1
Nỗi đau là một phần của cuộc sống, nó chuyển mình như một con rắn, len lỏi trong từng thời khắc khác nhau. Khi ta lớn lên, con rắn mang tên nỗi đau cũng sẽ lớn cùng chúng ta, nó kí sinh trong tâm trí chúng ta, và rồi một ngày khi ta đã cung cấp cho nó đủ tổn thương, nó sẽ ngay lập tức nuốt chửng lấy chúng ta.
Nỗi đau có thể gắn liền với một sự kiện nào đó khắc vào tâm hồn những vệt xiên xẹo; có thể là một địa điểm nơi trái tim ta chững lại vài nhịp để rồi suốt quãng thời gian về sau ta buộc phải tiếp tục sống để bù lại những nhịp tim đã đánh mất vào lúc đó.
Đôi lúc, nó xuất hiện dưới hình dạng của một con người.
Đôi lúc, nó còn có cả một cái tên.
Đôi lúc, nó tên là Lalisa Manoban.
-
Park Chaeyoung trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, điều đầu tiên em nghĩ tới là lột bỏ bộ quần áo dày đặc mùi bụi đường, sau đó là nhảy vào bồn tắm và đánh một giấc trong đó. Đùa thôi, em không muốn chết đuối. Mặc dù những suy nghĩ bốc đồng như thế này luôn thường xuyên thường trực trong đầu em.
Treo bộ đồng phục lên móc, Chaeyoung rót cho mình một ly rượu vang, em nhìn mình trong gương với chiếc áo choàng tắm khoác hờ và một ly rượu trong tay rồi phì cười với điệu bộ kệch cỡm bắt trước phụ nữ trưởng thành của mình.
Vốn là một đứa không biết uống rượu, nhưng dạo gần đây áp lực trong cuộc sống đã đẩy em đến nước phải tìm lấy những thú vui để giải tỏa như một thông lệ khi bước sang độ tuổi nhất định. Từ một đứa mặt nhăn tít khi nhấp một ngụm, giờ đây Chaeyoung có thể tu cả nửa chai rượu nếu cần thiết. Tất nhiên, em không phải một kẻ nghiện rượu.
Từ khi lên năm thứ ba đại học, Chaeyoung đã bắt đầu đi thực tập, công việc của em là tổ chức sự kiện ở khách sạn có tiếng, hiển nhiên không còn lạ lùng với những lần nhậu nhẹt với đồng nghiệp khi họ được phép dùng một chai rượu vang trong kho. Đồng nghiệp toàn bợm nhậu, hẳn là năng lượng của họ đã lây cả sang em.
Xoa bóp mắt cá chân đau nhức sau hàng giờ đi giày cao gót, Chaeyoung tựa đầu lên thành bồn tắm rồi thở dài thườn thượt.
Nhưng em cũng hạn chế việc than thở, em đã than quá đủ trong suốt ba năm đại học rồi, nên thấy mừng vì ít ra môi trường làm việc của em không độc hại.
Nhắc đến môi trường làm việc độc hại, không thể không nhắc tới Jennie - một người bạn thân từ hồi trung học, hiện đang khóa trên của em, có thể nói là tiền bối. Đây là năm thứ hai chị đi thực tập và mọi chuyện có vẻ chuyển biến theo hướng tiêu cực.
Sau khi tắm xong, Chaeyoung ngồi trên giường với áo choàng tắm, em châm một tách nến thơm, bật máy xông hơi lên và bắt đầu quá trình chăm sóc cơ thể. Em đặt điện thoại lên trước bàn rồi gọi facetime cho Jennie để hỏi thăm nàng.
Jennie nhấc máy sau năm giây, chưa gì đã thấy màn hình hướng thẳng lên trần nhà rồi.
-Chị đang ngủ à? -Chaeyoung vừa thoa kem dưỡng da vừa chăm chú nhìn điện thoại. Đầu dây bên kia phát ra tiếng thở dài quen thuộc, chất giọng của Jennie khô khốc như tiếng khởi động của một chiếc xe máy cũ.
-Ughhhh... -Chị rên rỉ. -Chị nghĩ mình không trụ được nữa mất.
Đây rồi câu cửa miệng của nàng Jennie Kim.
-Sao thế? Có chuyện gì à?
Jennie cũng thực tập ở khách sạn nhưng vị trí của hai người khác nhau, nàng làm ở ban tiếp tân, mỗi ngày phải tiếp đến hơn trăm người khác nhau. Nếu Chaeyoung kêu ca vì việc đi lại trong giày cao gót khó khăn thì Jennie sẽ khóc vì phải đứng trên đôi chân tê rần suốt mấy tiếng đồng hồ - trên một đôi giày cao gót còn cao hơn của em.
-Thì tất cả mọi người đều là lũ khốn và... -Jennie lớn giọng cằn nhằn nhưng rồi nàng ngưng lại đột ngột. -Thì vẫn như mọi khi.
-Chị ăn tối chưa?
-Vừa mới về đến nhà thôi. -Jennie dừng lại vài giây rồi nàng ngập ngừng. -Này, mai rảnh không?
-Sao mà rảnh được ạ, đã đến cuối tuần đâu. -Chaeyoung nhìn sang quyển lịch để bàn, hôm nay mới là thứ ba thôi.
Jennie cũng hay rủ em đi ăn sáng hoặc ăn trưa, cuối tuần đi hai người đi uống cà phê hoặc mua sắm để xả stress. Cũng có nhiều chuyện hai người ưu tiên nói với nhau trực tiếp hơn là nói qua điện thoại.
-Em có nghe tin tức gì từ mấy người trường cũ không? -Bỗng dưng đặt một câu hỏi kì lạ, Jennie đã thành công thu hút sự chú ý từ Chaeyoung.
-Tin gì ạ? -Nàng ngước lên trần nhà mỗi khi tập trung suy nghĩ. -Lâu lắm rồi em không liên lạc với họ.
-Vậy... -Jennie bồn chồn, nàng lăn một vòng để nằm sấp trên giường, để điện thoại đối diện với mình. -Vậy có nghe tin gì về... Lisa không?
Cái tên đó như giáng một đòn thật mạnh xuống trái tim đang hoạt động bình ổn của Chaeyoung, em sững lại, cơ thể rơi vào trạng thái tê liệt.
-Sao tự dưng chị nhắc đến...? -Em nhỏ giọng, như thể cái tên này là cấm kị đối với em. Mà thật ra cũng chính là như vậy, chỉ cần nghe cái tên đó thôi, ở bất kì đâu, thậm chí là tên của một người khác... tâm trí em cũng sẽ tự động tua ngược lại cuộn băng quá khứ đã bị niêm phong.
Jennie khó xử nuốt nước bọt, chị luồn tay vào sau gáy. Chaeyoung đã nhiều lần nhìn thấy chị mệt mỏi nhưng chưa bao giờ thấy gương mặt đó lại nhợt nhạt đến mức này, như thể chị vừa trải qua một cú sốc tinh thần không thể phục hồi.
-Hôm nay chị gặp đám bạn hồi trung học ở khách sạn. -Jennie vào thẳng chủ đề chính, không chút vòng vo. Việc nàng đã có sẵn một câu chuyện cụ thể như thế này càng khiến cho Chaeyoung cảm thấy lo lắng hơn.
Và câu chuyện của nàng đã đáp ứng thành công trong việc đẩy sự hoảng sợ của Chaeyoung lên một nấc thang mới.
-Chúng nó kể về Lisa... rằng con bé đã được... chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương.
-... -Chaeyoung im lặng chờ đợi Jennie tiếp tục, chênh vênh giữa vô vàn thứ cảm xúc vừa nổ bung trong lồng ngực như pháo hoa.
Và những tia lửa lốm đốm rơi xuống đất thành những vệt tro xấu xí, nguội lạnh.
-... Giai đoạn cuối. -Jennie chẳng thể nhìn thẳng vào mắt em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro