3. Tae's small Cat 💜
Sau concert ở Nhật hôm trước, bây giờ cả nhóm đang chuẩn bị lên máy bay trở về Hàn Quốc để thực hiện những lịch trình tiếp theo, mà chủ yếu là lịch trình riêng của mỗi thành viên.
Mới hôm quá tôi còn được đánh thức bởi ánh nắng qua những ô cửa sổ, vậy mà hôm nay thức dậy lại phải chào đón một cơn mưa....
Đúng là thời tiết, thật thất thường!
Cũng giống như em vậy, lúc thì bám víu lấy tôi chẳng rời, lúc thì giận dỗi tôi chẳng thèm nói lời nào!
Tôi đeo ba lô phía sau lưng, một tay xách hành lý, tay còn lại cầm ô che cho con mèo nhỏ đang dán chặt hai mắt vào cái máy điện thoại, một tay bám lấy vạt áo tôi, một tay lướt lướt!
Nếu như tôi kh bảo em theo sau tôi thì chắc bây giờ em đang ngồi ôm gối dưới đất mà mếu máo cho mà xem!
Thật là! Tôi cưng chiều em quá mà!
Cũng phải thôi vì tôi sợ em ướt, vì tôi sợ em bị cảm lạnh, vì tôi sợ em hậu đậu mà vấp té!
Chỉ cần em vui, tôi cưng chiều một chút có sao đâu!
Bỗng bước chân em chậm lại rồi dừng hẳn, kéo kéo áo tôi
"Tae Tae có mệt không, để tớ cầm ô cho"
Tôi quay đầu lại, trước mắt tôi là vẻ mặt ngây ngô đang ngước lên, hai phiến má hồng hồng, âm thanh trong trẻo ấy truyền thẳng vào tai....
Tôi thề rằng chỉ muốn cắn lên hai cục mochi kia một phát cho hả dạ!
Nhưng tôi kh cho phép bản thân mình rớt giá!
Trong khi tôi đang còn chật vật đấu tranh trước sự dễ thương của em, chẳng chờ tôi trả lời, em dành lấy chiếc ô trên tay tôi rồi kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch
"Taehyung nhớ bám vào áo mình nha"
*Thịch*
Trái tim tôi bỗng lật đi một nhịp!
Em thật biết cách làm tôi rung động mà!
Tôi chỉ biết trưng ra nụ cười hình hộp chữ nhật, cứ thế như một mệnh lệnh lẽo đẽo theo em.
Cuối cùng cả nhóm cũng đã yên vị trên máy bay.
Em và tôi "ngẫu nhiên" chọn chỗ ngồi cạnh nhau. Em bắt tôi quay qua quay lại để chắc chắn rằng tôi không bị ướt.
Khi đã kiểm tra xong, tôi và em chìm đắm trong thế giới riêng, một thế giới chỉ có chúng tôi.
Như thể chẳng biết mệt là gì, em tiếp tục chuỗi 1001 câu chuyện của em.
Tôi vẫn vậy, mắt chăm chú vào điện thoại trước mặt nhưng tai lại hướng về người bên cạnh.
Anh Yoongi bị làm phiền mà bất giác nhăn mặt, mắt vẫn nhắm nhưng vẫn thể hiện đầy uy lực trong lời nói
"Để yên cho anh mày ngủ xem nào!"
Jimin như nhận ra mình có lỗi, em im lặng, em sợ làm phiền mọi người lắm!
Tôi dường như hiểu ý quay qua bảo em ngủ một chút.
Em ừm một tiếng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhìn mèo ngốc bên cạnh ngủ mà tôi thấy an lòng, tôi mỉm cười, vòng tay nhẹ nhàng kéo đầu em tựa vào vai tôi, xoa nhẹ mái tóc để em thoải mái!
Đâu biết rằng mọi hành động đó đã lọt vào tầm mắt của một người....
#Taemochi02_
Nhớ cmt đóng góp ý kiến và nhấn sao cho mình nha 💜
Cám ơn các cậu đã ủng hộ😘
Sắp ngược rồi đấy m.n ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro