Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Chaeyoung đã tới thăm Lisa thường xuyên hơn chứ không một lần một tuần nữa, em muốn chăm sóc cô hết mức có thể. Việc Chaeyoung luôn thường trực bên cạnh giường Lisa đã không còn là chuyện lạ với những người hay tới thăm nữa, họ dần chấp nhận đó là một việc bình thường. Suy nghĩ tích cực hơn thì là để cho Lisa có người bầu bạn cũng tốt.

Trong số những người tới thăm, Chaeyoung không thấy Jisoo nữa, chính xác hơn thì từ hôm hai người đi ăn với nhau, họ chưa từng gặp lại dù chỉ là vô tình. Khi em hỏi Lisa rằng chị có tới thăm nữa không thì cô chỉ lắc đầu.

-Hãy... thông cảm cho chị ấy, dù... sao thì... đây cũng là một việc... khó chấp nhận. -Cô mấp máy môi, đôi mắt mỏi mệt nheo lại.

Chaeyoung thì không thông cảm với điều đó, em còn quen biết Lisa lâu hơn chị, vậy mà mặc cho đau đớn, em vẫn ở bên cô mỗi ngày, có nhiều người còn đau hơn chị rất nhiều nhưng họ vẫn tới thăm nếu có cơ hội.

-Jisoo... đã nhìn thấy... tớ... thất bại một lần. -Cho tới khi Lisa nói điều này thì sự bối rối của em mới vơi đi phần nào.

Em đã được nhìn thấy Lisa trong khoảng thời gian hoàng kim nhất trong đời, sự hiện diện của cô gắn liền với ánh vàng rực rỡ từ những tấm huy chương. Còn Jisoo mới là người tận mắt chứng kiến Lisa vỡ mộng, tụt dốc, rồi kiên cường vực dậy. Sự vắng mặt của chị chính là lực bất tòng tâm, không nỡ nhìn thấy Lisa phải chịu đớn đau, không nỡ ngắm nhìn hào quang nơi cô vụt tắt.

Âu cũng là sự bất công của cuộc đời.

-

Hơi thở của Lisa cứ ngắn dần, đến mức phải thở bằng máy nếu như quá khó khăn. Gần đây cô không còn ăn được nữa, cơn đau đã lan tới tận xương hàm. Chaeyoung biết rằng cô không còn vị giác, nhưng cô vẫn phải ăn để duy trì sự sống. Em đã cố bón cho cô, nhưng Lisa không thể nhai được như bình thường, đành phải nhăn mặt nuốt chửng.

Dần dà đồ ăn được thay thế thành những ống truyền dinh dưỡng cắm thẳng vào cơ thể. Số dây dợ xung quanh Lisa ngày một tăng, sớm muộn Chaeyoung chẳng còn đặt được tay lên giường nữa. Em vẫn kiên trì đọc sách cho cô, mùa đông đã tới và cổ họng không còn được khỏe mạnh như trước, nhưng Chaeyoung nghĩ rằng cố được ngày nào hay ngày ấy. Lisa vẫn còn lắng nghe, cho dù không một chút phản ứng. Thỉnh thoảng em đùa rằng cô là thính giả vô cảm nhất trên đời, khiến cho khóe môi Lisa nhếch lên một chút.

Nhịp thở đã ổn định lại được một chút, chờ cho y tá tháo máy xong xuôi, việc đầu tiên Lisa muốn làm là uống nước. Chaeyoung kề ống hút lên môi cô, Lisa chậm rãi uống từng ngụm nhỏ một cách kiên nhẫn.

Đặt cốc nước trở lại bàn sau khi đã cho Lisa uống xong, Chaeyoung luồn tay vào giữa những sợi dây, chạm nhẹ vào tay áo Lisa đặt trên giường.

Cô chớp mắt, thắc mắc nhìn em. Chaeyoung chỉ trầm ngâm trả lời.

-Tớ muốn chạm vào cậu.

Đôi lông mày khẽ nhíu lại, Lisa bằng mọi giá hé miệng ra, hơi thở yếu ớt thoát ra bằng một tiếng thì thầm.

-Cậu... có thể.

-Tớ không muốn làm cậu đau. -Chaeyoung nghiêng đầu sang một bên, từ lúc nào em đã có thói quen này mỗi khi cảm thấy đau lòng.

Lisa không nói thêm gì nữa, cô chỉ nhìn Chaeyoung đầy mong chờ. Em cảm thấy bực bội với bản thân khi luôn luôn mủi lòng trước Lisa và lại nuông chiều cô.

Những ngón tay run rẩy của em di chuyển xuống và chạm nhẹ vào bàn tay của Lisa, nhìn nó khẽ di chuyển đáp ứng lại. Ngón trỏ của em đặt vào trong lòng bàn tay của cô, Lisa không thể nắm tay lại, nhưng cũng cố nâng nhẹ lên để đón lấy hơi ấm của em.

-Hồi trước tớ hay chọc vào tay mấy em bé như thế này, tay chúng nó bé xíu quắp lấy ngón tay tớ, trông buồn cười lắm. -Chaeyoung lại pha trò để lấp đi nỗi buồn thê thảm ngày một lớn trong lòng.

Lisa nhếch môi trước câu chuyện của em, rồi hạ dần xuống.

-Này... -Cô thì thầm, vì đã quen nên Chaeyoung không cần phải ghé sát lại nữa, đằng nào em cũng chỉ nghe thấy mỗi giọng cô. -Tớ... chưa từng... nói... ra nhưng... tớ thích... đoạn cuối... của... Titanic.

-Đoạn giấc mơ của Rose á? -Chaeyoung hỏi, nhớ lại phân cảnh bà cụ Rose nằm trên giường, nhắm mắt lại và mơ về viễn cảnh bà quay trở lại con tàu, nơi có những hành khách đã không may qua đời niềm nở đón chào bà. Trên môi ai cũng nở một nụ cười tươi, ánh nắng tô điểm sự hồng hào trên gò má họ. Một chiếc cầu thang gỗ cổ điển hiện ra, và bà tiến lại gần Jack, chàng quay đầu lại nhìn bà với ánh mắt âu yếm. Rose quay trở lại dung nhan của mình hồi còn trẻ, hai người đón lấy nhau trong vòng tay, niềm hạnh phúc vỡ òa trong tiếng vỗ tay của những vị khách.

-Tớ thích... nó như... một cái kết... trọn vẹn... -Lisa tiếp tục, bỗng dưng nụ cười trên môi Chaeyoung vụt tắt. Em ngấm ngầm nhận ra thời khắc này đã tới, thời khắc mà em hằng lo sợ.

Em ước gì mình có thể rút tay ra để bịt tai lại, em không muốn nghe thêm nữa. Em đã cố gồng mình được đến tận bây giờ cơ mà, em không muốn vỏ bọc kiên cường của mình bị tàn phá, em không muốn suy sụp trước mặt Lisa.

-Chae...

"Không!" em thật sự muốn gào lên, nhưng thay vào đó, cơ thể em không chịu phản ứng. Chaeyoung ngồi bất động, buộc phải chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều gì Lisa muốn nói.

-Nguyện vọng... cuối cùng... của tớ là được bước đi bên cạnh cậu... dưới ánh nắng, dưới mưa... vào mùa xuân... hạ... thu... đông.

Chaeyoung nhắm chặt mắt lại, ngăn cho những giọt lệ trực chờ tuôn ra. Lisa đã chính thức lên tiếng về số phận của mình sau này, những lời nói dối sẽ chẳng dễ dàng cất lên như trước nữa.

-Muốn được... khiêu vũ cùng... cậu...

Chaeyoung mím chặt môi, cúi đầu thật thấp, cắn răng chịu đựng những lời thì thầm của Lisa như những lưỡi lam cứa vào tim.

-Muốn... bước đi bên cạnh cậu... vào lễ đường.

Những lời ước nguyện từ lúc nào đã chuyển thành một lời cầu hôn. Trái tim em từ đập thật chậm đến đập như muốn vỡ tung.

Rồi trước sự ngỡ ngàng của Chaeyoung, Lisa không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng nhìn em, tia sáng nơi con ngươi lấp lánh như một ngọn nến.

Giờ đến cả việc giao tiếp cơ bản nhất, Lisa cũng không còn có thể nữa. Cô chỉ biết gửi gắm lời yêu thương vào trong ánh mắt, cô đã nói xong những gì cần phải nói. Và cô biết Chaeyoung sẽ hiểu, em nhất định sẽ hiểu, rằng cô yêu em hơn bất cứ điều gì trên đời.

-Lễ đường... gì... gì vậy chứ? -Mặt mũi đỏ lên vì xấu hổ, nhưng mắt lại ngấn lệ, Chaeyoung chắc rằng bây giờ trông mình xấu ma chê quỷ hờn, em cố quay mặt đi chỗ khác. Cố lái câu chuyện theo hướng tích cực để xua tan bầu không khí nặng nề.

Lisa mỉm cười, mắt hơi nheo lại, chứng tỏ cô đang hạnh phúc hơn bình thường.

-Nhưng tớ... tớ không nói là mình sẽ từ chối... -Chaeyoung ngượng ngùng áp tay còn lại lên má mình, vẫn không dám nhìn thẳng vào đối phương. Lisa chớp mắt, cảm thấy nhẹ nhõm vì ngón tay của em trong bàn tay của mình đã ấm lên đôi chút.

Màn đêm dần buông, Chaeyoung lại được dịp run cầm cập vì lạnh, em chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao, đắp lại chăn cho Lisa. Cô lạ lẫm quan sát em cúi người để lôi chiếc giường xếp từ dưới gầm ra.

-Hôm nay tớ sẽ ngủ ở đây, tớ nhắn cho mẹ cậu rồi. -Chaeyoung tuyên bố, giải thích thêm khi thấy Lisa nhướn mày khó hiểu. -Ngày mai tớ không phải đi thực tập nữa.

Từ cuối mùa hạ sang mùa đông, một khoảng thời gian ngắn ngủi đã qua. Nhờ Lisa mà Chaeyoung có thêm động lực để trải qua một tuần, từ lúc nào đã chẳng để ý là thời gian trôi nhanh như vậy.

Em nằm xuống giường, kéo một tấm chăn bông khác lên người mình rồi nằm quay mặt về phía Lisa. Giường của em cách giường cô một khoảng trống vừa đủ để em không vô tình hua tay vào các thiết bị y tế xung quanh cô. Khi em ngẩng mặt lên thì đã thấy Lisa chìa tay về phía mình, em nhanh chóng nhổm người dậy.

-Không được đâu, lỡ trong lúc ngủ tớ... -Em vội vàng từ chối, Lisa nhắm mắt lại, nhăn mặt khó chịu thay cho những lời nài nỉ cứng đầu như trước kia. Chaeyoung dứt khoát hơn, lần này em sẽ không chiều theo ý cô nữa. -Không, không phải trong lúc ngủ.

Và Lisa vẫn giữ nguyên tư thế đặt tay ở mép giường, không ai vượt qua cô được về độ bướng bỉnh.

-... Lạnh. -Cô thều thào, quyết định phải sử dụng cách đáng thương này để đạt được mục đích.

-... -Chaeyoung đành giương cờ trắng đầu hàng. Đúng là lạnh thật, điều hòa vẫn hoạt động mà người em thì vẫn run rẩy. Không biết Lisa còn lạnh hơn cỡ nào nữa, nghĩ đến đó em chỉ muốn ôm lấy cô thật chặt.

Cuối cùng em đành vươn tay ra, đặt tay mình vào tay cô. Thay vì chỉ khẽ cử động để đón nhận, lần này những ngón tay của Lisa siết chặt lấy tay Chaeyoung. Em ngỡ ngàng vùi mặt vào gối, đau đớn giấu đi những giọt lệ, những lời cuối trong ngày chỉ có thể thoát ra một cách yếu ớt.

Duy trì tư thế tay nắm chặt tay, Chaeyoung run rẩy cất tiếng. Vì hôm nay Lisa đã trải lòng với em nên giờ đây những tâm tư giấu kín được thoát ra nhẹ nhõm đến bất ngờ.

-Cảm ơn cậu, Lisa... cảm ơn vì đã yêu một người như tớ... một đứa chậm chạp lúc nào cũng phải để cho cậu chờ đợi. Một kẻ với một mớ suy nghĩ hỗn độn... chắc hẳn có nhiều lúc cậu mệt mỏi với tớ lắm.

Lisa nhíu mày thay cho lời đáp "Không hề".

-Tớ không biết cậu có biết không... nhưng tớ đã yêu cậu say đắm kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Kể từ hội thao đầu tiên của trường, tớ đã thấy cậu chạy tới vạch đích... nghe thật ngốc nghếch, nhưng lúc đó tớ đã tưởng cậu đang chạy về phía tớ... Sao mà trách được tớ cơ chứ, lúc đó sân trường ngập nắng, cờ hoa rực rỡ bay phấp phới trên đầu, còn cậu thì thật xinh đẹp... tớ có quyền được mơ mộng một chút chứ nhỉ...

Đáp lại em là sự im lặng của căn phòng cùng với tiếng điều hòa chạy ro ro, nhưng một ngón tay của Lisa đã dịu dàng miết lấy tay em.

-Cậu không biết tớ đã hạnh phúc đến mức nào khi cậu đồng ý trở thành bạn gái của tớ đâu. Tớ nghĩ mình đã là đứa con gái hạnh phúc nhất thế gian. Mọi nguyện cầu của tớ trước đó đều được Ông Trời đáp ứng... cậu biết tớ ước gì không? "Xin đừng yêu ai khác ngoài tớ", nghe ích kỉ quá đúng không?

Lisa nhếch miệng cười, nguyện vọng của em đã thật sự được đáp ứng.

-Tớ rất hạnh phúc vì đã gặp được cậu, Lisa.

Mi mắt nặng nề hạ xuống, Chaeyoung nhỏ giọng dần dần, biết được Lisa đã nghe thấy hết những gì em nói nhờ cái siết tay của cô. Em cảm thấy an tâm sau một khoảng thời gian dài. Ước gì em còn đủ sức để hôn lên tay Lisa, nhưng giờ đây em buồn ngủ quá mức rồi, chắc là cô cũng vậy. Em trượt dần vào giấc ngủ một cách dễ dàng, để cho những lời cuối thều thào thoát ra, nhẹ bẫng.

-Chúc ngủ ngon, Lisa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro