Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00

- Anh có thể nói chuyện với em một chút được không ?

- Anh có 5p để nói 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gã nhớ ngày hôm đó , em đã xin gã 5 phút ngắn ngủi để nói chuyện với hắn trong khi e và gã lại là vợ chồng nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Gã không ngờ được có cái ngày gã sẽ phải lấy một tên đàn ông làm vợ chỉ để thực hiện cái lời hứa hôn chết tiệt ngày xưa của ông bà. Em đối với gã chẳng có gì quá đặc biệt chỉ đơn giản là một diễn viên khá có tiếng và sở hữu vẻ ngoài khá xinh.Có lẽ nói một người con trai là xinh thì hơi lạ nhưng thật sự em vô cùng đáng yêu , dáng vẻ không quá cao đứng với gã có chút giống em bé, khuôn mặt nhở nhắn, trắng mịn tựa như bông gòn vậy đó. Không chỉ vậy em còn vô cùng lễ phép, ngoan ngoãn hoạt động ở cái giới giải trí nhiều mặt tối này em vẫn giữ được cái nét hồn nhiên, ngây thơ của minh khiến ai gặp cũng quý em. Bên ngoài thì là một diễn viên có tiếng nhưng ở nhà em chính xác là một chàng thiếu gia ,mặc dù sinh ra trong gia đình giàu có thậm chí chẳng cần làm việc thì số tài sản hiện giờ Lê gia có cũng đủ để nuôi 3 đời nữa nhưng vì họ tôn trọng và yêu thương con trai vô đối nên họ đã cho phép em tham gia vào giới giải trí đầy rẫy nguy hiểm đồng thời em cùng gia đình đã đồng ý không công khai danh phận thật của em để em có thể thoải mái thể hiện bản thân nhưng bố mẹ em vì lo lắng nên vẫn âm thầm giúp đỡ em một chút rồi vô tình để em phát hiện em đã rất buồn bới me nghĩ bố mẹ chưa tin tưởng mình thấy con trai buồn bố mẹ em cũng thôi giúp đỡ em mà đã em tự lập với những gì em lựa chọn. Cứ tưởng rằng cuộc sống của em sẽ êm đềm trôi qua như vậy thì bỗng một ngày ông nội em nói cho em về hôn ước giữa em và gã cơ mà làm sao mà em có thể chấp nhận được dù đã phản đối nhưng bị sự kịch liệt của ông nội mà phải chấp nhận hôn ước . Còn gã khi được nghe tới vấn đề đó gã phản đối vô cùng kịch liệt thậm chí còn muốn từ mặt gia đình nhưng cuối cùng vì lời khuyên nhủ cùng phản ứng của gia đình gã vẫn phải ôm nỗi khó chịu đó lại và chấp nhận lấy em làm vợ. Vào cái hôm tổ chức hôn sự hai người tuy là vợ chồng sẽ phải là người vui nhất mà hai nhân vật chính này lại chẳng cười lấy một cái thậm chí đến nhìn nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay cứ việc ai người nấy làm chẳng hiểu nữa.

Thoắt cái em và gã cũng lấy nhau được hơn 3 năm rồi vậy mà chẳng có một thứ tình cảm nào nảy nở thêm , gã thì đi làm sớm về khuya thậm chí còn ở công ty mà chẳng về nhà , em thì lịch trình cũng vô cùng bận rộn chả có thời gian về nhà , cứ như vậy suốt 3 năm trời số lần hai người gặp nhau tại căn nhà chung này ít đến mức thảm thương. Kể cả có gặp thì cũng chỉ đơn giản là chào hỏi và lướt qua như hai người xa lạ. Cho đến ngày hôm đó em đã ngỏ lời muốn nói chuyện với gã, vì bình thường gã sẽ chẳng bao giờ làm lệch đi cái sự hoàn hảo đã được rèn rũa từ còn nhỏ nên gã sẽ không để ai làm nó thay đổi được . Nhưng không ngờ hôm đó 5 phút gã cho em để nói chuyện thì nhận lại chính là 

- Hai chúng ta ly hôn đi

Không hiểu sao tuy rằng chẳng còn quá bất ngờ khi em nói câu này bởi gã cũng đã chuẩn bị tâm lí biết rằng em và gã sẽ có ngày này . Cơ mà cái cảm giác khó chịu không biết từ đâu lại len lỏi vào trái tim gã đập một cái thật vang khiến gã phải trở lại cái thực tại rằng em đang nói ly hôn gã. Gã chẳng biết nên phản ứng ra sao, hây nói bất cứ điều gì chỉ đơn giản là gã không thích khi em nói điều này cơ mà...

- Tại sao ?

-3 năm rồi giờ chúng ta ly hôn hai bên sẽ chẳng nói gì đâu

- Sao anh có thể chắc chắn điều đó

- Anh không chắc nhưng mà em cũng cần phải tìm hạnh phúc cho mình đi, chúng ta giam cầm nhau như vậy đủ rồi

- Còn anh ?

- Anh cũng vậy thôi , anh phải tiếp tục thức hiện ước mơ

- Bây giờ anh vẫn đang làm đó thôi

- Dương ơi anh đã chẳng còn đi đóng phim được 2 năm rồi

Cái gì em đã không đi diễn được lâu vậy rồi cơ mà sao em vẫn thường xuyên đi sớm về muộn như vậy. Nghĩ vậy gã liền hỏi em

- Tôi thấy anh vẫn đi sớm về muộn vậy anh làm gì

- Em quên rồi sao, anh đã nghỉ đóng phim vì bị thương  sao 

Ồ! Gã quên mất em gặp tai nạn khi diễn phim khiến chân trái của em bị gãy về sau còn để lại di chứng thêm cái bệnh đau dạ dày hành hạ sức khỏe em kiệt quệ khiến em chẳng thể tiếp tục với đam mê nữa , thay vì đến trường quay với những mục tiêu tươi sáng thì em lại phải thừơng xuyên đến bệnh viện bởi thể chất quá yếu nên cần theo dõi thường xuyên.

- Đơn anh cũng kí rồi chỉ cần của em nữa thôi

Chết tiệt! Em đang nóng lòng muốn gã kí vào tờ ly hôn này sao. Từ khi kết hôn tới giờ gã chưa từng một lần bạc đãi em, chỉ cần là thứ em muốn gã sẽ mua tuy rằng em chẳng bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì từ gã trừ cái chữ kí vào đơn ly hôn này, thậm chí mỗi lần công tác xa gã còn đều mua quà về tặng em vậy mà giờ em lại mong muốn không còn liên quan gì đến gã nữa , gã cảm thấy gã đã làm tốt vai trò của một người chồng rồi cơ mà

- Anh có người ngoài ?

Lúc đó gã chẳng biết tại sao gã lại hỏi em như vậy nhưng đó chính là câu hỏi hợp lí nhất cho sự nóng lòng kia của em . Khi gã dứt câu thì thấy em có chút ngạc nhiên và thất vọng ư ?

- Không phải đâu chỉ là anh thấy anh không nên tiếp tục giữ em lại trong hôn nhân không có tình yêu này được 

Cái gì hôn nhân không tình yêu? Ừ thì nó chẳng sai đâu bởi vốn ừ đầu đây chính là cuộc hôn nhân bị cha mẹ sắp đặt chứ hai người họ chưa từng gặp nhau một lần vậy mà tự dưng lại trở thành vợ chồng . Nhưng mà cái cảm giác khó chịu lúc nãy có vẻ cứ càng lan rộng hơn khiến cổ họng gã có chút ứ lại không biết nói gì nữa. Gã chưa từng bạc đãi em, em cũng hoàn thiện tốt vai trò làm một người vợ khi vẫn chăm lo cho gã khi gã say mèn mỗi lần quá chén khi gặp đối tác, em vẫn thay mặt gã chăm sóc đến gia đình nội ngoại hai bên , em và gã đã sống như thế được 3 năm rồi vậy hà cớ gì giờ em lại đòi ly hôn cơ chứ? Gã chẳng thể hiểu nổi mà. Chìm trong đống suy nghĩ kia gã thấy em lấy tờ đơn ra để trên măt bàn , gì đây em vội vàng như vậy sao ?

- Đây em k-

- Anh hết thời gian rồi tôi đi đây 

Không chờ em nói nói hết gã liền đứng lên toan bước khỏi nhà

- Từ từ em chỉ cần kí một cái thôi mà

Đáp lại lời nói của em gã chỉ khẽ khựng lại một nhịp sau đó liên quay lưng bước ra khỏi cửa, em thấy hắn rời khỏi nhà vội đứng dậy đuổi theo 

- Dươngg

Đùng , chiếc cửa gỗ đã đóng sập trước khi em kịp chạm tới gã .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro