Những mảng ký ưc ngày ấy hiện rõ về trong tâm trí của tôi, khi ấy tôi và em chỉ mới hai mươi.
--
-Hiroto!
-...
-HIROTO
Một cảm giác khó chịu lan tỏa khi tôi đang tập trung vào điều gì đó nhưng bị làm phiền, tôi chỉ biết nhăn nhó nhìn về phía mẹ mình mà không đáp bất cứ lời nào
-Bạn con kiếm
Tôi nhanh chóng gội rửa bản thân kiếm một trang phục mới cho mình rồi rời khỏi nhà.
Khi ấy chúng tôi không có tiền, thô kệch và không có ai để thương yêu, tương lai và thực tại mọi thứ cứ mịt mờ chẳng tìm được con đường nào là đúng cho bản thân. Và chúng tôi thường làm những việc chẳng đáng để ra vẻ.
-Này đi đâu đây?
-Hay ra biển đi
-Tốn tiền lắm không được đâu!
-Đến nhà máy điện á
Khu xung quanh xả nước thải ở nhà máy điện do tác động của nhiệt mà nước ở đó rất ấm khiến cá tập trung rất đông ở đó vậy nên người ta không cho phép vào. Chúng tôi thương hay lén vào đó để câu cá rồi sau đó đến cung cấp cho các nhà hàng kiếm ít tiền xài, mọi việc cứ diễn ra như thế một cách nhàm chán cho và dù chúng tôi có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể nào nổi bật được:
-Này sao ông không lấy cái thùng lạnh kia chứ Kou?
-Tôi có kiếm rồi nhưng mà chỉ có được thứ này thôi
Rắc
-Ôi chết, xin lỗi, xin lỗi...
Cuộc sống tôi vốn không có ý nghĩa gì cho đến khi.. Tôi gặp em, trong một tình cảnh khá là bực bội nhưng mỗi khi tôi cùng em nghĩ lại thì cả hai đều bật cười.
Đó là câu chuyện của ngày hôm sau, tôi, Kou và Ayuta như mọi lần sẽ cùng nhau mang cá đến chổ của nhà hàng sau núi giao dich nhận tiền quay về rồi cùng nhau say xỉn với thành quả lao động của mình.
Vì đã bắt đầu mùa thu, mùa của tình yêu nên khoảng thời gian này các trường đại học sẽ có những buổi giao lưu ở các club sang trọng nổi tiếng với giá vé bằng cả một ngày làm đối với những người làm công nhân như chúng tôi.
-Chổ này hôm nay kiếm được bao nhiêu nhỉ?
-Tính ra cũng khoảng mười ngàn yên ấy.
-Xin lỗi cho chúng em qua với!
-Vâng, này có gì nhộn nhịp trên đó thế nhỉ?
-Muốn biết hả? Yokojou ấy.
-Sao ý ông là trường đại học nữ nổi tiếng ấy hả?
-Chính nó đấy
-Mấy ông mới sáng om sòm quá đấy!
Tôi cáu gắt nói, vác một xô cá nặng mà còn gặp hai thằng bạn ngáng đường máu không dồn lên não cũng lạ
-Ôi xin lỗi!
-Nhưng ở đó có con trai nữa kìa
-À là bọn trường Keio đấy.
-Bọn nó đang làm gì vào sáng sớm thế nhỉ?
-Giao lưu các trường
-Hả?
-Không biết à? Họ mời các nữ sinh trường khác đến trường mình và tham gia club
-Sao ông biết chuyện đó?
-Hả? Là ông đã kể cho tôi nghe khi cùng uống rượu mà.
-A~~ phải rồi, phải rồi. Một thằng anh họ của tôi không biết vì nhầm lẫn gì mà vào được đại học..
-Tôi nghe ông kể chuyện đó rồi.
-Nghe rồi sao?
-Xin lỗi các anh.
-Các anh có phải sinh viên trường Keio?
-À...
-Phải!
-Eeh~~?
-Vậy phiền anh xem cái này, đây là buổi giao lưu giữa hai trường Yokojou và Keio tên bữa tiệc là "Moonlight". Nên các anh rảnh hãy đến dự vào lúc 18h00 tối nay tại club Grand Blue Marine ạ. Chúng em xin phép, chào các anh.
Nhìn gương mặt hai thằng bạn hiện rõ hai chữ 'hám gái' tôi lại như muốn phát cáu, chẳng ai còn quan tâm đến tôi phải xách cái xô cá nặng như thế nào.
-Xách lấy đi này
Và...
Cũng trên đoạn dốc ấy, cái tai nạn đáng yêu đã xảy ra cho tôi và.. Cho em.
-Yuko nhanh lên chúng ta trễ rồi.
-Nao chậm lại.
-Nhanh lên Yuko.
-Nao! Coi chừng.
Ầm
-Cái gì thế này? Cá ư? Aaa... Kinh quá!
Nhìn lũ cá nằm bất động trên những bậc thang bị dẫm chết bởi cô tiêut thư này, hệt như cái gai đang mọc trong tầm mắt tôi.
-Đồ tiểu thư
-Anh ta nói gì vậy?
-Chúng em xin lỗi, cậu có sao không?
-Bộ này mình mới mua đã bẩn hết rồi.
-Mebaru
-Hả?
-Cái thứ cô kêu là gớm ghiếc này nè là Mebaru
-DỪNG LẠI ĐI
-Em xin lỗi anh ạ.
-Nếu cô đã nói vậy thì chúng tôi cũng xin lỗi.
-Xem kìa xin lỗi người ta đi chứ, người có lỗi là bọn mình kia mà cá mebaru của họ bị đổ ra hết rồi đấy
-Xin lỗi
Một lời xin lỗi không thật tâm, tôi bỏ con cá vào thùng phủi tay đứng dậy và nói.
-Không dám. Chúng tôi cũng THÀNH THẬT XIN LỖI.
-Này này đi đâu vậy?
-Nhặt vào đi, tôi đi lên đấyt trước
Đó chính là ấn tượng đầu tiên của tôi với em, một ấn tượng dường như không có gì là tốt nhưng... Tôi không biết có phải cái câu "Ghét của nào trời trao của đó" đúng hay không mà đêm hôm ấy tôi đã gặp lại em..
-Ông thật chẳng Hiroto giống ngày thường tí nào, làm gì mà nhanh nóng thế?
-Tôi ghét mấy đứa như cô ta, cứ ra vẻ mình là tiểu thư.
-Ra vẻ ư? Cô ấy đúng là một tiểu thư mà, cô ấy là sinh viên Yokojou ấy.
-Tiểu thư chắc phải dùng bữa ở những nhà hàng như thế này nhỉ?
-Còn cả club Grand Blue này nữa.. Đây là một club nổi tiếng hay được lên báo lắm ấy!
-Cả đời tôi chắc chẳng bao giờ được đến đó! Khác biệt quá đi... Vào được đại học danh tiếng sướng thật.
-Đến đó đi!
-Hả???? Nhưng cái này chỉ dành cho sinh viên trường Keio thôi
-Họ chẳng biết đâu, nên một lần tận hưởng cuộc sống chứ nhỉ
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro