Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AllQuake | Nhà có bảy đứa con trai trưởng thành


Kể từ sau cuộc chiến cuối cùng giữa Boboiboy và Retak'ka xảy ra từ vài năm trước thì Boboiboy bản thể đã quyết định từ bây giờ sẽ sinh hoạt cuộc sống dưới dạng bảy thân phân chứ không phải một người nữa.

Thật ra quyết định này một phần cũng là do Ochobot và chỉ huy KokoCi cùng thống nhất với nhau. Sau vụ Retak'ka nắm được nhược điểm của Boboiboy là khi cậu ấy phân thân ra thì sẽ bị yếu đi, hai người đều cảm thấy nên để từng nguyên tố của Boboiboy tách ra và sống một cách độc lập sẽ tốt trong việc nâng cao sức mạnh hơn là chỉ một bản thể đảm nhiệm hết thảy.

Lúc phân thân ra, những nguyên tố theo đúng bản thể gốc vẫn là những cậu trai còn tuổi nổi loạn, cùng chiều cao, cân nặng và hình thể với nhau. Và vì sau đó sinh sống độc lập như những người bình thường khác nên dần dần không chỉ tính cách mà những thứ còn lại cũng không còn giống nhau nữa.

Tanah đôi khi buồn tủi nghĩ lại sao mình lại vướng vào mớ khổ sở này. Đã phát triển ít nhất nhà rồi mà tối ngày còn bị tụi còn lại đè ra bắt nạt. Cũng không phải cậu dễ bị bắt nạt hay gì, chỉ là tính cách ôn hoà và nhường nhịn của bản thân khiến cậu không nỡ ngăn cản họ. Cứ nhìn tới những cặp mắt to tròn long lanh trông cực kì vô tội của tụi Angin, Daun, Api hay là những mái đầu tròn xoe dụi hõm cổ mình làm nũng của tụi Petir, Air và Cahaya là cậu lại mềm lòng.

Suy xét lại thì Tanah vẫn không hiểu tại sao xuất phát điểm đứa nào cũng cao ngang nhau nhưng mới vài năm thì đứa nào đứa nấy cũng trổ giò vượt trội, chỉ có mình mình giậm chân tại chỗ. Petir với bộ ba quậy phá kia hoạt động chân liên tục, có cao lên cũng không có gì đáng nói. Cớ sao Air chỉ toàn ngủ, Cahaya tối ngày chỉ nhốt mình trong phòng thí nghiệm cũng cao hơn cả cậu. Cậu rất bực mình với vấn đề này nhưng có lẽ tụi kia rất thoả mãn khi thấy Tanah nhỏ bé hơn mình, cái cảm giác có thể dễ dàng dùng bờ vai bản thân bao trọn cả lồng ngực người thương thì ai mà chả thích cơ chứ.

Nhắc tới thì Tanah vạn nghìn lần cũng không ngờ có ngày mình trở thành người thương của sáu đứa kia. Cũng chả biết bắt đầu từ khi nào, cũng chả nhớ mình gật hay lắc đầu mà cứ thế vô thức chấp nhận người ta bước vào tim, sưởi ấm từng ngõ ngách.

Tanah không cho rằng bản thân đọc vị người khác giỏi như Daun nhưng với thiên tính chăm lo cho người khác, nhất là những người thân như một bà mẹ, cậu có thể khẳng định lúc bắt đầu cuộc sống mới này thì chả có đứa nào có ý với mình cả. Cậu chắc chắn cũng không có dụ dỗ hay chơi ngải bất kì đứa nào, nên khoảnh khắc từng đứa một tỏ tình với mình xảy ra làm cậu cảm thấy mặt đất dưới chân mình dường như đang chấn động. À ừ thì chính cậu cũng đang chấn động trong lòng một ít.

Có lẽ Tanah không biết nhưng đối với sáu đứa còn lại thì những câu nói quan tâm mỗi khi họ cảm thấy mệt mỏi, những bữa cơm đầy dinh dưỡng đủ cả ba buổi, những giỏ đồ được giặt sạch và ủi phẳng phiu được gấp gọn đặt trong phòng từng người hay chỉ đơn giản là những cái ôm và lời chúc ngủ ngon cuối ngày kèm theo một li sữa ấm cũng đủ đánh gục trái tim của những chàng trai đương tuổi nổi loạn cần người để ý tới mình.

Đang ngồi thừ người ra suy nghĩ vẩn vơ như thế, cậu đột ngột bị tập kích bởi người phía sau, phần lưng lập tức ngả vào một mảng mềm mại. Đôi tay của người đằng sau vòng qua bụng cậu kéo sát vào mình hơn, thản nhiên rướn tới trước bốc lên hai miếng bánh quy, một cái đút cho cậu và bản thân bỏ vào miệng cái còn lại.

Nhận ra thân nhiệt của người này, Tanah cũng yên tâm mở miệng nhận miếng bánh mà không sợ đang bị kẻ xấu đầu độc.

"Suy nghĩ gì mà tớ về tới nhà gọi cậu cũng không đáp vậy?" Vừa hỏi Air vừa tiện tay bốc thêm vài miếng bánh nữa đút Tanah và bản thân.

"Chỉ là tại sao các cậu cao quá thôi." Nhai nuốt miếng bánh được đút cho, cậu chỉ qua loa trả lời lại.

"Không phải vụ này mấy bữa trước vừa mới nhắc tới à?" Air nhận ra thái độ tránh né của người trước mặt, nghiêm túc dùng nguyên cả bàn tay của bản thân xoay mặt cậu lại đối diện với mặt mình, "Nói thật tớ nghe điều cậu đang lo lắng nào."

Vì đang ngồi áp sát vào nhau như thế nên khuôn mặt của cả hai chỉ còn cách vài centimet nữa là mũi chạm mũi luôn rồi. Khoảng cách gần gũi bất chợt như thế khiến Tanah ngại ngùng đỏ bừng cả mặt, vội vàng xoay sang hướng khác, nhưng lực tay của Air ngăn cản cậu làm việc đó. Không giống Api sẽ nhân lúc cậu ngại ngùng như này thì càng tiến tới trêu chọc cậu tợn hơn, Air chỉ nhướng mày đáp lại, đôi mắt xanh sâu thẳm như đang xoáy sâu hình bóng của cậu ngã vào trong đó. Dù không thốt ra lời nào nhưng áp lực từ đôi mắt này khiến đối phương cảm giác như bị vạch trần vậy, không nói không được.

"Được rồi, thú thật là tớ có hơi tò mò vì sao các cậu lại thích tớ, ý tớ là bảy đứa mình cũng y chang nhau, một trong sáu người các cậu có thể sẽ có một đối tượng khác chứ không phải đều hướng vào mỗi tớ..." Không thể xoay mặt đi hướng khác nhưng khi trả lời Tanah cũng cố cụp mắt xuống hòng né tránh ánh mắt người đối diện "Lúc đầu tớ cứ tưởng cả đám đang định chơi khăm tớ không ấy..."

"Tớ tưởng lúc tỏ tình tụi tớ cũng đã kể nguyên do rồi mà?" Nhận được câu trả lời mình cần, Air mới thôi giữ chặt khuôn mặt của Tanah, phì cười vén tóc mái của cậu ấy qua một bên, hôn nhẹ lên phần trán lộ ra.

"Nè, cứ thử tưởng tượng cậu được sáu đứa y đúc bản thân tỏ tình thử xem."

"Ewww, ngoài cậu ra tớ sẽ không chấp nhận bọn nó đâu."

"Đừng có lái câu chuyện sang hướng khác chứ!"

Đáp lại lời Tanah là tiếng cửa mở và những câu chào 'tớ đã về' của những người còn lại. Trông thấy vậy, Tanah liền rời khỏi vòng ôm của Air để tiến vào bếp lấy thêm bánh quy đem ra. Sau khi dặn cả bọn cứ ăn trước một ít lót bụng trong lúc chờ cậu nấu cơm, Tanah lại xoay vào bếp lần nữa. Petir thấy thế cũng nối gót theo sau, vứt lại cho Air và Cahaya bộ ba ồn ào kia đang tranh giành nhau cái điều khiển chơi game, đáp lại hắn là một người lăn ra ngủ và một người lôi máy tính bảng ra nghịch mặc kệ tụi kia đang ầm ĩ cả lên.

Lần thứ hai trong ngày bỗng đột ngột rơi vào một vòng tay ấm áp vẫn khiến Tanah bị giật mình, theo phản xạ định dùng cùi chỏ thúc ra sau thì một mái đầu đen với mũ lưỡi trai vàng bên trên nhè nhẹ dụi vào hõm cổ của mình khiến cậu lập tức dừng cánh tay đang hươ trên không trung lại.

"Sao vậy? Không ra ăn bánh với chơi cùng tụi kia đi."

"Vào phụ cậu." Nói xong liền hôn cái chóc ngay hõm má của cậu trai áo nâu.

Tanah chỉ biết cười nhẹ rồi phân phó mấy công việc lặt vặt cho Petir và quay lại vặn lửa riu riu với nồi cá kho đang sôi ùng ục của mình. Cho tới lúc nồi cá sôi cạn nước, toả hương thơm lừng lan ra tới phòng khách cũng là lúc nồi canh bầu kế bên của Petir xong xuôi.

Khứu giác nhạy bén của những con sói con đang đói lập tức khiến chúng dời mắt khỏi màn hình game và máy tính phóng như bay vào phòng ăn, thậm chí cả con sâu ngủ - ngủ bất chấp động đất hay thiên tai - Air cũng vì mùi hương ngào ngạt này mà bật dậy.

Mặc dù cơ thể đã dậy nhưng tâm trí thì vẫn còn rất mơ màng nên bây giờ cả nhà nguyên tố đang chứng kiến một bóng người xanh lơ lững thững tiến vào phòng ăn, mắt mũi thì kèm nhèm, miệng thì ngáp lên ngáp xuống không thôi.

Tanah chỉ đơn giản bật cười rồi rút ra một tờ khăn giấy ướt, trải lên bàn tay rồi nhẹ nhàng xoa đều hai bên mi mắt của Air, sau đó lợi dụng sự mát lạnh của khăn lau khắp khuôn mặt cậu chàng để cậu đỡ buồn ngủ hơn.

"Bất công quá, sao cậu chỉ lo cho mỗi Air vậy?"

"Các cậu mới ngủ dậy à?" Đáp lại lời của bốn đứa láo nháo đằng này là tiếng cạch của bát đũa do Petir xếp ra đặt lên bàn.

"Bọn tớ coi máy nhiều quá nên mắt cũng mỏi lắm nè." Nói xong cả bốn đứa cùng ăn ý nhắm tịt mắt lại.

Sau khi nhắc nhở Air đi rửa tay, Tanah cũng không nề hà gì quay lại rút thêm năm tờ khăn giấy lau mặt cho đám còn lại và kêu họ cũng nhanh chóng đi rửa tay đi. Nhận lại là những cái gật đầu khe khẽ và những nụ hôn trải dài trên hai gò má phính.

Petir nãy giờ đứng bếp nên tay cũng đã sạch sẽ sẵn rồi, không cần phải tới bồn rửa chen chúc với tụi kia, ung dung nhắm mắt khoá eo Tanah lại tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng của cậu.

Ăn uống xong xuôi cũng là lúc mặt trời lặn hoàn toàn, nhuốm một gam màu đen đặc nhấn chìm hết thảy màu sắc tươi rói của cảnh vật.

Theo lịch phân công thì hôm nay tới phiên Air và Cahaya dọn dẹp bát đũa nên cả bọn còn lại đều tản ra làm việc riêng của mình.

Trong phòng khách, Angin với Api vẫn rất miệt mài tranh chấp thắng thua với nhau, Petir yên tĩnh ngồi đó lướt báo mạng đọc tin tức cuối ngày.

Có những loại cây mà Daun đem về từ những hành tinh khác chỉ nhận chất dinh dưỡng vào lúc trời trở tối nên hiện tại bây giờ cậu đang ngồi chồm hổm ngoài vườn cắt tỉa và bón phân cho chúng. Xa xa là Tanah vừa mới hứng xong xô nước đầy đem tới chỗ cậu chàng xanh lá đang làm việc, trên đường di chuyển ít nhiều cũng bị sánh chút nước ra ngoài.

Thấy Tanah đã tới chỗ mình vừa vặn bản thân cũng mới làm xong, Daun liền đứng dậy định xách phụ nhưng Tanah chỉ hất cằm qua phía mấy bồn cây cậu mới chăm.

"Xoè hai tay cậu ra để tớ rửa cho."

Daun nghe thế chỉ biết cười tít mắt lại ngoan ngoãn xoè hai bàn tay dính bẩn ra vì cậu người yêu quá mức tâm lí này.

Rửa trôi hết phần đất còn bám dính trên tay đi, chưa đợi tay khô xong, Daun liền đoạt lấy xô nước đem đặt xuống đất rồi vội ôm lấy người đối diện vào lòng, thoả mãn hít đầy một bụng mùi hoa thạch thảo trắng đặc trưng chỉ có ở trên người người nọ.

"Nguyên ngày nay tớ chạy qua chạy lại chưa tắm đâu đó, hôi lắm đừng có hít nữa."

"Vậy giờ vào tắm chung ha?" Ẩn trong đôi mắt biết cười là một bầu trời âm mưu đang xoay chuyển.

"Cho cậu vào thì tụi kia dễ gì để yên." Dù từ chối người ta nhưng Tanah vì cảm thấy tội lỗi nên vẫn dịu dàng đặt một cái hôn nhẹ trên chóp mũi người kia "Cậu tưới cây xong cũng vào tắm luôn đi nhé, tớ vô tắm trước."

"Phúc lợi ít như này chắc tớ phải từ chối quá." Daun híp mắt cười nguy hiểm.

Nói xong cũng không đợi Tanah đỏ mặt, Daun nhanh chóng kéo cậu ấy vào một nụ hôn đúng chuẩn kiểu Pháp.

A lưỡi của tớ... Chậm chút a ha...

Chấm dứt nụ hôn cũng là tầm mười phút sau, môi hai người tách ra khỏi nhau còn có thể thấy chỉ bạc lấp loáng kéo theo.

"Ừ tạm được." Còn vô liêm sỉ chép chép miệng tỏ vẻ tiếc nuối nữa chứ.

Tanah bây giờ thật sự chỉ muốn một đấm đấm bay tên này đi càng xa càng tốt.

Và cậu chính là con người nghĩ gì sẽ làm đó.

Cứ thế bỏ vào nhà trong mặc kệ tên kia đang nằm sõng soài ngoài sân, Tanah chuẩn bị một bộ quần áo mới mang theo vào phòng tắm.

Đi ngang qua phòng khách Tanah bỗng thấy thiếu bóng dáng cậu chàng ánh sáng, thắc mắc hỏi tụi kia thì chúng cũng không biết.

Chắc cậu ấy lên phòng thí nghiệm rồi.

Mở cửa phòng tắm ra.

À không, đoán trật lất rồi, hắn đang ngồi sẵn trong đây này. Còn cởi luôn cả áo ra, trên người còn độc mỗi cái quần đùi và bông hồng đang gặm ngang miệng nữa chứ.

Nụ cười vẫn hiển thị trên môi Tanah nhưng sắc thái trên mặt lại trầm hẳn mấy phần, biểu cảm của cậu bây giờ phong phú đến nỗi nếu có máy ảnh ở đây tuỳ tiện chụp vài tấm chắc cũng ra được một đống meme.

Làm sao cậu có thể quên mất nếu Daun là tên biến thái ngầm thì tên Cahaya này lại là cái tên biến thái công khai chứ?

"Ra ngoài!"

"Đừng có gắt gỏng như thế cục cưng, tắm chung với anh cho đỡ tốn nước." Cahaya nháy mắt quyến rũ đáp lại.

"Nếu tính tuổi theo thời gian có mặt trước thì tớ hơn cậu gần cả ba season lận đó, bớt nói tào lao."

Bạn nghĩ lời công kích cực gắt tới từ người yêu sẽ khiến tên kia buông giáp đầu hàng à? Ai chứ đâu phải Cahaya.

"Cục cưng không muốn hâm nóng tình cảm đôi ta ư?"

"Khỏi, cảm ơn ý tốt của cậu nhưng nhờ hôm qua cậu hâm nóng quá mức nhiệt tình nên sáng nay tớ ra cửa hàng phụ ông muộn hơn hai tiếng này." Vừa nói Tanah vừa thả một quả bom tắm vào bồn nước nóng đã được làm sẵn bởi ai-đó-mà-ai-cũng-biết, "Giờ đi ra đượ- A"

Không nói hai lời, Cahaya lập tức tiến về phía trước lột phăng cái áo Tanah ra và quẳng vào giỏ đồ dơ đằng sau lưng, xong xuôi liền bế thốc cậu ấy lên đem vào bồn tắm cùng với mình.

"Ngồi yên tớ mới gội đầu được, cậu không muốn xà phòng vào mắt đâu nhỉ?"

"Gội đầu thì mắc cái đếch gì phải lột quần tớ?!?"

Một màn lôi kéo giành giựt bi thương (đối với Tanah) và hài hước (đối với Cahaya) cuối cùng cũng kết thúc trong tình trạng bủn rủn tay chân của Tanah khi bị Cahaya chơi xấu thổi khí vào tai cậu.

Cái tên chơi đểu này thừa biết vành tai mình rất nhạy cảm mà còn cố tình làm như vậy!!!

Nhìn Tanah nổi xù nhưng mà trông vẫn đáng yêu muốn chết làm Cahaya bỗng muốn làm chuyện tội lỗi với cậu ấy quá đi. Nhưng Cahaya cũng biết mình mà dám làm thì đừng hòng tụi kia để yên cho sống qua ngày hôm nay, chỉ đành dặn lòng kiềm chế ham muốn của mình lại.

"Cậu tính tắm mình bằng cách nào khi còn mặc quần hả? Ngoan ngoãn đi, tớ không làm gì cậu đâu, tối nay tớ không muốn thấy giường mình bị đốt hay là bị treo lơ lửng trên không đâu."

Không làm gì thật á? Tanah cụp mắt nhìn xuống cái thứ đang dựng đứng lấp ló dưới làn nước kia. "Lên" như thế mà còn mạnh mồm dữ.

Nói thế thôi chứ mấy tên này rất để ý thân thể của Tanah, bảo "không làm" thì sẽ không làm thật, à ừ thì, tất nhiên nếu bảo "làm" thì nhất định không trốn được...

Sau khi được Cahaya gội đầu với tắm mình sạch sẽ xong xuôi hết, vì thấy tội hắn nên cậu nhịn xuống sự xấu hổ của bản thân mà dùng tay an ủi hắn "bắn" ra.

"Này-" Tanah cố đẩy cái tên đang có ý đồ chiếm lấy hơi thở của mình ra nhưng bất thành vì hắn đang nắm lấy phần yếu hại của cậu.

Kết cục cuối cùng là hình ảnh mà chúng ta đang chứng kiến đây: một chàng hoàng tử chỉ quấn khăn tắm ngang hông đang bế một chàng hoàng tử khác với phụ kiện đầy đủ trên người bị hôn xụi lơ cả người, bước chậm tới phía giường trong và nhẹ nhàng đặt chủ nhân của nó xuống.

"Cậu nghỉ ngơi trước đi."

"Cậu chưa xong bản báo cáo về cái chất trên hành tinh hôm kia tụi mình tới à?"

"Cũng sắp xong rồi, tại anh Kaizo cần gấp trong tối nay nên tớ làm nốt luôn."

"Ráng làm xong sớm rồi nghỉ ngơi đi đấy."

"Biết rồi cục cưng, lát hy vọng cục cưng được ngủ ngon." Cahaya cười ẩn ý, hôn nhẹ một cái lên trán người trước mặt rồi rời đi.

Tớ cũng hy vọng vậy...

Cốc cốc.

Đấy, mới nhắc tào tháo là tào tháo tới.

"Tanah, cậu ngủ chưa?" Api ló đầu vào phòng, tự nhiên bước vào cùng li sữa ấm trên tay.

"Chưa buồn ngủ lắm." Tanah đáp lời, ngồi thẳng người dậy di chuyển tới sát mép giường, giơ tay đón lấy li sữa mang cho mình. Mặc dù biết hy vọng này rất mỏng manh nhưng cậu vẫn ướm hỏi thử, "Angin đi ngủ rồi à?"

"Cậu ấy đang làm thau cát mới cho Cattus." Api chậm rãi ngồi xuống sàn ngay sát chân Tanah, vừa thủ thỉ vừa dụi khuôn mặt mình vào đùi cậu trai đối diện, "Tanah của tớ thơm ghê, cậu mới tắm xong à?"

"Ờ ừm."

Sao cứ cảm thấy sởn cả da gà da vịt vậy nè...?

"Sẵn sàng tắm lần nữa chưa?"

Nói xong, Api nhanh chóng lấy đi li sữa đã cạn trên tay Tanah dẹp qua một bên và đem cậu ấy đặt dưới thân mình. Cậu chàng lửa mắt sáng quắc nhìn con mồi đang ngượng đỏ cả mặt né tránh ánh mắt mình, đôi môi nhỏ dính tí sữa đang bĩu ra vì giận dỗi trông khiêu gợi cực kì khiến cậu chàng trong vô thức nuốt ực một cái. Không rảnh suy nghĩ thêm nữa, cậu liền cúi xuống cướp đi đôi môi đang mím kia và khoá nó với đôi môi của mình. Day qua day lại, Api thầm cảm thán độ mềm mại và ngon ngọt của đôi môi người thương mình.

Cốc cốc.

Angin đang tựa người trước cửa phòng, ánh mắt dừng ở trên người của Tanah cùng với Api, nhìn hai người ân ái đến quên cả xung quanh khiến cậu có chút khó chịu trong lòng.

Ngay tại thời điểm Angin không vui, Tanah vốn đang hôn Api bỗng ngước mắt nhìn về phía cậu chàng gió.

Đôi mắt của Tanah ướt át, mơ màng, cổ họng thì ngâm nga vì bị thiếu khí nên chỉ có thể thấp giọng lên tiếng: "Angin à..."

Ngay lúc này chỉ có thể bật ra ba cái nhận xét trong đầu hai tên nào đó.

Vô cùng dịu dàng.

Cực kì mê muội.

Sự gợi cảm đơn thuần toát ra một cách tự nhiên.

Angin bị Tanah dùng ánh mắt như thế nhìn tới mức hồn đều sắp bị câu mất, lập tức đóng cửa đi tới tham gia cùng Api dày vò Tanah.

Một ngày của Tanah cứ thế mà trôi qua như vậy. Mỗi đêm trong phòng như cũ đều truyền đến tiếng thì thầm ngọt ngào và mơ hồ tình ý kia.








-----

A, cuối cùng cũng xong... Tớ đã không viết được gần 2 năm rồi, nếu có dở gì mong các cậu cứ góp ý thẳng thắng nhé ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) Đừng ngại bắt lỗi

chính tả tớ nha, cứ nói và tớ sẽ sửa liền luôn.

Có hơi ít đất diễn của Api và Angin nhỉ...? Xin lỗi các cậu rất nhiều TvT Hãy chờ đón hai người họ vào những chap sau nhé.

Mong các cậu thích nó >w< Cảm ơn các cậu nhiều vì đã đọc đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro