one
hôm nay là ngày 12 tháng 5,sinh nhật em bé của tôi.hm,tôi chưa giới thiệu gì nhỉ?tên tôi là oliver wood,mọi người thường gọi tôi là gỗ bởi vì um..họ của tôi=)))
tên tôi cực đơn giản,oliver trong oliver wood và wood trong oliver wood.hehe
tôi năm nay năm 5 gryffindor,đội trưởng đội quittditch của gry,tôi rất tự hào về vai trò đó.và vâng,tôi yêu quittditch hơn bất kì thứ gì.tôi yêu cây chổi bay,tôi yêu bóng quaffle,tôi yêu snitch và tất cả những thứ liên quan đến quittditch,tôi đều thích nhưng thích nhất vẫn là cô gái năm 4 raven ngồi trên khán đài dõi theo tôi vào trận gry đấu với slytherin
cô ấy cao khoảng 167cm nếu tôi đoán không nhầm mà chắc cũng nhầm thật vì tôi cũng không giỏi tính toán chiều cao của người khác cho lắm.cô mặc áo chùng của raven,điểm trên mái tóc nâu của nàng là chiếc băng đô màu xanh mang đậm nét ravenclaw.
khi tôi đang mơ mơ hồ hồ trước vẻ đẹp tựa thiên sứ của nàng thì 1 trái bóng đập thẳng vào tôi,nó khiến tôi gần như gục ngay tại chỗ.vừa ở sân quittditch tôi chớp mắt 1 cái liền nằm ngay ở bệnh xá.thật là cảm giác!
"anh ổn chứ anh wood?" harry,cậu bé năm nhất nổi tiếng với vết sẹo tia chớp tiến tới gần tôi và hỏi han
"anh hơi đau 1 xíu nhưng chả nhằm nhò gì đâu,trận đấu sao rồi?" tôi khó khăn ngồi dậy,dựa lưng vào gối hỏi cậu bé
"chúng ta đã thắng anh,em đã bắt được trái snitch." harry dứt câu,tôi liền nhảy dựng lên.đội tôi đã thắng và gry đã thắng kẻ thù truyền kiếp là sly.thật là vui sướng khi nghe được chuyện đó.
sau khi tôi dưỡng thương được 2 ngày thì cuối cùng tôi cũng được thả ra khỏi bệnh xá.tôi rất muốn đi tập quittditch để chuẩn bị cho trận đấu với hufflepuff và cả...tôi muốn tìm nàng thiên sứ của lòng tôi.
tôi vòng qua vòng lại trước cửa nhà ravenclaw,chẳng biết phải làm sao.nếu mà tôi xông vào luôn thì rất mất lịch sự,còn nếu đứng đây mọi người sẽ tưởng tôi là thằng biến thái.vòng qua vòng lại mấy vòng rồi lại vòng qua tiếp.
"anh tìm ai thế?" giọng nói trong trẻo cất lên sau lưng tôi,ôi tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác lúc đó.nàng gọi tôi.thiên sứ của tôi.
"...tôi tôi..tôi ơm..tôi tìm..tìm" tôi lúc đó ấp a ấp úng chả dám nói như nào,tôi rất muốn nói rằng tôi tìm em,nhưng tôi không muốn mất giá đâu...
"anh tìm ai, anh wood?" chúa ơi,em gọi tên tôi rồi..ôi trời đất wỉ thần ơi,thiên sứ đời tôi,ngọn lửa lòng tôi.tôi yêu emmm
"tôi ..tôi..tìm mày" dcm,cái này đếch phải tôi đâu=)))
"à không không,tôi tìm em gái tôi" tôi nhanh nhảu đáp liền,có vẻ nàng rất bất ngờ vì tôi mà có em gái á,tôi gần như đọc được suy nghĩ nàng trong ánh mắt dò xét xinh đẹp đó của nàng.
"em gái?lần đầu tiên em nghe anh có em gái đó" nàng bật cười,ôi tôi gần như đứng tim ngay tức khắc khi nhìn thấy nụ cười đầy khả ái đó.dcm,em giết tôi đi thiên sứ lòng tôiiii
"vậy rốt cuộc anh tìm ai để em còn biết đường để gọi người ấy ra giúp anh?" em ngừng cười rồi dịu dàng hỏi tôi,dm sao lúc méo nào em cũng xinh vải.
"anh tìm...em" tôi vạ miệng nọ ra,ôi trời ơi,cái miệng hư đốn của tôi.nàng trố mắt nhìn tôi...
"dạ?"
"anh tìm em á hả!?" nàng có vẻ khá bất ngờ,tôi nghe xong liền gật đầu chả dám nhìn mặt nàng nữa.
"..um..anh tìm em có việc gì ạ?" nàng nhẹ nhàng từ tốn nói.mẹ kíp,em dễ thương vải
"anh muốn...kết hôn với em..à không không,ý anh là kết bạn với em" vạ miệng x2
"dạ..um..vâng" nàng cũng chẳng biết nói gì hơn,tôi chỉ thấy má nàng có chút phớt phớt đỏ nhẹ,tai nàng cũng đỏ lên.vậy là nàng thích tôi đúng chứ?
"..."
"..." có cốn lài,sau khi quen nàng thì tôi mới biết rằng lúc đó chỉ là do nàng đang bị 1 bệnh cúm ở giới phù thủy khiến má và tai đỏ lên khi căng thẳng...
"vậy...anh về trước tạm biệt" tôi lúc đó chạy thật nhanh về kí túc xá,chỉ mong rằng nàng không nghĩ ngợi gì nhiều.nhưng nàng có nghĩ ngợi nhiều=)))
/////////////////////////////
oliver ở vũ trụ fic này nhảm iax=))))))
fic được viết lúc con quỷ tác giả đang chơi đồ nên nếu có sai sót gì mọi người thông cảm<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro