2. Ánh nắng của tôi là em
Ban mai nhẹ nhàng gõ lên khung cửa sổ bằng ánh nắng dịu dàng, có chút ấm áp nhưng chẳng hề hanh khô.
Những tia nắng như cố đánh thức tôi dậy, tha thiết gọi mời tôi chơi đùa cùng với nó. Đối với những người khác ánh nắng ban mai như gõ nhẹ trái tim báo thức một ngày mới lại bắt đầu bằng khúc nhạc êm ả.
Còn đối với tôi ánh nắng đó chẳng khác gì kẻ phá đám một giấc mơ đẹp!
Tôi lười nhác mở mắt, ngồi dậy, tay theo phản xạ mà đưa lên trước né tránh tia sáng đáng ghét kia.
Nhưng mà...
Ngại quá...
Tôi nghĩ từ hôm nay, tôi chẳng còn ghét chúng nữa rồi.
Bởi vì nhờ chúng đánh thức tôi dậy, bởi vì nhờ chúng tô điểm mà tôi đã bắt gặp được một thiên thần!
Đúng vậy là thiên thần...
Thiên thần của lòng tôi..
Đúng rồi đấy! Không ai khác ngoài em, Jimin!
Em ngồi bó gối ở giữa khung của sổ, mắt nhắm hờ, hàng mi khẽ động, môi chỉ mấp máy theo lời bát hát, chắc là em lại sợ làm tôi tỉnh giấc đây mà, người em đung đưa theo điệu nhạc trong vô thức, tay thỉnh thoảng đưa lên hứng những giọt ban mai.
Có lẽ em đang đắm chìm trong thế giới của em, thế giới chỉ mình em và âm nhạc. Em yêu âm nhạc lắm, em cảm nhận nó qua những nhịp điệu cơ thể, qua những nốt nhạc trầm bổng.
Em ơi....
Sao mỗi ngày thức dậy, tôi lại thấy em càng đẹp hơn hôm qua?
Hay tại vì ngày qua ngày tôi lại yêu em nhiều hơn một chút?
Tạm gác những suy nghĩ đó qua một bên, vì ai lại ngu ngốc bỏ lỡ một thiên thần cơ chứ?
Tôi bước xuống giường, em vẫn không hề hay biết!
Càng tới gần, vẻ đẹp thuần khiết của em càng hớp hồn tôi!
Chẳng kiềm được lòng, tôi vòng tay ôm em từ đằng sau, đặt cằm lên vai em. Có lúc em nói với tôi rằng em rất thích được ôm như vậy. Chẳng biết em nói lúc nào, chỉ biết đó là một trong hàng ngàn điều em kể với tôi, tôi giả vờ lờ đi những câu chuyện của em, nhưng thực ra tôi lắng nghe một cách rất cẩn thận đấy!
Em hơi giật mình, em biết đó là tôi, chỉ là em không nghĩ tôi lại ôm em như thế này...
Tôi điên thật rồi!!!
"Cậu dậy rồi sao?"
Tôi ừm nhẹ một tiếng, chẳng phải tôi kiệm lời, mà là tôi chợt nhận ra rằng tôi chưa đánh răng!!
Tay tôi vẫn siết chặt em, em mỉm cười nhẹ, phải chăng em cảm nhận được trái tim tôi đang loạn lên vì em?
Bất giác tôi cũng mỉm cười..
Tôi và em, là tri kỷ, cùng đi học, cùng nhau luyện tập, cùng nhau ăn uống, cùng nhau chơi đùa và thậm chí là cùng nhau khóc...
Tôi và em đã ở cạnh nhau, trải qua bao thăng trầm như thế đấy.
Chẳng biết từ bao giờ, định nghĩa hạnh phúc của tôi vô cùng đơn giản...
Đó là khi thấy em mỉm cười hạnh phúc!
Với tôi, vậy là đủ....
#Taemochi02_
Vài fic đầu sẽ hơi êm đềm một chút.
Truyện Ly viết kh hay hay sao ạ? Thấy lượt đọc tương đối nhưng lượt vote tỉ lệ nghịch quá ạ :(((
Chẳng giỏi viết lách đâu, chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình vào fic thôi. Tớ sẽ chăm chỉ ra chap và cố gắng cải thiện khả năng viết lách của mình để không làm mọi người thất vọng!!
Cám ơn các cậu đã ủng hộ tớ 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro