Chương 6: Bạn tốt
Từ sau hôm đó, Hye Jeong và Sunghoon cũng thân hơn đôi chút. Sunghoon tuy ngại nhưng vẫn âm thầm quan tâm cô một cách tinh tế.
Hôm nay, sau giờ học, Hye Jeong còn một nhiệm vụ quan trọng là phỏng vấn để vào câu lạc bộ Phát Thanh. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại thất hứa vào câu lạc bộ Mỹ Thuật cùng Yujin và từ bỏ ngoại ngữ vốn là thế mạnh.
"Cốc.. cốc.. cốc.."
"Mời vào" - Bên trong phản hồi
Cô bước vào rồi lễ phép chào hỏi:
HJ: Chào chị ạ. Em là Lee Hye Jeong 11A4, hôm qua, em có nhận được thông báo tới phỏng vấn ạ
MY: Chào em, chị là Cho Miyeon. Em ngồi xuống đi - một cô gái cười thân thiện
Cho Miyeon lớp 12B1, một cô gái xinh đẹp y như công chúa, nụ cười tươi tắn lại thêm giọng nói ấm áp nữa chứ
HJ: Vâng thưa tiền bối.
MY: Bây giờ, em đọc thử đoạn kịch bản này cho chị nhé - Miyeon đưa cho Hye Jeong một tờ kịch bản
Hye Jeong nhận lấy, rồi bắt đầu đọc. Vì lo sợ nên cô chỉ nhìn vào kịch bản. Đọc xong, chỉ thấy Miyeon gật gù.
MY: Khả năng của em tuyệt quá. Thế này thì không phải lo cho vị trí giọng nữ nữa rồi
HJ: Thật hả chị? Em cảm ơn chị nhiều- cô ngại ngùng
MY: Không có gì. Em chính thức là thành viên vào câu lạc bộ Phát Thanh, cố gắng thật nhiều nhé.
HJ: Vâng ạ, vậy em xin phép về trước ạ. - nhìn đồng hồ đã gần 7h tối nên cô xin phép về trước
MY: Tạm biệt em
MY: Ngày mai, câu lạc bộ sẽ gặp mặt đầu năm, em cũng tham gia nhé - Miyeon ngỏ ý mời cô
HJ: Vâng, em sẽ tới ạ.
Nói xong, cô chào Miyeon rồi ra về.
Vừa ra tới cổng, cô đã thấy Heeseung đứng tựa lưng vào xe đợi mình. Thấy cô đi ra Heeseung vẫy tay ra hiệu, Hye Jeong thấy thế chạy tới, vui vẻ ôm cánh tay cảu anh trai.
HS: Sao rồi, phỏng vấn thế nào?
HJ: Em được nhận rồi đấy, chị trưởng câu lạc bộ còn khen em cơ - cô hào hứng khoe
HS: Giỏi lắm, bây giờ em muốn ăn gì? - anh xoa đầu cô
HJ: Mình đi ăn ramen đi.
HS: Được thôi - anh mở cửa xe cho cô, rồi trở lại ghế lái
Lúc này, Sunghoon đứng gần đó và thu hết cảnh vừa rồi vào tầm mắt. Chẳng qua, lúc nãy, anh phải xử lý vài việc bên hội học sinh. Khi về, vừa hay thấy Hye Jeong, định tiến tới về cùng cô thì thấy cô đang vui vẻ cười nói cùng một người thanh niên. Sunghoon chợt cảm thấy hụt hẫng , anh nhận ra đây là người thường hay đến đón cô và là tiền bối Heeseung. Năm ngoái, anh và Heeseung thân với nhau vì cùng đam mê thể thao, Heeseung cũng là người hỗ trợ anh vào hội học sinh. Anh cứ thẫn thờ với ý nghĩ của mình. Lúc đó, Miyeon tiến đến vỗ vai anh:
MY: Này, trông thẫn thờ thế?
SH: Hả? À em ...
MY: Có chuyện gì khiến Park học trưởng bận lòng à? - Miyeon giở giọng trêu
SH: Có gì đâu, hôm nay nghe nói có ai đến phỏng vấn à?
MY: Lại lơ đi - cô liếc xéo
MY: Ờ, có cô bé tên Hye Jeong đến phỏng vấn, trời ơi, đọc hay xuất sắc luôn
SH: Lee Hye Jeong á? - anh ngạc nhiên
MY: Hình như học chung lớp với em đấy. - Miyeon chợt nhớ
MY: Không lẽ là ... cô bé mà em follow trên ig á hả?
MY: Crush của Sunghoon hỏ?
MY: Tính ra chị họ còn chưa được follow nữa - cô bây giờ mới nhận ra chỉ có mình luyên thuyên nên bấu vào tay Sunghoon cho anh tỉnh táo lại
SH: Á đau quá - Sunghoon kêu lên đau đớn
MY: Có nghe gì không? Mãi nghĩ đâu đâu
SH: Sao chị cứ đi theo em thế, nhà chị ở hướng kia mà - anh thắc mắc
MY: Mày không nhớ hôm nay, dì mời cả nhà tao tới ăn cơm hả? - cô bực bội, nói chuyện với thằng em này đúng là mệt mỏi
Về đến nhà, cho đến suốt bữa ăn, anh vẫn không thể không suy nghĩ về mối quan hệ của cô và Heeseung.
"Nếu đã là của người khác, sao hết lần này đến lần khác đến gần tôi vậy chứ"
Tối đó, khi đang học bài, anh vẫn không kiểu nào tập trung cả.
"Ting"
"Tin nhắn mới:
Lee Hye Jeong: Cậu về nhà chưa?"
Mặc dù rất muốn lơ đi, nhưng Sunghoon vẫn xem tin nhắn của cô.
_ _ _
Hye Jeong - Sung Hoon
Cậu về nhà chưa?
Tôi về rồi
Cậu có thể giảng cho tớ phần bài lúc sáng được không?
Nếu cậu không phiền.
*đã xem
*cậu chỉ tìm tôi những lúc này thôi ư
*rốt cuộc cậu là người thế nào
_ _ _
Hôm nay, như mọi khi, Hye Jeong đi bộ tới trường, dưới cái tiết trời se lạnh này, chỉ muốn uống ngay một ly cacao nóng. Hye Jeong đến ngay nhà ăn. Vừa hay Sunghoon cũng đang ở đó cùng hai anh bạn.
HJ: Chào các cậu - cô mỉm cười
JS: Hye Jeong cậu đi mua đồ ăn sáng à
HJ: Tớ mua cacao ấy mà
Thấy sắc mặt Sunghoon không vui, nhớ lại hôm qua anh không trả lời tin nhắn, cô hỏi:
HJ: Sunghoon, cậu...
SH: Hai cậu ăn đi tôi lên lớp trước nhé- anh cắt ngang câu nói của cô, lạnh lùng quay đi
JY: Này, cậu chọc tức gì cậu ta à? - Jaeyun hỏi Hye Jeong
HJ: Tớ cũng không biết nữa
JS: Thằng đó lạ, sáng nay mặt cứ hầm hầm.
Hye Jeong buồn bã nhận lấy ly cacao rồi đi lên lớp. Cứ thế, suốt ngày hôm đó, Sunghoon không nói hay nhìn cô lấy một lần. Hye Jeong cảm thấy khó hiểu lẫn khó chịu, mấy hôm nay, Yujin còn nghỉ học vì bận việc nên cô chỉ biết ngồi một chổ.
Sau giờ học, cô theo lời của chị Miyeon đến phòng của câu lạc bộ. Lúc này, đã có vài người đến, Hye Jeong chỉ quen biết một vài người nên khá ngại. Miyeon thấy thế ra hiệu cho cô ngồi gần mình. Một lúc sau, mọi người đã đến đông đủ, lại còn có cả Park Sunghoon.
MY: Tất cả các thành viên của câu lạc bộ có vẻ đến đủ rồi nhỉ? - Miyeon lên tiếng
Sau đó, mọi người bắt đầu họp bàn về một số vấn đề, trong đó, có việc bầu lại trưởng câu lạc bộ.
HS1: Tớ thấy năm nay chị Miyeon đang học cuối cấp, theo tớ Sunghoon nên làm trưởng câu lạc bộ đi.
HS2: Tớ đồng ý, Sunghoon năm ngoái đã là phó câu lạc bộ rồi mà.
HS3: Miyeon vẫn có thể làm phó câu lạc bộ để hổ trợ chúng ta.
MY: Mọi người thấy ý kiến bầu cử Sunghoon thế nào?
MY: Em thấy thế nào, Sunghoon?
SH: Nếu mọi người đồng tình thì em sẽ nhận.
MY: Vậy trưởng câu lạc bộ năm nay sẽ là Sunghoon nhé.
(Mọi người vỗ tay)
MY: Họp xong rồi, chúng ta đi ăn tối đi
HS4: Được đấy, chúng ta đi ăn quán gần đây như mọi năm đi.
MY: Hye Jeong cũng đi nhé?
HJ: Vâng ạ - tuy hơi ngại nhưng vì vừa vào câu lạc bộ nên cô vẫn đồng ý đi
Đến quán, như được bàn trước, mọi người đã vào chỗ chỉ còn hai chỗ kế nhau cho Sunghoon và Hye Jeong. Sunghoon nhìn Miyeon nháy mắt với mình thì không hài lòng, cô thì vẫn thản nhiên ngồi vào.
_ _ _
Cho Miyeon - Park Sunghoon
Chị lại bày trò nữa à?
Nghiện rồi còn ngại
Lúc nãy nhìn cô bé chắc phải cả chục lần.
Ai nhìn cậu ta?
Bớt đi em ơi=))
Hye Jeong xinh thế, không giữ là mất đấy
_ _ _
Nhìn sang thấy Hye Jeong đang khó khăn tách lá vừng, thì tách giúp cô. Trong suốt bữa ăn, Sunghoon hết gắp đồ ăn, lại uống rượu giúp Hye Jeong. Hye Jeong thấy thế nên vui thầm trong lòng.
Đến lúc về, Sunghoon đi cùng Hye Jeong vì trời cũng tối - đó là ý của Miyeon. Trên đường, Sunghoon cứ im lặng nhìn đi đâu. Hye Jeong mở lời:
HJ: Tớ có làm gì khiến cậu giận hả?
SH: Giận gì cơ chứ. - Anh chối, mắt vẫn nhìn đi chỗ khác
HJ: Nhìn tớ đi - cô lấy tay để mặt anh đối mặt mình
HJ: Cậu không rep tin nhắn, lúc sáng vừa thấy tớ đã bỏ đi.
Sunghoon cứng đờ muốn đẩy cô ra nhưng không thể, mặt đỏ lên.
SH: Cậu đừng làm thế, bạn trai cậu sẽ không thích đâu. - Một chút lý trí kéo.lại, Sunghoon để tay cô xuống
HJ: Gì cơ? Tớ làm gì có bạn trai? - cô mở to mắt
SH: Thế tiền bối Heeseung và cậu là gì? - nói xong Sunghoon mới nhận ra mình lỡ lời
HJ: Đó là anh trai tớ, tớ với anh ấy thân lắm.
HJ: Cậu biết anh Hee hả?
SH: Năm ngoái, anh ấy học ở trường nên chúng tôi khá thân, không ngờ cậu là em anh ấy. - anh ngại ngùng giải thích
HJ: Vậy bây giờ mọi chuyện rõ ràng rồi, cậu đừng giận tớ nữa nhé. - cô hạnh phúc
SH: Tôi làm gì giận cậu
SH: Sao cậu lo sợ tôi giận cậu thế?
HJ: Tớ vừa chuyển trường tới nên có rất ít bạn, cậu lại tốt bụng và tài giỏi.
SH: Hoa anh đào đẹp nhỉ - anh nói, như để che giấu những giao động trong con tim
HJ: Đẹp thật - đôi mắt nai long lanh
Cứ thế, hai bóng lưng đi bên nhau trên con đường hoa đầy lãng mạn.
"Có lẽ tôi chẳng thể làm bạn cùng cậu rồi"
___
Xin lỗi vì sự chậm trễ này😢
Mọi người đọc xong cho mình một bình chọn nha🤩
Mạch truyện chưa được hay lắm, mọi người cho mình chút góp ý với ạ🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro