Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔞Hậu kỉ niệm 3 năm DTW [R18]🔞

♧ Đôi lời của tác giả:
○ Truyện này là truyện r18 đầu tiên tớ viết (cũng từ hôm ra vid kỉ niệm 3 năm rồi) vì vậy văn phong còn nhiều cứng nhắc mong mọi người bỏ qua 🛐
○ TreyMC.
○ Y/n là Giám sát sinh Nhà Tồi Tàn, thiết lập tsundere.
○ Có thể OOC.
○ Cảnh H không có tag gì đặc biệt.
○ Sẽ lỗi xưng hô một vài chỗ vì edit bị sót 🥲
Chúc mọi người vui vẻ, mong được ủng hộ 🙇‍♀️ ♧

Hôm nay là ngày diễn ra lễ kỉ niệm, mọi người được mời tới Kí túc xá Tồi tàn để dự tiệc ăn mừng, và bây giờ cũng là lúc tàn cuộc, đã đến lúc ai về nhà nấy.
Y/n cùng Grim chỉ định tiễn từng vị khách ra tới cửa thôi, mà Trey lại ngỏ ý muốn em đi cùng tới tận sảnh gương để chờ anh quay lại lấy thêm bánh kẹo tặng Grim và những bạn ma ở nhà Tồi tàn nữa, có vẻ nay đồ ăn hơi thiếu. Cơ mà đó cũng chỉ là cái cớ thôi, vì thực ra Trey muốn dành thêm thời gian bên em, hôm nay hai người họ không có nhiều thời gian để nói chuyện, thêm nữa là nhìn Y/n vui vẻ với mọi người quá thì Trey cũng có chút ghen, dù sao trong nhóm đối tượng đó có cả minh tinh nổi tiếng là Vil, Leona còn là nhị hoàng tử và Malleus cũng sắp là người trị vì Thung lũng bụi gai nữa, trong khi anh chỉ là con trai của một nhà làm bánh, thậm chí so với Rook anh đã có hơi chút cảm thấy kém đặc biệt rồi. Trời hôm nay cũng đẹp, đi dạo một chút chắc em sẽ không phiền đâu đúng không?
Nhưng em cứ yên lặng mãi thôi, không chủ động nói gì với Trey mà chỉ lâu lâu quay qua ngó mặt Trey cái rồi lại cắm mặt vào điện thoại, điều này có hơi khác với tưởng tượng về một chuyến đi dạo dưới bầu trời đêm thơ mộng của anh.

"Có khi nào Y/n thực ra không hề muốn đi cùng anh không?"

Ngẫm lại thì Y/n cũng là kiểu người giống Idia vậy, không khép mình bằng chứ cũng không muốn ra ngoài lắm, còn Grim nghe đến đồ ăn thì khỏi nói rồi, cứ nhanh nhanh chóng chóng đẩy Y/n đi cùng anh thôi. Khả năng cao là bị giận rồi.

"Ồ cái vid này. . .Tương tác cao ghê luôn á!"

Trong lúc Trey đang sầu não về những gì đang xảy ra thì em lên tiếng cảm thán. Nhưng mà giọng điệu lại trầm đều không giống cảm thán gì cả, thấy giống thất vọng với khinh khỉnh hơn.
Ngó vào thì thấy Y/n đang coi cái video Cater quay Trey khi anh làm bánh cho lễ kỉ niệm, vid lên lâu rồi nhưng em cũng bận rộn với việc trang trí Nhà Tồi Tàn thành ra giờ mới thấy. Bài đăng này có thể nói là viral luôn rồi, tương tác cao hơn hẳn mặt bằng chung các bài đăng trên MagiCam của Cater luôn.
Rồi lại im lặng.
Trey vừa tò mò vừa lo mà không dám hỏi, bởi anh là người xuất hiện trong vid mà em lại có thái độ như vậy thì không ổn chút nào, thành ra cả hai cứ giữ thứ khoảng cách vô hình đó mà không nói không rằng đi tới sảnh gương.
Trey có hơi tiếc. Anh đã tính khi đến sảnh gương sẽ mời Y/n ở lại Heartslabyul một đêm, dù sao Trey không thể để một người con gái, và là người anh yêu đi ra ngoài một mình vào buổi tối muộn vậy được, kể cả là trong khuôn viên trường, Y/n cũng không có ma pháp để phòng thân nữa, nếu em có chuyện gì, nói đúng hơn thì anh không muốn vì cái ích kỉ của mình mà có chuyện xảy ra với em, nhưng với tình hình này thì thật khó để mở lời.

"Anh không biết có chuyện gì nhưng mà. . ."

Ngay khi tính rời đi, Trey không đành mà quay lại xoa xoa đầu Y/n "Em không ổn phải không? Mình đã ở cạnh nhau vậy rồi, anh. . ." Trey đỏ mặt gãi đầu. "Anh muốn thấy em vui vẻ, anh đã làm gì sai sao?"
Đối diện với tình cảnh này, Y/n có chút ngạc nhiên và ngượng ngùng giơ tay nắm lấy bàn tay Trey:

"Không, không phải do Trey đâu, chỉ là do em có chút xấu tính thôi."

"Thấy em xem vid của anh xong trầm hẳn xuống mà. Với việc đưa anh tới tận đây cũng ít nhiều do tụi Grim đồng ý, anh đã không để ý cảm xúc của em. Vì muộn rồi anh cũng tính mời em ở lại Heartslabyul một đêm, mà sợ em không thích. . ."

Y/n không hề biết Trey cảm thấy như vậy, nhưng thấy anh cũng thật dễ thương. Em vui thầm trong lòng và nắm tay Trey cùng bước qua tấm gương nhà Heartslabyul.
Chỉ một tích tắc và họ đã đến trước cửa Kí túc xá Đỏ rồi.

"Em thích đi cùng Trey chứ bộ. Vì Trey ngốc lắm đi một mình em mới là người phải lo lắng đó. . ."

Nói đoạn em quay lại vòng tay qua eo Trey và cho anh một cái ôm bất ngờ, nhưng cũng vì ngại quá mà vội vàng quay đi, miệng không ngừng kêu anh ngốc. Trey quá hiểu đối phương là một tsundere chính hiệu nên anh nghĩ ngay tới việc mở máy và tìm bài đăng của Cater.

"Quả nhiên là vậy. . ."

Trey nghĩ mà không giấu nổi nụ cười, quả nhiên cô gái của anh dễ thương đúng như anh nghĩ, bởi anh đã đoán ra lí do đằng sau những hành động vừa rồi của em. Chiếc vid đó tuy ngắn nhưng lại nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phái nữ, và có một vài người vô tư quá mà để lại những lời khen hơi quá khích như gọi thẳng anh là chồng họ, muốn hốt anh về nhà, muốn làm bạn gái anh đại loại vậy, trong khi vị trí đó vốn thuộc về Y/n rồi.
Trey nắm tay Y/n và ra hiệu cho em đi theo mình vào nhà. Hành động đột ngột này của anh làm em đỏ bừng mặt, nhưng em cũng nhanh chóng rảo bước mà không ý kiến gì. Tới khi nhận ra thì cả hai đã ở trong phòng của Trey rồi.
Trey rót cho em một cốc nước rồi ngồi xuống giường, ngồi bên cạnh em mà im lặng quan sát. Y/n không khát, nhưng cũng cầm cốc nước lên uống, vì em biết rằng nếu không làm gì đó đánh lạc hướng bản thân thì em sẽ không chịu nổi tình cảnh này mất, dù cả hai có đang yêu nhau và trải qua bao nhiêu lần thì cái này vẫn luôn quá sức chịu đựng đối với em. Uống xong cốc nước mà Trey vẫn không chịu rời mắt, em từ cứng rắn muốn đánh anh ta thành mềm nhũn vô lực mà tựa vào vai anh với ý nghĩ "em đầu hàng, kệ anh đấy". Thế mà thấy Trey cũng vẫn không động tĩnh gì ngoài việc vòng tay lên xoa đầu mình, Y/n dần bị bối rối. Em không thể ngồi yên được nữa, em cũng không biết mình đang làm gì luôn, từ nãy đến giờ lân la tựa vai chạm tay đồ mà vẫn chưa có gì mới, em từ ngại ngùng không dám cử động đến nôn nóng mà nhổm lên và chủ động bò tới ôm Trey. Em ngồi vào lòng Trey và dùng cả tay lẫn chân quặp chặt quanh vai, quanh eo anh, và như chưa đủ điên rồ, em còn tùy tiện vén cổ áo sơ mi của anh qua một bên, cắn nhẹ lên xương quai xanh rồi đặt lại dấu tích của mình ở đó. Trey từ nãy tới giờ không nói gì, nhưng vẫn luôn quan sát em bằng đôi mắt trìu mến và trao cho em cái ôm dịu dàng bao bọc mà cũng thể hiện không kém sự mãnh liệt. Thấy hành động dễ thương có phần rụt rè của Y/n mà anh như mở cờ trong bụng, hóa ra anh quan trọng với em tới vậy. Anh không nhịn được mà bắt đầu siết vòng tay hơn, kèm theo đó là rúc mặt vào vai, vào cổ Y/n như một chú mèo lớn, rồi lại tinh ranh hôn vào gáy em. Cả hai người không còn chút khoảng cách nào, thân người không ngừng ma sát qua lớp sơ mi xộc xệch, em thì ngại chết lên được vậy mà Trey thì cứ phả từng hơi nóng rực lên cổ em rồi hôn nó, làm em như bị kích thích mà càng quấn chặt lấy người anh.

"Đồ ngốc, em luôn lo lắm đó. . ."
Y/n thì thào với vẻ hờn dỗi trong khi lười biếng đặt toàn trọng lượng cơ thể dựa vào Trey. Có thể Trey không đặc biệt, nhưng với em anh là "người bình thường" tuyệt vời nhất, em luôn lo rằng mình sẽ không giữ được anh khi ngoài kia có rất nhiều cô gái hơn mình cũng khao khát Trey. Nhưng em không biết rằng Trey cũng có nỗi lo tương tự.

"Đừng rời xa anh nhé. . ."

Trey nói và nhẹ nhàng ngả người, đè Y/n ở dưới thân. Anh chống tay xuống giường tạo khoảng cách, rồi cúi xuống trao cho em một nụ hôn cuồng nhiệt.
Y/n thu tay lại trước ngực rồi đẩy nhẹ bờ vai Trey như một dạng phản kháng yếu ớt nhưng cũng không thể dứt ra khỏi tình yêu của anh, em không hề nhận ra mình còn tham lam mà độc chiếm khoang miệng anh.
Trey nâng cánh tay đang đỡ dưới lưng Y/n, khiến em phải cong người mà sát lại gần anh hơn nữa, trong khi đó Y/n lại mải mê đặt thêm nhiều dấu tích trên vai đối phương khiến Trey không thể kìm được mà cắn nhẹ vào cổ em đầy trêu chọc.
Trong lúc em không để ý, Trey đã bắt đầu tiến tới những mơn trớn đầy khoái cảm hơn nữa. Dù Y/n đã không có máu buồn từ lâu nhưng cái cảm giác tê rần như có dòng điện chạy thẳng từ đầu ngón tay Trey lan ra khắp cơ thể vẫn khiến em không thể nhịn mà gằn khẽ như trách móc mà cũng như đang dần bị xúc cảm nhấn chìm. Chỉ một khắc là bàn tay to lớn của Trey đã mò tới bên ngực em. Anh cũng không chần chừ gạt lớp áo lót để "chăm sóc" cho đầu ngực đã cương lên của Y/n, dù gì đây cũng không phải lần đầu của hai người nên anh đã quá rõ đối phương cần gì, nhưng vẫn ân cần hỏi rằng liệu anh có thể tiến tới không trước khi thả trôi mình vào vòng xoáy dục vọng. Như mọi khi em không đáp lời, chỉ dành cho anh một cái lườm xéo với biểu cảm như giận tới sắp khóc nhưng rồi lại chủ động mà rúc vào cổ anh tựa như lời đồng ý trao thân mình cho người đàn ông ngốc trước mặt.
Ôm "người ta" trong lòng mà Trey không thể giấu nổi nụ cười an tâm, anh thầm nghĩ rằng mình sẽ trở nên tốt hơn nữa để có thể giữ em thật chắc. Tiếp tục câu chuyện còn dang dở, Trey bắt đầu xoa nắn ngực phải của Y/n trong khi tay kia vẫn đỡ lấy lưng để em có điểm tựa. Anh kẹp chặt đầu ngực đang vươn thẳng mà mân mê khiến người dưới thân không thể giấu nổi sự thành thật của cơ thể, dù luôn miệng mắng Trey và né tránh ánh mắt anh nhưng em lại cứ vô thức đẩy đưa thân trên theo hướng bàn tay Trey mỗi khi anh kéo đầu ngực để thỏa mãn em.
Trey cũng tự cảm thấy vật dưới thân của mình đã cộm lên và đang mơ hồ cọ sát ngay đũng quần đối phương nên anh càng vô thức đẩy nhanh nhịp độ. Trey vừa hôn sâu để đánh lạc hướng Y/n, vừa nhanh tay tiếp cận nơi tư mật của em, nơi đã trở nên nhớp nháp vì phải gồng mình chống cự lại sức hấp dẫn mê người của anh. Ngay từ đầu chân Y/n đã mở rộng và quắp chặt lấy eo Trey nên anh càng dễ dàng đẩy ngón tay vào hơn. Mỗi nhịp ra vào, hai ngón tay thon dài của anh truyền đến những âm thanh dâm đãng khiến em hổ thẹn chỉ biết núp mặt dưới cánh tay mình, còn Trey thì rất tận hưởng khoảnh khắc này, vì trong cơn ái dục anh biết rằng khuôn mặt say tình này sẽ là của riêng mình anh thôi.
Đã tới lúc phải khép lại màn dạo đầu rồi, bởi thứ đó của anh cần phải được giải phóng ngay bây giờ. Trey cởi quần, để lộ ra thứ cương cứng giờ đây có kích thước khiến Y/n tái mét, dù không phải lần đầu và em cũng ướt lắm rồi nhưng em vẫn chưa thể chấp nhận việc miệng dưới của mình sẽ nuốt nổi thứ to lớn kia.

"Hãy nói với anh nếu đau nhé."
Trey hôn nhẹ lên trán Y/n, vỗ về. Nhưng ngay khi em lơ là thì Trey đã cố định được đỉnh trụ và dập thật mạnh vào lỗ nhỏ yếu ớt của em. Cú đâm này khiến em giật mình mà lên đỉnh ngay lập tức, thành vách mút chặt lấy dị vật trong mình làm Trey cũng phải cau mày. Khi giật mình Y/n cong người lên và đu chặt vào người Trey, nhưng cũng vì bủn rủn mà ngã xuống vòng tay anh ngay lập tức.
Trey ôm siết người dưới thân rồi bắt đầu di chuyển, nhưng nó vẫn chặt quá. Anh hôn lên gò má em và không ngừng ghé tai vỗ về chú mèo vẫn đang xù lông trong lòng. Y/n cũng dần nhả thứ đó của Trey ra và đón nhận từng đợt thúc một cách nhịp nhàng hơn dù từng cú dập của nó lại truyền thẳng một dòng điện vô hình lên não khiến thần trí em mụ mị. Điều duy nhất mà em vẫn cố nhớ bằng chút tỉnh táo cuối cùng là dùng tay ém những tiếng rên rỉ đầy khoái lạc của mình xuống cổ họng, vì không ai biết được độ cách âm của căn phòng này tới đâu và nếu bị phát hiện thì mai em còn mặt mũi nào mà xuất hiện đây.
Trey cũng không muốn ai nghe được âm thanh mẫn cảm của Y/n ngoài anh, nhưng vào lúc này khi tâm trí bị dục vọng xâm chiếm thì Trey còn muốn được yêu nhiều hơn nữa. Anh dùng tay trái ghim chặt hai tay đối phương trên đỉnh đầu kết hợp với việc di chuyển nhanh và mãnh liệt hơn khiến em vừa hoảng vừa luôn miệng mắng anh, dù cho những gì Trey nghe được chỉ là tên của anh mà thôi.

"Trey. . .khô. .dừng la- Ahh Trey! Hah. .Trey ngốc...gahh...!"

"Cứ gọi tên anh nữa đi. . ."

Đây chính xác là điều Trey muốn. Nếu không thể giấu được cô gái của mình, thì anh muốn người khác phải biết rằng Y/n thuộc về anh.
Nhịp độ của Trey càng lúc càng nhanh và em cảm nhận được rõ độ cứng của thứ đó đang tăng dần mỗi lần bị nó đâm sâu tới tận cùng và tấn công điểm mẫn cảm. Em nghĩ mình sắp mất trí rồi, em muốn trốn tránh những âm thanh nhớp nháp vang lên ngay nơi mà hai người giao hợp, nhưng em cũng trong vô thức mà đẩy hông cao lên khiến Trey còn dễ dàng tiến vào sâu hơn nữa.

"Ughh. .. .Hah...Anh...ra nhé..!"

Chưa dứt lời Trey đã ôm chầm lấy em rồi bắn thẳng thứ chất nhầy ấm nóng đó vào bên trong. Ngay giây phút bị lấp đầy Y/n đã không còn giữ được tỉnh táo nữa rồi, thay vì liên tục gằn giọng xù lông với Trey, em bám víu lấy thân thể anh mà cầu xin Trey đừng dừng lại. Sợi dây lí trí của Trey khi nghe những âm thanh nỉ non mụ hoặc như đứt phựt. Anh lật người dưới thân lại, để cho em cúi người và nâng cao hông, sau đó đè sức nặng bản thân theo đường cong cơ thể em mà hôn vào gáy em một cách âu yếm trước khi phóng túng bản năng.

"Anh sẽ không buông tay kể cả khi em cầu xin đâu nhé."

Điều Trey nói làm Y/n hơi lơ đãng một chút. Em nhớ đến những lời bình luận của các cô gái ngoài kia và nhớ đến cách mà Trey nhìn em từ trước tới giờ, trong lòng dấy lên một niềm tin. Có thể chỉ là sự ảo tưởng của riêng mình, song Y/n muốn chìm đắm trong nó.

"Ahhh...Ughh!!"

Trey không dạo đầu, cũng không báo gì hết mà tùy tiện đánh thức người đang mơ hồ run rẩy dưới thân bằng cách bất ngờ lấp đầy âm đạo của em. Ở tư thế này Trey còn hành động dễ dàng hơn nữa, Y/n chỉ vừa mới ra đã ngay lập tức đạt cực khoái mà siết chặt lấy dương vật của anh.

"Tr-Trey...guh...đừ-...Sâu qu- Ahh..!"

Dù di chuyển có phần khó khăn, song Trey vẫn không giảm tốc độ hay có ý định dừng lại, không phải là đã báo trước rồi sao. Tinh dịch từ lần lên đỉnh trước đó bắt đầu rỉ xuống dọc hai bên đùi non trắng trẻo, và chỉ không lâu nữa thôi Trey sẽ lại tiếp tục lấp đầy lỗ nhỏ của em.

"Anh yêu em...Đừng ngừng gọi tên anh nhé..."

Trey vẫn điên cuồng tấn công nơi tư mật của Y/n, nhưng khi anh ôm ghì lấy em và thì thầm những lời như vậy đã khiến hai trái tim loạn nhịp theo một cách thuần khiết hơn, bởi tình yêu giữa anh và em không phải thứ thuần dục, mà nó vẫn được vun đắp tình yêu thương từ cả hai phía.
Trey đạt đỉnh ngay sau đó. Tinh dịch nóng hổi hòa với mật dịch ướt đẫm của Y/n lập tức tràn ra, len theo hai bên đùi em mà đọng lại trên ga giường. Em cũng không còn sức lực nữa, nếu Trey không đỡ lấy và ôm em ngồi vào lòng thì chắc Y/n đã ngã nhào rồi.

"Trey...em muốn hôn cơ..."

Chân tay bủn rủn thành ra em cũng chưa thể tự chạm vào anh, cơ mà có lẽ tính khí của em cũng mềm nhũn theo, giờ thì chả khác gì một chú mèo con làm nũng cả.
Trey chiều em, cúi xuống hôn vào trán em vỗ về, rồi cuối cùng đặt lại trên xương quai xanh một dấu hôn thật đậm rồi cười khẽ:

"Đồ của anh nhé."

Em cũng quay mặt nép vào ngực Trey rồi tùy tiện đặt một dấu hôn, nhưng em giận Trey vì đám thính đó lắm cơ, nhỏ giọng trách móc:

"Còn anh là đồ ngốc...."

Im lặng một hồi em mới tiếp:

"...Nhưng mà vẫn là của em có biết chưa!"

Trey thật hết thuốc chữa với tính tsundere của Y/n, nhưng anh chưa bao giờ hết yêu chúng.
Anh rất muốn bế đối phương đi tắm rửa qua trước khi ngủ, nhưng phòng tắm của kí túc xá là dùng chung, sẽ là rất mạo hiểm nếu làm thế bây giờ nên anh nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường rồi chạy đi lấy khăn bông trong tủ ra lau mồ hôi và số tinh dịch bị tràn ra, sau đó mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh rồi vươn tay giữ chặt người kia trong lòng. Chỉ có khi giữ chặt nhau trong tầm tay, cảm nhận mùi da thịt nhẹ nhàng mơn trớn cánh mũi thì hai kẻ ngốc này mới yên tâm ngủ say.
Sáng hôm sau Trey vẫn dậy sớm như thường lệ và cư xử bình thường như không có gì xảy ra, nhưng Riddle và mọi thành viên cứ bất ngờ mãi vì sự xuất hiện của Giám sát sinh Nhà Tồi Tàn ở Heartslabyul. Cater nhìn cái là hiểu ngay ông bạn, quay qua nói đỡ cho Trey thì mọi việc mới êm trôi, chứ mà để đám lúc nhúc này biết mấy cái chuyện đó đâu có được, cũng hên là đêm qua trong lúc mất tỉnh táo không ai nghe được chứ không là dở hơi liền.
Y/n vẫn còn đau mỏi toàn thân sau cuộc vui vừa rồi, sau khi xuống sảnh dùng trà sáng em lại uể oải tới phòng Trey rồi lười biếng nằm cuộn tròn trong chăn, thỉnh thoảng còn ném cho Trey ánh mắt "đừng chạm vào tôi" nữa.

"Lại trở về mode xù lông nữa rồi..."

Trey ngồi cạnh giường nhìn em với tâm trạng khoan khoái, chắc phải làm món gì đó để dỗ dành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro