Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SolQuake | Ngủ ngon


Điều đầu tiên là chúc mừng bạn @yori268 đã đoán trúng couple của đợt này nhé ♪( 'θ)Cảm phiền bạn inb mình đặt req nha.

Điều thứ hai là lúc trước tính cho chap đợt này ngược quằn quại, thể loại mafia này kia nữa nhưng mà ngẫm lại thấy bất công cho bạn Cahaya quá chừng nên thôi tạm dời cái ý tưởng kia để lần sau đi ( ;∀;) Và vì đổi hướng đột ngột nên là plot đâu có sẵn đâu... (Một phần cũng do nghỉ dịch xong, lịch học kín quá huhu) Thế nên là ngâm tới giờ mới ra tiếp, hic xin lỗi mọi người.

Ý tưởng lấy từ ảnh trên của Ins @Scholar_Solar

-----

Trong căn phòng khách rộng lớn. Ngoại trừ tiếng tíc tắc từ đồng hồ treo tường, tiếng ro ro thoát ra từ cái điều hoà đang mở ra thì không gian xung quanh như đang bị cô đặc bởi sự yên tĩnh tới rợn người này.

Bảy đứa con trai đang ngồi vây quanh một chai bia rỗng ruột nằm ngang. Trong đó, có ánh mắt của năm người chỉ chăm chăm nhìn vào cái chai đang nằm yên, không dám thở mạnh với tình huống như thế này.

Vì bây giờ miệng chai đang hướng về người con trai ánh sáng, đáy chai thì chĩa vào cậu trai đất.

Ai trong đám cũng biết mấy hôm nay Tanah và Cahaya đang chiến tranh lạnh với nhau. Đúng hơn là Tanah đã ngó lơ Cahaya được ba ngày hơn rồi, còn Cahaya vì phải hoàn thành dự án của trường trước thời hạn nên chẳng thể mặt dày bám theo năn nỉ được.

Mà cũng vì hắn ham công tiếc việc, ôm đồm hộ luôn cả phần người ta trong khi nhiệm vụ của hắn chỉ là tìm kiếm thông tin. Thế là nguyên cả tuần đó, có ngày hắn chỉ ngủ được ba tiếng, có ngày còn không thèm chợp mắt luôn, lại còn nạp liên tục biết bao nhiêu là chất kích thích như cà phê, nước tăng lực vào người.

Tanah hết khuyên nhủ tới đe doạ cũng chỉ khiến Cahaya gật đầu qua loa. Cũng chẳng trách hắn được khi mà Cahaya không quá yên tâm tin tưởng những người cộng sự của mình sẽ làm tốt được đề án khó nhằn này.

"Thật hay thách?"

Chỉ cần ai tinh ý sẽ nghe ra được bây giờ âm sắc trong giọng của cậu trai thủ lĩnh đanh thép như thế nào. Điều này khiến cho năm người kia chỉ dám âm thầm liếc mắt qua cậu trai đang run rẩy, trên mặt cả đám viết rành rành bốn chữ "Tự cầu phúc đi".

"Th-Thật..." Cahaya khẽ nuốt nước miếng, lắp bắp trả lời.

"Tổng thời gian ngủ nguyên tuần nay của cậu là bao nhiêu?"

Mọi người xung quanh đều vang lên tiếng xuýt xoa, cảm thán về độ hiểm hóc trong câu hỏi của Tanah dành cho Cahaya. Đúng như người ta thường hay nói, người mà bình thường càng hiền bao nhiêu thì lúc giận lên càng nguy hiểm bấy nhiêu.

Cahaya cũng thừa biết bản thân hắn nếu thật sự nói ra con số chính xác, Tanah không một chưởng đấm bay hắn mới lạ.

"Tớ được quyền thay đổi câu trả lời lúc nãy chứ...?"

Tanah chỉ nhướng mày tỏ vẻ đồng ý, tới cả mở miệng ra cũng lười cấp cho hắn.

"Vậy thì tớ chọn thách..."

"Đi tắm rồi đi ngủ ngay lập tức!"

"Nhưng tớ-"

Ba từ cuối "vẫn muốn chơi" của hắn vì cái quắc mắt của Tanah mà chỉ dám ngậm trong miệng, không dám thốt ra, chỉ đành đứng dậy thu dọn chỗ ngồi của mình rồi ủ rũ bước lên lầu.

Xác nhận bản thân đã nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm, Tanah lẳng lặng đứng dậy khỏi chỗ của mình tiến vào phòng bếp đem ra năm hũ sữa chua mới làm xong hồi sáng cho các phân thân còn lại, xong xuôi thì đem theo một cốc sữa ấm lên lầu tiến vào phòng cậu trai ánh sáng kia.

Sau khi đặt cốc sữa xuống, Tanah nhẹ nhàng đi qua kéo lại rèm cửa sổ nhằm che bớt đi ánh sáng từ đèn đường hắt vào, nhỏ vài giọt tinh dầu oải hương vào cái máy khuyếch tán tinh dầu cậu mới đặt mua mấy hôm trước, lục tìm cái máy sấy tóc trong tủ đồ dùng. Đợi cậu sắp xếp xong xuôi mọi thứ cũng là lúc Cahaya bước ra.

Từ phòng tắm đi ra, trông thấy Tanah tay cầm máy sấy ngồi trên giường mình, đằng trước chừa ra một chỗ có lẽ là cho mình, cánh tay đang cầm khăn tắm lau tóc của Cahaya như bị đình trệ giây lát.

"Tớ cứ tưởng cậu sẽ ở dưới chơi với tụi kia chứ."

Vừa nói, Cahaya vừa tăng cước bộ lại gần cậu trai đất đang im lặng chờ mình. Ý cười đong đầy trong từng câu nói, từng đuôi mắt, nụ cười của hắn bỗng chốc cũng khiến Tanah hạnh phúc theo, miệng khẽ cong lên.

Tu một hơi hết sạch li sữa, Cahaya hài lòng vùi mặt mình vào phần bụng mềm mại của người trước mặt, hít đầy một bụng mùi hương thạch thảo trắng chỉ có duy nhất ở người nọ kết hợp với chút mùi nhè nhẹ của oải hương thoang thoảng trong không khí.

Tanah chỉ biết bật cười trước một màn làm nũng này. Một tay cậu nhẹ nhàng lau khô nước trên đầu hắn, đồng thời tay còn lại cũng khởi động máy sấy.

Sự thoải mái tới từ bàn tay mềm mại của người thương khiến tâm trí Cahaya thả lỏng đi rất nhiều, nhanh chóng rơi vào trạng thái đê mê, hai mắt cũng dần khép lại, an an ổn ổn ngủ thiếp đi mặc cho tiếng ro ro của máy sấy vẫn kề sát bên tai.

Một hồi sau chỉ còn nghe từ trong phòng truyền ra âm thanh loạt xoạt, ánh sáng vụt tắt và yên tĩnh hẳn đi. Nhìn vào phòng bây giờ cũng chỉ thấy hai cậu con trai đang ôm nhau ngủ mà thôi.

Chúc mọi người ngủ ngon.






Bonus:

Tanah sau khi đưa đồ ăn vặt và hôn chúc ngủ ngon từng người liền nhanh chóng bước lên tầng hai.

Sau khi chắc chắn Tanah sẽ không để ý gì tới động tĩnh dưới này nữa, trò chơi lập tức bẻ sang hướng khác nguy hiểm hơn.

Vẫn là trò "Thật hay Thách", nhưng mức độ giới hạn tuổi thì tăng hẳn lên. Không ai bảo ai câu gì, mỗi người tự ngầm hiểu thời điểm này mới chính xác là chiến trường thật sự, từ nãy tới giờ cũng chỉ là xé nháp thôi.

"Luật cũ, nói sai sự thật hoặc không thực hiện thành công thử thách thì không được chạm Tanah một ngày."

Tất cả đều gật đầu, nín thở nhìn từng vòng xoay đang dần chậm lại của chai bia.

"Thật hay thách?" Api hớn hở hỏi, trong đầu đang tưởng tượng biết bao nhiêu là việc sẽ cho đối phương thực hiện nếu họ chọn "thách".

Xét thấy độ nguy hiểm toát ra từ người đối diện, Air không nhanh không chậm nhả ra chữ "thật" mặc kệ Api đang thất vọng cùng cực.

Nhưng Api là ai? Mấy trò chơi khăm, chơi xấu bất chấp thủ đoạn, cậu nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhanh chóng khôi phục bộ dạng thất thểu, Api tươi tỉnh thả một quả bom vào mặt hồ tĩnh lặng, đồng thời tay cũng lén lút thò vào túi quần bật ghi âm của điện thoại lên.

"Ba điều cậu không thích ở Tanah khi làm tình?"

Phải biết rằng Tanah dù dễ chịu tới đâu nhưng nhắc tới mấy cái vấn đề này thì da mặt cậu ấy vẫn rất là mỏng. Thêm tâm lí tự ti trước giờ của cậu ấy nữa, nói sai một từ thôi là Tanah sẽ lánh bạn gần cả tháng. Thời gian đầu, Api đã từng đùa với Tanah rằng cậu ấy nên coi phim người lớn nhiều hơn chút vì Tanah dễ ngại khi đang "làm" quá. Kết quả là Tanah tránh tiếp xúc thân thể với Api nhiều tuần liền, tới lúc Api xin lỗi vì trò đùa của mình, Tanah không những không trách hắn mà còn rơm rớm nước mắt xin lỗi vì bản thân mình không tốt. Việc xảy ra sau đó không cần nói chắc ai cũng biết Api bị xử hội đồng vì cái tội đùa không biết chừng mực này.

Nhưng có lẽ câu hỏi này chả làm khó được cậu trai nước đây.

"Thứ nhất, tớ không thích dáng vẻ quyến rũ của cậu ấy, vì nó cứ khiến tớ không thể ngưng 'yêu thương' cậu ấy lần nữa."

"Công nhận." Daun âm thầm cảm thán.

"Thứ hai, tớ không thích cậu ấy đang trong vòng tay tớ mà lại quan tâm tới cảm thụ của mấy người các cậu. Nếu được tớ muốn độc chiếm cả thân thể lẫn trái tim cậu ấy."

"Haiz, tiếc là cậu đâu có thành công được, ai biểu cậu ấy thương cả đám làm gì." Angin nhếch mép đáp trả nhưng sâu trong lòng thừa nhận những lời Air nói cũng chính là tâm tư của cả bọn.

"Cuối cùng, tớ rất không thích sự thiện lương quá mức của cậu ấy. Rõ ràng đang khó chịu như thế mà còn cố nhịn, đã thế còn hỏi ngược lại tớ có sao không chứ." Nói tới đây, lòng bàn tay Air bất giác siết chặt lại làm vỏ hộp rỗng trong tay méo mó đi.

Petir âm trầm gật gù, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tay Air cũng dần đanh lại.

"Vừa lòng cậu chưa?"

Câu hỏi của Air như cú giáng vào một Api đang chết trân vì những câu trả lời nãy giờ, như dập tan hết mọi trò xấu xa nãy giờ cậu nghĩ ra. Chỉ biết máy móc gật đầu một cái, không thể cãi lại vì mấy vấn đề này không chỉ riêng cậu mà mấy phân thân còn lại chắc chắn cũng sẽ gặp phải.

Và thế là cái chai vẫn tiếp tục xoay vòng.

"Thật hay thách?" Daun hí hửng hỏi.

"Thật." Tin tưởng vào sự hồn nhiên của người đối diện, Petir cũng không ngại chọn sự thật, để rồi câu hỏi của người ấy đưa ra khiến cho cậu chỉ muốn bật ngửa.

"Cậu hay Angin là người đầu tiên làm với Tanah?" Không rõ có phải ảo giác hay không nhưng Petir nghĩ đôi mắt Daun khi hỏi câu này trông lấp lánh hơn cả mọi khi, "Tớ thật sự rất tò mò nhưng bình thường không dám hỏi cậu."

"Thế sao cậu không hỏi Angin?" Petir hiện tại vừa nghiến răng vừa thốt ra từng từ một.

"Angin chỉ toàn cười thôi, đó, giống bây giờ vậy nè."

"Tất nhiên là cậu ta rồi nên mới có thể cười ngu như vậy!"

Petir rít lên khiến cả bọn nãy giờ còn bụm miệng khúc khích thì bây giờ như ong vỡ tổ, lăn lê ra sàn cười ầm cả lên. Phải biết là ngoại trừ Tanah thì hiếm ai biết được những nhược điểm của cậu trai sét này, để chọc được hắn ta tức đến vậy quả là một thu hoạch đáng xem. Ai ai cũng không ngại trước mặt Petir khen ngợi Daun làm tốt lắm khiến trán hắn bây giờ nổi đầy cả hắc tuyến.

Petir thề trong lòng nếu không phải Tanah bây giờ còn đang ngủ thì bọn này đừng hòng cậu để yên. Khi mà ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi, không lên ngôi được thì đành ngậm cục tức này chứ sao. Thế là không nói một lời, Petir một mạch đi thẳng lên lầu, không thèm chơi nữa.

Cả bọn cười đã thì sau đó cũng giải tán đi ngủ hết.

-----

Vậy còn cậu? Cậu đã ngủ chưa?

Xin lỗi vì chậm trễ như thế nhưng chắc chap sau của mình sẽ có khi mình thi ĐH xong hoặc là nộp hồ sơ ĐH xong các kiểu nhỉ...?

Cảm ơn mọi người đã vẫn theo dõi và ủng hộ. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro