Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin lỗi!

Xem ra lần này Jungkook thật sự nói được làm được, vui vẻ nhiệt huyết với tất cả mọi người xung quanh, trừ tôi ra. Lúc mới đầu tôi cũng không bận tâm mấy, vì vốn dĩ bình thường bản thân cũng không dám quan tâm lắm đến cậu ấy, nhưng dần dần lại thấy thiếu vắng, nụ cười của cậu ấy dành cho mình, giọng cậu ấy ôn nhu hỏi thăm mình cần giúp đỡ gì không, những điều quen thuộc đó, đều đã biến mất cả rồi. Thế nhưng nó không chỉ giản đơn là không hiện hữu nữa, nó để lại cả một lỗ hỏng lớn trong lòng, trống rỗng, khó chịu, và sao sao đó, không thể diễn tả được.
Tôi ghét chính mình cùng cực, càng không thể tập trung nổi vào công việc, làm sai hết cái này tới cái kia.

- Ya Han Ji Eun, nếu cô không muốn làm việc nữa thì nghỉ đi, có biết chuyện này sẽ ảnh hưởng thế nào tới Bangtan không hả?

- Em xin lỗi. Em lập tức làm lại ngay đây ạ!

- Xin lỗi? Mấy ngày nay tôi nghe lời này đến chán rồi… thật chả hiểu sao cô còn làm staff ở đây được tới bây giờ nữa?

Tôi gục đầu không thể đáp, cắn chặt răng cố ngăn không cho nước mắt chảy ra, tự nhủ mình có phải là điên rồi không, nghĩ đến ông của mình đang đợi mình thôi, đừng nghĩ gì khác nữa không được hay sao…

- Đừng trách em ấy nữa quản lý Kim! Em ấy đã làm rất tốt rồi, thỉnh thoảng ai mà chẳng có sơ suất chứ?

- Tôi biết, nhưng Seok Jin à, con bé không phải sai phạm lần đầu…

- Thế á? Nhưng nể mặt em cho Ji Eun thêm một cơ hội nữa không được sao?

- Được rồi. Lần này nữa thôi, không có lần sau đâu đó!

- Cảm ơn anh nhiều lắm!

Tôi cũng vội cúi gập người 90 độ thay lời cảm ơn, đến tận khi quản lý rời khỏi rồi mới dám ngẩn mặt lên nói cảm ơn SeokJin, thấy anh phất tay cho qua, bỏ đi. Tôi quay lại với mớ đạo cụ mình vừa làm hỏng, tìm cách sửa lại cho kịp buổi quay MV sớm ngày mai của BTS. Cứ lẳng lặng như thế đến tận khi tất cả mọi người đều đã rời khỏi và tất cả các cửa đều được đóng kín lại lúc nào tôi cũng chẳng hay biết.
Đến khi nhận ra thì bốn bề trừ căn phòng này qua lớp kính đều tối đen như mực, từng miligram không khí đều lạnh giá đến thấu xương. Tôi cố gắng hít thở sâu để giữ mình bình tĩnh, nhưng nỗi sợ bóng tối lại không ngừng chiếm lấy nghĩ suy của tôi, ký ức về những đêm dài tịch mịch sau khi ba mẹ mất bỏ lại tôi một mình trong ngôi nhà cũ lại hiện về rõ mồn một, nỗi bi ai không thể gọi thành tên nói thành lời, chỉ có thể nấc nghẹn từng chút, tôi co người lại tự ôm lấy mình, nhưng chẳng cách nào lấy lại được bình tĩnh, nước mắt bắt đầu lã chã rơi.

Ngay lúc tôi cảm giác gần như không còn thở được nữa, đèn xung quanh đột ngột bật sáng, một bóng người rất thân thuộc, cũng rất xa xôi, bước từng bước một vững chắc tiến đến gần chỗ tôi. Tôi cố gượng mình quay đi để không bị nhìn thấy mặt, nhưng người đó vẫn đi một vòng tới trước mặt tôi, khụy gối xuống chắc muốn xem cho rõ là đứa nào giờ này còn ở đây khóc lóc ăn vạ.


Thế mà tôi không ngờ, người đó lại là Jeon JungKook. Tôi đưa tay vội quẹt nước mắt nước mũi, định đứng lên rời đi, nhưng đôi chân không nghe lời, vẫn còn dư âm run rẩy từ nãy khiến tôi lại ngã xuống. Có vẻ Jungkook rất ngạc nhiên, chỉ là một lời cũng không thèm nói, trực tiếp đến đỡ tôi dậy, đưa đến chiếc ghế tựa gần đó ngồi. Cậu ấy lặng lẽ đi rót cốc nước ấm cùng khăn tay của mình giơ đến cho tôi.
Tôi không biết phải làm sao trong tình huống này, chỉ có thể khẽ khàng nói “cảm ơn”. Không ngờ cái người đó không nhịn được cái bản mặt lấm lem của tôi, cứ thế giật lấy khăn tay rồi lau đi từng chút, tim của tôi chuyển từ đóng băng sang đập loạn cả lên.

- Tôi… không sao rồi.

- Em có sao hay không kệ em chứ? Liên quan gì đến tôi?

- À… vâng…

- Tại sao ở lại đây đến tận giờ này? Có biết phí bao nhiêu tiền điện của công
ty không?

- Tôi xin lỗi… Mải sửa lại đạo cụ nên quên mất thời gian.

- Hừ... Em cứ thế này mà bảo tôi ngừng quan tâm em có được không hả?

- Tôi… xin lỗi…

- Thôi dừng. Người gì mà ngoài câu “tôi không sao” với “tôi xin lỗi” ra thì chẳng biết nói được thêm lời nào nữa hết?

- …

- Tại sao lại khóc? Không mở cửa được thì không biết đường gọi điện thoại
cho ai hết hả?

- …

- Có phải em vẫn còn sợ bóng tối không? Nhớ lúc trước cũng có một lần ở lại trường học muộn, cúp điện, em đã hoảng loạn thế nào mặc dù có tôi ở đó, vậy mà hôm nay lại chỉ ở có một mình, nếu tôi không đến thì em sẽ thế nào hả?

- Jungkook, tôi…


- Được rồi, bây giờ không sao nữa hết! Lần sau có chuyện gì xảy ra phải lập
tức gọi điện thoại cho anh, nghe rõ chưa?

- Vâng!

- Giờ về được chưa? Anh đưa em về nhà!

- Thật ra… tôi vẫn chưa làm xong…

Tôi nhìn vẻ mặt đầy cam chịu một cách đáng yêu quá đáng của người đối diện mà không nhịn được cười, căng thẳng cũng bay biến đi một nửa.

- Cậu về trước đi, một chút xíu nữa là tớ hoàn tất rồi!

- Vẫn còn gan gớm ha! Vậy làm gì làm đi, dù sao anh cũng phải ở đây luyện
vũ đạo.

Tôi gật đầu, cảm giác ấm áp từ cậu ấy tỏa ra vây quanh tôi một vòng, dường xua hết đi tất cả lạnh giá từ ban nãy, công việc cũng trở nên dễ dàng hơn hẳn, chỉ một loáng là mọi thứ đã được chỉnh sửa lại thật tốt. Tôi nghĩ, chính trái tim mình cũng vừa được sửa chữa bởi sự quan tâm của Jungkook, thì ra ngay cả khi tôi không để ý, thì từng hành động cậu ấy làm đều khiến cho tôi thấy vui vẻ hơn, tập trung hơn, thế nên khi những điều ấy biến mất, tôi cũng trở về là một đứa vụn về không
thể làm nổi bất cứ việc gì.
Mải vừa ngắm cậu ấy nhảy vừa suy nghĩ một hồi, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cơ thể mệt mỏi và tâm trạng xấu xí mấy ngày qua quả thật đã khiến tôi mất hết cả sức lực, lại thêm một đợt sợ hãi hôm nay, đã không ngăn được mình chìm vào trong mộng.


Không rõ bao lâu đã trôi qua, khi tôi mở mắt thức dậy đã thấy mình nằm trên băng ghế dài, ngay cạnh bên là khuôn mặt đẹp đến phát sáng của
người-mà-không-cần-nói- cũng- biết- là- ai với đôi mắt đang ngắm nghiền.
Jungkook có lẽ đã đỡ tôi nằm xuống ngay ngắn, cẩn thận đắp cho tôi cả chiếc áo khoác của cậu, còn mình thì cứ thế ngồi tựa vào thành ghế mà ngủ. Nhìn cậu ấy ở khoảng cách gần thế này khiến tim tôi cứ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thế nhưng lại càng say đắm muốn nhìn thêm một chút rồi lại một chút.
Khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi của cuộc đời tôi, có lẽ chỉ cần như thế, mở mắt thức dậy, thấy người mình thương kề bên, bình yên tựa ở giữa một đám mây xốp mềm. Chỉ là thâm tâm tôi cũng biết rõ, hạnh phúc này vốn dĩ không dành cho mình, dù trước  đây hay bây giờ, chuyện này không cách nào đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro