ về cậu ấy. Dẫu có thế nào thì tôi đã từng có những phút giây hạnh phúc, được nếm trải cảm giác rung động vì ai đó, khi đó trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực, những đêm mất ngủ,những kế hoạch ngốc nghếch,...tất cả đều thật đẹp.

Mỗi ánh mắt, nụ cười của cậu ấy, tôi vẫn luôn nhớ...

"Nếu có một người đặt câu hỏi

Ngày nào đó họ sẽ quen ai?

Câu trả lời trong tim là người cậu mong muốn?

Cậu là hoàn hảo

Ai ai cũng đem lòng thương mến

Cậu là câu trả lời mà ai cũng mơ ước

Và tớ cũng không ngoại lệ bị thu hút bởi cậu

Nhưng tớ chẳng có can đảm để nói ra

Chỉ biết mỉm cười với cậu ở một góc mà cậu chẳng để ý

Và chỉ biết mãi lén nhìn cậu từ đằng xa

Được đơn phương nhìn trộm cậu ở góc này thôi

Vậy cũng đủ, không có bất cứ điều gì để hy vọng

Chỉ được thích cậu như bây giờ

Cũng xem như là điều may mắn"

(Corner – OST The best story)

* Lyric Eng:

If someone asks

Who do you wanna meet one day?

Who is that person in your mind?

You are perfect

Everybody wants you

You're everyone's wishes

Mine too

But I can't say

All I can do it smiling in the corner

Peaking on you from far away and you don't even look back

Looking at you from this corner

Is enough, unconditionally

I just like you

I fell so thankfull just meeting you"

Tôi kết thúc bài hát của mình sau đó nhường sân khấu cho những thành viên khác trong câu lạc bộ. Và như thường lệ, bàn tôi ngồi luôn có một ly cocktail thanh mát để sẵn ở đó.

Tôi ngồi xuống, mỉm cười và cảm ơn người đàn ông đối diện, đó là Folk – đàn anh khóa trên của tôi. Anh thích tôi và tôi biết điều đó, à, mà cả cái khoa Công nghệ này đều biết điều đó, bởi vì anh công khai thể hiện tình cảm của mình dành cho tôi ở mọi nơi mọi lúc có thể. Ngay trong ngày đầu tiên nhập học, ở lễ đón tân sinh viên, anh đã chủ động bắt chuyện với tôi và giúp đỡ tôi rất nhiều. Khách quan mà nói, Folk rất điển trai, có thân hình cao ráo và một gương mặt đầy thu hút. Anh cũng là một đàn ông tinh tế, trưởng thành. Cái cách anh thể hiện tình cảm không hề phô trương, anh không nói anh thích tôi nhưng mọi hành động chăm sóc, quan tâm tôi của anh đã nói lên tất cả. Quả thực, những ngày tháng đầu tiên xa nhà, xa bạn bè người thân, chính anh là người giúp tôi nhanh chóng hòa nhập vào môi trường đại học hoàn toàn xa lạ này. Tôi biết ơn anh rất nhiều về những gì anh đã làm cho tôi, nhưng đáp lại tình cảm của anh thì tôi lại không thể.

Trái tim tôi vẫn còn ngập tràn hình bóng của Yin và không biết đến bao giờ tôi mới có thể ngưng nghĩ về cậu ấy.

Anh nói rằng sẽ chờ đợi tôi.

Nhưng tôi thì không dám đảm bảo điều gì, thế nên tôi luôn từ chối anh ấy. Ray và Bright bảo rằng hãy mở lòng và thử đón nhận Folk đi, biết đâu điều đó sẽ giúp tôi quên đi Yin và có một cuộc sống mới. Tôi thì không muốn vì quên đi người cũ nên mới bắt đầu quen với người mới, như thế thật không công bằng với người đến sau. Thế nên hiện tại, tôi và Folk cư xử với nhau như những người bạn – ít nhất tôi cho là như vậy. Anh hay đến quán nghe tôi hát, sẽ chuẩn bị đồ uống cho tôi và cùng tôi ngồi lặng lẽ nghe nhạc suốt cả buổi tối cho tận khi quán đóng cửa.

Folk tốt như vậy, anh không đòi hỏi gì, chỉ luôn kiên nhẫn ở cạnh tôi. Đã có nhiều lúc tôi nghĩ hay là thử đón nhận anh một lần, cho cả anh và tôi một cơ hội? Nhưng rồi ý nghĩ đó nhanh chóng bị phủ nhận, hình ảnhYin lại lướt qua trong đầu tôi.

Giá ngày đó tôi thốt ra ba chữ ấy thì cho dù có bị từ chối tôi cũng sẽ thanh thản hơn bây giờ - lúc nào cũng day dứt, tiếc nuối. Tình cảm đầu đời có sức ảnh hưởng quá lớn, lớn đến mức không thể quên, không thể yêu một ai khác,...

- War! Anh thực sự tò mò về Yin đấy, cậu ta thần thánh đến cỡ nào mà lại khiến em nhớ mãi không quên như vậy?

Folk vẫn thường hay hỏi tôi như vậy mỗi lần tôi hát lại bài hát đó, tôi thường chỉ cười mà không nói gì, chỉ có trong lòng tôi mới hiểu rõ. Tôi không thích Yin chỉ vì cậu ấy đẹp trai hay chơi bóng giỏi, cảm giác từ trái tim là điều không thể điều khiển được. Hơn nữa, lời tỏ tình còn chưa ngỏ - điều dang dở ấy càng làm tôi day dứt tiếc nuối. Tất cả mọi thứ khiến mối tình đơn phương của tôi vừa tuyệt vọng lại vừa kéo dài mãi không thôi. Tôi không thể thoát ra được và thực sự là...

...không muốn thoát ra.

................

Au: Gõ cái lyric OST mà khổ ghê ớ mn. Tìm mãi mới ra bản tiếng Anh xong lại lục đục xem lại phim để có bản tiếng Việt (ngu tiếng Anh quá nên sợ tự dịch thì nó mất đi vẻ đẹp của OST :v). Đừng như mình nhé các bạn, học tiếng Anh giỏi vào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance