Lý do?
Vì thế tôi thôi không mộng tưởng nữa, ngồi dậy trải mấy tấm khăn bông xuống sàn, rồi tìm cách đỡ cậu ấy nằm xuống để không bị đau nhức. Nhưng con người này vốn lúc ngủ hơi khó ở, hoàn toàn không thể kiểm soát nổi, lúc cậu ấy nằm xuống được cũng là lúc tôi bị cánh tay cơ bắp của cậu ấy đè lên, không thể di chuyển đi đâu được nữa. Tôi đành phải nằm yên như thế đợi cậu ấy tỉnh lại, rồi lại ngủ quên mất một lần nữa.
Lần này người thức dậy trước, lại là Jungkook, vừa mở mắt ra đã thấy cậu ấy nằm nghiêng đầu hướng về phía tôi, khóe miệng không ngừng cong lên, gương mặt còn ngáy ngủ mà vẫn lấp lánh như thiên sứ này đang gần tôi đến mức tôi không dám cả thở nhẹ.
- Dậy rồi?
- Nae...
- Sao nằm trên ghế không muốn lại xuống đây, thích nằm cạnh anh đến vậy hả?
- Không… không có! - Tôi vội đưa tay lên che đi đôi má biết rõ đang đỏ ửng của mình - Tớ chỉ muốn đỡ cậu nằm xuống để không bị đau lưng, nhưng cậu nặng quá nên là tớ… bị mắc kẹt như này…
- Haha, mắc kẹt mà ngủ cũng ngon quá đó chứ!
- Làm… làm gì có đâu! Ya cậu mau nhấc cái tay đầy cơ bắp này của cậu ra đi tới sắp không thở được nữa rồi!
Jungkook mỉm cười ra chiều đắc ý lắm, cũng nghe lời ngồi dậy rồi tiện tay đỡ tôi lên, cũng tiện tay như vậy véo má tôi một cái, dùng chất giọng mê người khẽ khàng bảo “ Nếu lúc nào em cũng như vậy với anh thì thật tốt, anh biết đây mới chính là con người thật của em, luôn nghĩ cho người khác, mỗi lần mắc cỡ là lại đỏ mặt, nói lắp ba lắp bắp đáng yêu. Nhưng có lẽ nhiều chuyện xảy ra đã khiến em phải thay đổi, cố cùng tỏ ra mạnh mẽ ngoan cường, không cần ai giúp đỡ. Chỉ là hy vọng em ở trước mặt anh có thể thoải mái là chính em, như bây giờ vậy, có được không?”
Tiếng chuông gọi đến vang lên cắt ngang câu hỏi của Jungkook, tôi vội vã đứng dậy xoay lưng về phía cậu ấy mà trả lời điện thoại, cảm giác như vừa được cứu nguy vậy, nếu nhìn vào ánh mắt đó thêm một lúc nữa, có lẽ tôi sẽ chết chìm trong u mê mà quên luôn việc mình cần làm mất.
- Ai gọi đấy?
- Quản lý Kim, tớ phải đem đồ này đến phim trường để trang trí rồi, cậu mau về để còn kịp chuẩn bị quay đi!
- Xì, được rồi, nhưng nhớ là anh sẽ còn hỏi lại đến khi em chịu gật đầu với anh thì mới thôi, Han Ji Eun!
Cứ tưởng cái người cao lớn này khoẻ mạnh lắm, ai ngờ đâu sau tối hôm đó bị nhiễm lạnh, thêm vào quay MV mấy ngày khổ cực, Jungkook lăn ra ốm một trận.
Vừa kết thúc quay phim, tôi đã theo thói quen đưa mắt tìm người nào đó, đột nhiên thấy cậu ấy bước ra chậm chạp hơn mọi ngày, lại còn hơi đảo chao, tôi vội đến kiễng chân sờ thử trán cậu ấy, nóng đến mức tôi phải giật mình, định mở miệng la lên thì bị bàn tay của cậu ấy chặn lại.
- Jungkook cậu sốt cao lắm, để tớ gọi người đưa cậu đi bệnh viện.
- Đừng! Không cần phiền phức như vậy, em đi với anh là được rồi.
Nhìn ánh mắt mệt mỏi cứ muốn nhắm lại của cậu ấy, tôi cũng không thể chối từ được, cũng hiểu rõ cậu ấy không muốn bị người khác nhìn thấy mặt yếu ớt của bản thân, giúp cậu ấy đeo khẩu trang lẫn đội mũ, che kín người để không bị nhận ra, cùng đến bệnh viện.
- Đến trễ một chút nữa là chuyển sang viêm phổi rồi đó! Sao bây giờ bọn trẻ lại xem thường sức khoẻ của mình thế nhỉ, rõ ràng bệnh vậy mà vẫn làm việc quá sức. Cô là người thân của cậu ấy thì giữ cậu ấy nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng có cho chạy nhảy lung tung nữa, nhớ chưa?
- Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ.
Bác sĩ vừa đóng cửa rời khỏi phòng bệnh, trong lòng tôi đã muốn đến đập cho người đang nằm trên giường, nhưng đành phải nhịn lại, chỉ có thể lườm cậu ấy một cái rồi thở dài.
- Cậu nghe rõ rồi chứ? Có còn con nít nữa đâu mà chính mình bệnh mình cũng không biết?
- Hừ, em đang bắt nạt người bệnh đó hả?
- Không dám!
- Thôi đừng bực anh nữa, sao anh có thể không biết mình bệnh cơ chứ. Nhưng cũng không làm gián đoạn hay kéo dài công việc của mọi người được mà.
- Thế còn sức khoẻ của cậu thì sao? Không quan trọng bằng công việc hở?
- Đều quan trọng cả! Em xem anh tập thể dục đều đặn như vậy đều để có thể khoẻ mạnh mà, bác sĩ cũng bảo tới bệnh viện vừa đúng lúc rồi đó! Không sao đâu haha!
Tôi cũng phải lắc đầu cho sự ngoan cố của người này, quay qua lấy thuốc và nước ấm đến chìa cho cậu ấy uống.
- Cơ mà em biết không? Anh thấy trận ốm này rất đáng!
- Đáng chỗ nào?
- Vì nhờ vậy mà em quan tâm anh, ở đây cùng anh.
- Jungkook, tớ hỏi thật, cậu không ghét tớ sao, dù cho tớ đối xử với cậu lạnh nhạt, nói toàn những lời lẽ khiến cậu khó chịu...
- Giận chứ bé! Anh cũng là người bình thường, bị em đối xử vậy tất nhiên cũng sẽ đau lòng. Mà em hỏi vậy chắc cũng biết lỗi rồi ha?
- Ừ... Đều là lỗi của tớ!
- Ui biết nhận lỗi là trẻ ngoan. Nghe này, anh đúng là rất giận. Nhưng càng nghĩ càng rõ em cũng không phải là một người như vậy, nhất định em có lý do để làm thế, cho dù anh chưa tìm ra lý do đó là gì. Jimin hyung cũng nói, đến một lúc em đủ tin tưởng anh thì em sẽ kể anh nghe. Vì thế, anh có thể đợi, chỉ cần em đừng đẩy anh ra xa nữa, là được rồi.
Tôi khẽ gật đầu, cuối cùng vẫn không thể chống lại mê lực của đôi mắt tròn xoe đang lấp la lấp lánh hướng về phía mình của Jungkook. Thì ra cho dù bộ dáng cậu ấy đổi khác bao nhiêu, thì cậu ấy vẫn là cậu ấy của thời niên thiếu, ấm áp và toả sáng, dịu dàng và đáng yêu. Đó là lý do mà tình cảm của tôi không cách đổi dời khỏi cậu ấy, ngay cả khi giờ cậu ấy đã trở thành ánh mặt trời, cách xa tôi ngàn ngàn vạn vạn, thì trái tim tôi vẫn không thể ngừng rung động khi nhìn thấy những tia sáng ấm áp đó chiếu rọi quanh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro