8. Đau đớn nhưng hạnh phúc
"Hyung, động tác này làm như này đúng không?"
"Hyung, game này hay lắm này, tối nay qua phòng chơi với em nhá.."
"Hyung, còn nợ em một chầu nhậu đấy nhá"
....
Suốt giờ nghỉ giải lao buổi tập hôm đó, Jungkook cứ luyên thuyên không ngừng, Taehyung cũng không lấy làm lạ mà chiều theo ý em út. Chỉ duy một người núp mình dưới chiếc áo hoodie, đắm chìm theo những giai điệu ballad nhưng mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động của người ấy.
Jimin tự trách bản thân mình ích kỷ khi cảm thấy trong lòng có chút nhói khi thấy họ thân thiết. Nói không chừng, trái tim cậu đã xuất hiện những vết xước. Cậu không cho phép mình nuông chiều theo cảm xúc nữa, nhưng tim thắt lại khi Taehyung nở nụ cười trìu mến- nụ cười mà cậu nghĩ suốt đời này chỉ dành cho mình với đứa em cậu yêu quý.
Cậu bật dậy, bước nhanh ra cửa,nén những giọt nước mắt mặn chát, bước chân càng nhanh, càng mạnh, rồi cậu chạy thật nhanh. Trong tâm trí chỉ muốn thoát khỏi những hình ảnh đó.
Mở cánh cửa, cái lạnh của mùa đông trên sân thượng như tát thẳng vào mặt cậu, thức tỉnh câu sau những suy nghĩ đáng xấu hổ đó.
Còn gì đau hơn tình cảm không được thừa nhận, thứ tình cảm một mình ôm mộng tưởng. Cậu thật muốn tát cho bản thân tỉnh lúc này.
Đau đớn thay, gió lạnh như đang cùng với nỗi đau đó hành hạ cậu. Cái lạnh thì như thâm vào da thịt, còn nỗi đau ngày càng dằn xé.
Mưa rồi...
Dường như thời tiết cũng có lúc tàn nhẫn đến thế.
Nước mắt rơi nhiều hơn, hoà vào nước mưa, khiến cậu chẳng phân biệt được trời mưa mỗi một to hơn hay mưa trong lòng cậu lớn hơn.
Hết mưa rồi?
Cậu ngước lên...thì ra là chiếc ô đen mà Taehyung vẫn hay đem theo.
Taehyung lo lắng nên tìm mình sao?
"Hyung ngốc sao,ai lại đứng giữa sân thượng ngắm tuyết trong mưa bao giờ???"
Jimin cười nhạt thầm nghĩ:
"Là chỉ mình đa tình"
Lau nhanh giọt nước mắt, quay lại khoác vai đứa em út thân yêu. Cậu nghĩ vì sao lại ganh ghét với đứa nhóc đáng yêu này chứ. Đôi mắt Jimin nhìn vô định trong khoảng không trắng xoá.
"Em không thấy thú vị sao, tuy lạnh, tuy ướt nhưng ta được ngắm nhìn nó rõ hơn, được đắm chìm trong nó. Tuy đau đớn nhưng hạnh phúc"
Jungkook nhìn anh thật lâu, cậu không nghĩ người anh của mình suốt ngày làm trò để lấy lại tinh thần này lại đa sầu đa cảm đến vậy.
"Đúng vậy Hyung, tuy biết kết quả phải nhận lấy đau đớn, nhưng vẫn muốn thử!"
Trong cái rét buốt, hai chàng trai mang trong mình tình cảm không thể diễn tả bằng lời. Thứ tình cảm đáng lẽ không nên bắt đầu.
Bên cạnh nhau nhưng mỗi người lại đắm chìm vào những suy nghĩ riêng.
Xin lỗi mọi người vì tụi bỏ bê fic này quá lâu😭 Sau kì thi thì tui đã lấy lại tinh thần chuẩn bị ngược✌️✌️ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ💜
-Syeolli-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro