Only One
- Boa unnie, em giải được bài này rồi nè!
Một nữ sinh tóc hồng nằm dưới đất cặm cụi với đống tập vở nãy giờ đột ngột reo lên khiến cho cô gái đang ngồi cạnh liền ngẩng đầu lên khỏi quyển sách dày đang đọc và nhướn mài nhìn, chờ đợi. Nữ sinh tóc hồng lập tức lôi quyển tập chi chít chữ của mình lên và đưa cho cô gái đang ngồi kia với vẻ mặt vô cùng hớn hở.
- Hmmm... không tệ, không tệ chút nào dù cách này hơi dài nhưng đơn giản và dễ hiểu!
Cô gái kia sau khi kiểm tra bài giải vừa được đưa liền gật gù ra vẻ hài lòng làm cho nữ sinh tóc hồng càng thêm rạng rỡ, lập tức ngồi dậy và nhảy phốc vào lòng cô gái kia khiến cho cô ta có vẻ không hài lòng.
- Làm gì đó?
Cô gái kia nghiêm mặt hỏi nhưng vẻ đạo mạo đó không khiến cho nữ sinh tóc hồng sợ, ngược lại, nó làm cho cô ta càng thêm thích thú, càng ôm chặt lấy vị gia sư khó tính của mình.
- Unnie~ em giải được bài toàn khó như thế, unnie không tính thưởng em gì hết sao?
Nữ sinh tóc hồng kia nũng nịu nói, bộ dáng thật đáng yêu như một bé mèo con cọ cọ mặt mình vào cổ gia sư đại nhân. Nếu cô gái kia mà là đàn ông thì có khi đã chẳng cần nói thêm lời nào mà một khắc liền bế cô nàng lên giường mà yêu chiều. Nhưng đây không phải đàn ông, càng không phải phụ nữ thường tình mà chính là một siêu hắc ám nữ gia sư, đương nhiên không dễ mà làm lay chuyển được.
- KYAAA!!! UNNIE!!!
Nữ sinh tóc hồng phẫn uất kêu lên, hai tay ôm đầu, mắt rưng rưng. Cô nàng chính là vừa ăn một đấm dạy dỗ của nữ gia sư.
- Lo mà làm hết đống bài tập đó đi! Muốn thưởng hả, lấy cái giải nhất đi!
Không để cho đứa học trò thích làm loạn của mình có cơ hội làm càn thêm lần nữa, cô gái kia đứng dậy rời khỏi phòng, không quên buông lời khiêu khích, khóe môi nhếch lên thật giảo hoạt nhưng chỉ càng làm lộ ra vẻ mê đắm thường ngày hiếm thấy và càng khiến cho kẻ đang ôm đầu phải thêm vài phần ngẩn ngơ.
+++
Hôm nay là ngày đầu tuần, cũng chính là ngày công bố kết quả cuộc thi chuyên toán toàn quốc. Toàn thể học sinh đều có mặt trong hội trường lớn để chờ thầy hiệu trưởng đọc kết quả. Trường cô chỉ có mười sáu em được chọn để thi, tất cả đều phải trải qua ba cuộc thi tuyển cam go mới được chọn để tham dự cuộc thi toàn quốc này. Cô với tư cách là giáo viên bộ môn toán sẽ có trách nhiệm trao hoa cho các học sinh có giải của trường và điều đó khiến cô ngao ngán. Tốn thời gian vô ích! Cô thầm nghĩ, nhìn xuống hội trường và tìm kiếm như một thói quen. Kia rồi, mái tóc hồng chẳng giống ai đang di chuyển một mình vào sân. Cô lại khẽ cười, vẫn chưa biết bằng cách nào mà con bé có thể giữ được cái màu tóc kì dị của mình đến giờ này. Mải mê suy nghĩ, cô không nhận ra thầy hiệu trưởng đã đọc xong bài diễn văn đầy xúc động của mình để chuyển sang phần phát thưởng. Thế là thầy hiệu phó ngồi cạnh phải huých tay để nhắc cô đi lên trao hoa cho học trò của mình.
Và trong ánh mắt ngạc nhiên của mình, cô thấy mái đầu hồng kia từ từ đứng lên và di chuyển về phía sân khấu.
- Không thể nào...
Cô khẽ nói, thầm ước chi cái linh tính của mình là sai bét nhưng thầy hiệu trưởng đã giúp cô xác nhận điều đó đúng bằng một cái vỗ vai chúc mừng học trò cô là đứa duy nhất đạt giải nhất kì này và cô chỉ có một học trò duy nhất chính là nó!
Cô rất muốn nhéo cho cái nụ cười nửa miệng chết tiệt kia rụng khỏi khuôn mặt đang giương giương tự đắc trên bục nhận giải. Thế quái nào cô lại có thể có một đứa học trò bỉ ổi đến mức này?
- Boa nim!
Cô nghe thấy và cô nhìn thấy nụ cười dần ánh lên khi cô bước về phía nó.
- Soonkyu...
Cô khẽ gọi như đang thở, không rõ mình đang lo lắng điều gì, trông đợi điều gì.
- Tối nay, nhà em, phần thưởng!
Chỉ ba từ đơn giản mà cô phải dùng hết sức lực để cố đẩy cho đôi chân mình đi về chỗ ngồi sau khi đã phải đứng chôn chân để cho mọi người chụp ảnh kỉ niệm chán chê bên cạnh nó và cảm nhận rõ cánh tay nó vòng qua eo, dù cách hai lớp vải vẫn ấm nóng như không có gì.
Và cái cảm giác ấm nóng ấy vẫn không ngừng lưu lại trên làn da cô, không để cho cô một giây nào quên được phần thưởng đã hứa của cô dành cho nó đêm nay.
+++
Sáu giờ rưỡi tối, siêu hắc ám nữ gia sư xuất hiện nơi thềm cửa như mọi ngày nhưng trước khi cô kịp bấm chuông thì cánh cửa đã mở ra như thể người bên kia đã chờ sẵn từ khi nào.
- Unnie!
Cô nhìn đứa trẻ tóc hồng đã ăn mặc thật chỉnh tề và bảnh bao, thật khác với dáng vẻ thường ngày.
- Boa! Cậu nghe nói bữa nay hai đứa sẽ đi chơi phải không?
Từ trong phòng khách bước ra hai người đàn ông trung niên nhưng nếu không biết có lẽ vẫn sẽ nghĩ họ chỉ là hai thanh niên vì dáng vẻ trẻ trung gần như không có tuổi của cả hai, thứ mà đứa trẻ trước mặt cô rõ ràng là đã được thừa hưởng quá đầy đủ.
- Con chào cậu Taemin, con chào dượng Kai! Con xin phép hai người đưa Soonkyu đi công viên giải trí!
Cô cúi đầu chào hai vị tiền bối trong gia đình, một người là cậu ruột của cô, appa của Soonkyu. Người còn lại chính là dượng của cô, papa của Soonkyu.
- Ừ, hai đứa đi chơi vui, đừng về trễ quá!
Người đàn ông đứng đằng sau, papa của Soonkyu lên tiếng. Cô nhìn cách dượng vòng tay quanh eo cậu một cách tự nhiên, hai bàn tay nam tính đan vào nhau như sinh ra đã định sẵn là của nhau. Cô chưa bao giờ trong đời cảm thấy thèm muốn cái cảm giác được thuộc về ai đó nhiều như lúc này. Nhưng cô bỗng cảm thấy nơi lòng bàn tay trống trải được lấp đầy một cảm giác mềm mại, ấm nóng. Ngạc nhiên, cô nhận ra đứa trẻ bên cạnh từ khi nào cũng đã rất tự nhiên đan tay hai người vào nhau, lại còn một cách rất đáng yêu tặng cô một nụ cười bẽn lẽn chưa từng có.
- Mình đi thôi unnie!
Cô mỉm cười siết nhẹ bàn tay nhỏ bé trong tay mình. Liệu điều này là có thể?
+++
- Unnie! Em muốn chơi cái đó!
Boa vừa lắc đầu cười vừa chạy theo cái dáng người nhỏ bé đang len lỏi giữa đám đông trước mặt cô để tiến về phía chiếc đu quay khổng lồ, trò chơi siêu mới của công viên giải trí này.
- Em chưa mệt sao?
Cô hỏi, tay dịu dàng lau đi vài giọt mồ hôi trên trán Soonkyu do chạy quá nhanh khi nãy.
- Không mệt chút nào hết!
Soonkyu vui vẻ đáp. Đã đi chơi thì làm sao còn biết mệt, đã thế còn là đi với người mình thích thì càng không bao giờ mệt.
- Chỉ cần là đi với unnie thì em sẽ chẳng bao giờ mệt!
Câu nói vô tư như đứa trẻ buộc miệng nói bừa không suy nghĩ nhưng lại khiến người đi cạnh phải đỏ mặt. Thời gian đứng chờ để được chơi đu quay bỗng chốc trôi qua thật nhanh.
- Đến lượt mình rồi kìa unnie!
Soonkyu lắc lắc vai cô nói rồi không chờ cô đáp, một lần nữa luồn tay mình vào tay cô nắm chặt và kéo đi, truyền cả hơi ấm lên bàn tay đang tê cóng vì que kem vừa ăn khi nãy, khiến cho cô ước chi hơi ấm này sẽ ở bên mình mãi mãi.
- Đẹp quá unnie ah!
Cô khẽ cười, ngắm nhìn đứa trẻ trước mặt đang say sưa ngắm nhìn thế giới từ trên cao. Cô ước gì khoảnh khắc này sẽ không bao giờ rời đi và mặt đất là một nơi còn xa vời hơn cả bầu trời, để cô có thể vĩnh viễn ở bên người mà cô yêu thương nhất.
- Boa...
Cô giật mình ngẩng mặt lên, bàn tay ấm áp quen thuộc áp lên gò má, lau đi dòng nước mắt đã chảy ra từ khi nào. Và cô nhìn thấy ánh mắt long lanh của người đối diện hướng về phía mình, ánh mắt mà cô đã trót yêu từ mười năm trước, khi cô chỉ mới là một cô nàng nữ sinh và Soonkyu mới chỉ là một đứa trẻ trong sáng vừa được cậu cô nhận nuôi sau chuyến đi Kuwait thiện nguyện đầy vất vả.
- Boa... về phần thưởng của em...
Giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào hơn bao giờ, đôi bàn tay đã lau khô dòng nước mắt giờ đang đặt lên vai cô.
- Ừ, em muốn gì? Unnie sẽ thưởng, không có hứa lèo đâu!
Cô mỉm cười, đang muốn đưa tay lên bẹo má đứa trẻ này nhưng trước khi cô kịp làm điều đó, một đôi môi đỏ mọng phảng phất hương cherry ngọt ngào đã áp lên môi cô và cô trong giây phút đó đã hoàn toàn quên đi tất cả mọi thứ, quên đi thực tại, quên đi thân phận, quên đi tuổi tác, quên hết. Duy chỉ còn một thứ duy nhất đọng lại đó chính là hạnh phúc!
- Đây chính là phần thưởng mà em đã luôn mong muốn! Unnie, làm người yêu của em nhé!
Và cô đã mỉm cười hạnh phúc, gật đầu trong nước mắt, thả cho bản thân một lần nữa chìm vào vòng tay ấm êm của hạnh phúc bất tận.
(End.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro