Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trùng Phùng

Quay lại bữa tối ngày hôm trước
8h tối tại Dinh thự nhà họ Park

Sunghoon tiến vào bên trong.
"Chào cậu chủ, ông bà chủ đang đợi cậu về ăn tối"- Quản gia nói
Anh khẽ gật đầu, có chút thắc mắc.

SH: Thưa bố mẹ - anh tiến tới bàn ăn
Bố Park: Con ngồi đi
Mẹ Park: Ăn đi rồi, mẹ sẽ nói với con một chuyện.
SH: Gì thế ạ? Mẹ nói đi - anh chậm rãi gắp thức ăn
Mẹ Park: Ngày mai con đi xem mắt đi.
SH: Lại xem mắt nữa ạ?
SH: Không lẽ mẹ tính cho con gặp mặt hết mấy cô tiểu thư trên cái Đại Hàn này ạ. - anh mệt mỏi thở dài đáp
Mẹ Park: Thế cũng tại anh thôi, lớn đầu rồi mà chỉ biết có công việc, chẳng chịu lo chuyện hôn nhân, tôi phải đích thân bỏ công ra tìm vợ cho anh đấy. - Bà bực tức đáp
Mẹ Park: Đã thế, còn không biết điều, lần nào gặp con gái nhà người ta cũng bỏ đi giữa chừng, làm người ta mắng vốn tôi.
Bố Park: Bà bình tĩnh, không lại ảnh hưởng sức khỏe.
Bố Park: (Quay sang Sunghoon) Dù gì lần này cũng hẹn với nhà người ta rồi, con cố đi một lần nữa thôi.
Sunghoon: Ngày mai con phải họp.
Mẹ Park: Anh chỉ họp đến 6h tối thôi, tôi tính cả rồi, đừng có viện cớ, lo liệu đừng có làm tôi mất mặt. - bà nói xong, đi một mạch lên phòng
Bố Park thấy thế lo lắng bệnh tim của bà nên đi theo. Sunghoon buồn chán không muốn ăn tiếp, cũng bỏ về nhà.

Hôm nay, do cuộc họp cổ đông có chút vấn đề nên anh đến muộn khoảng 20 phút.
Mở cánh cửa, bước vào, vừa mở lời tỏ ý xin lỗi thì còn có một điều khiến anh bất ngờ hơn.
" Lee Hye Jeong, là Lee Hye Jeong đúng không?"

Vì hôm qua chỉ được biết là đi xem mắt, chứ chẳng biết là ai. Không ngờ lại gặp cô ở đây, người con gái anh luôn mong nhớ suốt 7 năm qua. Việc này khiến anh không khỏi bất ngờ, tim đập loạn nhịp. Hai người chạm mắt, thẫn thờ nhìn nhau, rồi cô là người mở lời trước:
SH: ...
HJ: Park Sunghoon ư? Lâu rồi không gặp. - Cô không thể giấu được sự bối rối
SH: Hye Jeong, chào cậu - anh ngượng nghịu đáp
HJ: Cậu ngồi vào đi. - cô dành lấy lại sự bình tĩnh, vốn dĩ người ta là diễn viên mà.
SH: Xin lỗi khiến cậu phải chờ lâu. Chúng ta bắt đầu dùng bữa nhé.
HJ: Được thôi.

Thức ăn được đưa đến, trong không khí lãng mạn thế này, lại có hai người im lặng ngồi ăn, thi thoảng lại bắt chuyện nói với nhau đôi câu. Không khí rất gượng gạo bởi cuộc hội ngộ bất ngờ này, chỉ biết nói về đôi ba chủ đề tẻ nhạt, đại loại như quan điểm hay sở thích. Có phải vì trong hai trái tim ấy đang có một cảm giác xao xuyến lạ lùng...

Dùng bữa đã xong, anh ngỏ ý muốn đưa cô về:

SH: Lúc nãy, tôi thấy cậu có uống rượu để tôi đưa cậu về.
HJ: Tôi sẽ nhờ anh trai đến đón, không cần phiền cậu. - Hye Jeong khách sáo đáp

Vừa nói xong, thì một chiếc xế hộp màu đen đã xuất hiện trước mặt cô.

HJ: Anh trai tôi đến rồi, chào cậu - cô cúi đầu chào anh, rồi quay lưng bước vào trong xe
SH: Tạm biệt. - anh vẫy tay chào cô

Nhìn bóng lưng cô rời đi, anh đau lòng thầm nghĩ
" Yeosin ah, từ bao giờ đôi mắt em lại u buồn như thế"

Mở cửa bước vào xe, cô thở dài:
HS: Anh ta nói gì với em à?
HJ: Anh biết đó là ai không? - cô quay sang hỏi anh rồi nhìn ra ngồi cửa kính
HS: Anh chỉ cảm thấy quen thôi. - anh thắc mắc ai mà lại làm cô trông bận tâm thế.
HJ: Là Park Sung Hoon đấy.
HS: Gì cơ? Là cậu ấy ư? Thảo nào... - Đang nói, anh quay sang nhìn cô em
Hye Jeong bây giờ, đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, đôi mắt cũng đã ngấn lệ. Hee Seung thấy thế cũng im lặng, rồi bật bài nhạc mà cô yêu thích, chính là ca khúc Fine của Taeyeon.

"...
나는 아니야
Nhưng em thì không
쉽지 않을 것 같아
Em không nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng
여전하게도 넌 내 하루하루를 채우고
Khi hình bóng anh vẫn còn đây
아직은 아니야
Nhưng giờ chưa phải lúc
바보처럼 되뇌는 나
Em cứ mãi ngẫn ngơ như đồ ngốc vậy
...."

Cứ thế trên suốt đường đi, hai con người nhưng một tâm trạng. Những ca từ đó như chính nổi lòng của họ.

Về đến nhà, vừa tạm biệt Hee Seung, cô đóng cửa lại, lặng lẽ lấy một lon bia và uống cạn, rồi lại hai lon, ba lon,... cô nhếch khóe môi, cười cay đắng. Thật hèn nhát và khổ sở mỗi khi nhớ đến anh, chỉ biết dùng hơi men lấn át. Mê man tìm tới chiếc hộp kĩ vật, cầm lấy chiếc lắc tay bằng bạc, trên chiếc vòng tay còn có chiếc charm nhỏ hình bông tulip. Cô không kiềm được mà xúc động rơi vài giọt lệ. Không hay biết có một người nhớ em nên không ngủ được, đang ôm lấy chiếc khăn choàng cô tặng cho anh năm xưa. Dòng suy nghĩ đưa họ nhớ lại những hồi ức tươi đẹp. Những năm tháng trung học nơi ghi dấu tuổi thanh xuân. Cũng là nơi lần đầu họ gặp nhau, nơi những rung động đầu đời xuất hiện và mối tình đầu sâu đậm vẫn còn đó, cũng chính là nơi họ bỏ lỡ nhau mà cách biệt 7 năm ròng rã. Hai người không thể không mỉm cười hạnh phúc khi nhắc đến ngày tháng ấy.

Mùa xuân, 8 năm trước
Tại cổng trường trung học Enha
"Bạn gì ơi, cho mình hỏi phòng số 5 dãy B ở đâu vậy?" Một cô gái xinh đẹp trong bộ đồng phục, tóc buộc đôi ngựa với nụ cười tỏa nắng đuổi theo hỏi một chàng trai

Anh quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt nai trong sáng và nụ cười như ánh ban mai ấy, khiến anh nhận ra mình đã gặp được bạch nguyệt quang của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro