Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4: Mùa thu - Chia ly

I. Thor và những tháng ngày mùa thu:

1.

Mùa hạ đi mất. Ánh nắng vàng rụm nhạt dần. Những cơn gió nhẹ thổi, nhưng chẳng còn chút ấm. Những đám mây bồng bềnh nhẹ nhàng mất đi ánh kim của nắng. Khoảng trời trước mắt vẫn xanh tươi đến vậy nhưng không như mùa hạ. Bầu trời mang chút ủ rũ và an nhàn của thu. Từng tầng lá xanh dần chuyển sang sắc vàng, đỏ và nâu. Mặt đường nhuộm vàng bởi lá thu. Những cây phong lá đỏ tươi già cỗi đứng bên đường, im lặng nhìn người đi kẻ lại. Gió thu cuốn theo những chiếc lá mỏng manh bay lượn trong không trung. Một mùa du lịch về với London. Nơi đây yên ả, tĩnh lặng. Khung cảnh mùa thu êm đềm khiến người ngẩn ngơ. Từng lớp từng lớp sương mù mỏng manh bắt đầu rong ruổi trong từng góc phố. Thở ra một hơi. Thor chậm rãi cầm lên chiếc lá vàng đậu trên bờ vai rộng.

Thả chậm bước chân vốn vội vã. Cửa hàng hoa bên đường vẫn mở. Nhưng, loài hoa thủy tiên - Narcissus đã biến mất, thay vào bởi những loài hoa mang trên mình màu sắc nhẹ nhàng của mùa thu mà gã không biết tên. Ông chủ tiệm mù như nghe thấy tiếng bước chân của gã mà vẫy tay chào. Gã gật đầu chào lại. Đi thêm một đoạn. Đập vào mắt gã là mặt hồ trong trẻo, yên lặng, xanh mát được tô điểm bằng một vài chiếc lá phong đỏ cam, tinh nghịch chạm mặt nước, làm khuấy động một vùng ở nơi công viên thấp thoáng bóng người sau những tầng lá thu. Em ấy sẽ thích nơi này. Thor chợt nghĩ. Và bước chân của gã dần tăng nhịp.

2.

Mở cánh cửa gỗ trước mắt giờ đã quá quen thuộc. Bước vào. Một cảm giác thân thương và thoải mái ùa vào lòng. Gã chậm rãi đi đến bên bóng người đang ung dung nghịch chậu xương rồng nhỏ xinh. Như cảm nhận được gã đến gần, người trước mặt quay lại và nhìn. Tầm mắt chăm chú nhìn vào đôi tay không găng của gã. Rồi chậm rãi đẩy gã ngồi xuống ghế. Người ấy đi vào trong bếp. Gã bất thần. Chợt nhận ra bàn tay mình vẫn còn cầm chiếc lá kia. Thor cẩn thận kẹp nó vào quyển sách được đặt ngay ngắn trên bàn. Chỉ một lúc sau, người ấy đi ra, cầm theo một chậu nước nhỏ. Đặt ngay ngắn xuống bàn, cầm lấy tay gã mà nhúng vào. Nước ấm. Là nước ấm. Thú thật thì Thor đã chuẩn bị sẵn việc nhúng bàn tay vào một chậu nước lạnh hơn cả cái lạnh của Jotunheim hoặc nóng hơn sức nóng của Mặt Trời. Nhưng đây là một chậu nước ấm. Hơi nước tỏa ra làm tan đi cái lạnh trong bàn tay. Và, phải chăng sưởi ấm trái tim của Thor và đong đầy nó bằng sự ấm áp của tình yêu?

Một chiếc khăn mềm mại được đưa ra trước mặt. Gã cầm lấy nó, cẩn thận lau khô đôi bàn tay thô ráp. Người đó đều chưa nói một lời. Thor im lặng. Nhìn người gã yêu chậm rãi cầm lên chiếc khăn cùng chậu nước, mang đi rồi lại từ từ ngồi xuống cạnh gã. Thor ôm lấy người bên cạnh, thật chặt. Thận trọng hôn lên đôi mắt rồi nhìn đôi mắt lục bảo ấy khẽ chớp. Gã cảm nhận được trong đôi mắt ấy chỉ có hình bóng của mình gã. Mỗi khi ôm em vào lòng, ta có thể cảm nhận được nhịp tim hai ta hòa quyện. Ta thấy được sự yêu thích của em dành cho ta. Rồi, bất chợt, gã hôn lên đôi môi mỏng của người trong lòng. Ngọt ngào. Thor nghĩ. 

3.

Dạo gần đây, The Avengers lại tụ họp. Một vài vấn đề quan trọng xảy ra và có lúc Nick Fury của The S.H.I.E.L.D phải tham gia vào giải quyết. Lại tiếp tục một chuỗi bận rộn. May thay, nó không như mùa hạ. Thời gian Thor được giải thoát khỏi đống lộn xộn cũng nhiều hơn. Điều đó làm gã phấn chấn lên chút. Mặc dù bận thật nhưng trong mùa thu, những ngày tháng qua, gã vẫn có những khoảng thời gian an nhàn bên người ấy.

 Lúc này đây, gã đang đứng trước cánh cửa quen thuộc đã gặp không biết bao nhiêu lần. Bước qua cửa, cách bài trí chưa từng thay đổi đến một chút. Nhưng lần này có gì đó khác. Thor bước vào căn bếp, ngâm tay trong chậu nước ấm đã được chuẩn bị từ lâu. Mặc dù mọi thứ vẫn vậy. Nhưng, đâu đó trong Thor, có một cảm giác bất an đâm chồi. Cho đến khi, nhìn thấy người ấy say giấc trên chiếc ghế quen thuộc ngoài ban công, Thor nhẹ tiến lại gần, ôm lấy dáng người thon gọn ấy vào lòng và bế lên. Khuôn mặt khi ngủ của em vẫn đẹp làm sao. Cảm nhận nhịp thở đều đều và lồng ngực phập phồng đều đặn dưới lớp áo dày. Thor thở nhẹ. Nhưng rồi, gã chợt nhận một điều. Có gì khác khang khác trên khuôn mặt của người trong lòng. Có chút gầy đi, và, có chút nhợt nhạt. Và, gã chợt nhận ra, khi vừa chạm vào làn da mỏng manh ấy, tay gã cảm nhận được cái lạnh lẽo hơn thường. Gã chính thức hoảng loạn. Đầu óc gã rối rắm và tay thì run. Lòng nóng như lửa đốt. Cảm giác bất an ấy là thật. Nhưng tại sao gã lại không nhận ra được? phải chăng gã đang tự làm quá lên. Đúng lúc này, một bàn tay nhỏ thon nắm lấy bàn tay đang run rẩy của gã. Bất ngờ, gã thốt lên:

- Loki... Em, người em có chút lạnh.

Người trong lòng, Loki, nắm chặt tay gã. Khẽ nở nụ cười như trấn an. Thor bình tĩnh lại. Dùng hơi ấm vốn có bao bọc lấy Loki. Gã âu yếm nhìn. Em phải chăng đang quan tâm đến tôi? Em đang mong tôi đừng lo lắng? Nhưng, em cứ như vậy, làm sao tôi có thể yên tâm được đây? Thor thầm nghĩ. Tận hưởng cái nắm tay thật chặt rồi bất ngờ nhận luôn nụ hôn thoáng qua của Loki. Gã cười đến ngốc.

II. Loki và những chuyển biến của mùa thu:

https://youtu.be/TZz4E33gI2Q

1.

Loki nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia. Một khung cảnh tuyệt đẹp. Khoảng trời được tô điểm bằng sắc vàng trải dài đến cuối chân trời của lá thu. Sương chùng chình bao phủ. Cái mát mẻ của thu ngấm vào trong không khí. Gió cuốn đi chút ấm áp còn lại của mùa hạ. Dàn cây leo trên tường dần thay màu áo mới. Từng đám mây dần trôi về phương xa, phai dần sắc vàng của nắng. Một cảm giác mới lạ. Cái lạnh. Ùa về. Dần ngấm vào trong từng lớp da mỏng manh.

Cảm giác khó chịu dâng lên cổ. Kéo theo những tràng ho dài. Hắn đưa tay lên che. Khóe môi vương chút máu. Mùi vị tanh nồng tràn đầy khoang miệng. Khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Họng đau rát. Hắn thấy khó thở. Ngả người xuống chiếc ghế quen thuộc. Cố gắng hít thở một cách nặng nhọc. Nhẹ lau đi vệt máu. Nhấc tách trà lên, nhấp vài ngụm. Vị máu tan dần rồi lắng xuống. Cuốn theo dòng suy nghĩ nhiễu loạn của hắn. Thật mệt mỏi. Loki nghĩ. Đôi mắt lim dim. Có lẽ nghỉ ngơi một lúc cũng không tệ.

2.

Giấc ngủ của hắn chẳng tốt chút nào. Cơ thể nặng nề khiến ngủ chẳng sâu. Phải trằn trọc một lúc. Khó nhọc thiếp đi. Đến khi tỉnh lại đã nằm trong vòng tay vững chắc. Sự ấm áp quen thuộc. Cảm nhận được ánh mắt trìu mến của người đối diện. Hắn thật chẳng muốn mở mắt tí nào. Thật muốn ngủ thêm một chút nữa. Thầm cảm thán. Loki cười ngọt ngào trong lòng.

Nhận thấy vòng tay của người kia dần siết chặt lại. Cơ thể người khẽ run. Nhè nhẹ, nhè nhẹ. Đầu hắn nhích dần đến khi áp vào lồng ngực cứng rắn của người. Lắng nghe nhịp tim đập nhanh bất ngờ. Dồn dập. Phải chăng, là sự lo lắng? Loki nghĩ. Nhưng cũng không thể trừ bỏ khả năng của niềm hạnh phúc. Dù sao thì, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia. Chớp chớp rồi mở rộng đôi mắt lục bảo, nhìn người trước mắt. Khuôn mặt điển trai ấy đang ngập trong sự lo lắng và sợ hãi. Đôi mắt xanh ngời kia chăm chú nhìn khuôn mặt của hắn. Mang theo ánh nhìn yêu thương. Đôi mắt ấy luôn khiến hắn say mê, điên đảo. Bàn tay kia ngừng run rẩy. Một giọng nói trầm khàn, nam tính xuất hiện:

- Loki... Em, người em có chút lạnh.

Loki không trả lời. Quả thật hắn có chút lạnh. Chậm rãi nở một nụ cười. Hắn bỗng muốn trấn an cho chú cún vàng lông xù trước mắt. Nắm chặt bàn tay thô ráp ấy. Cảm nhận hơi ấm uyển chuyển bao phủ cơ thể. Cảm giác được quan tâm quả thực quá tốt đẹp.  Bỗng, một ý nghĩ chợt lướt qua. Bất ngờ, hắn hôn nhẹ lên bờ môi kia. Một lời cảm ơn. Chú cún vàng cười đến trông thật ngốc. Loki nghĩ.

3.

Khoảng thời gian hắn được ở bên người ấy không nhiều cũng không ít. Nhưng mang lại bao ký ức tuyệt vời. Những món quà vô nghĩa của người, những chiếc lá thu mang sắc vàng, đỏ và nâu. Những cái ôm ấm áp mà người dành tặng, hơi ấm của riêng người. Những lần thong thả dạo bước trên con đường thu trong công viên trước nhà, tận hưởng bầu không khí trong lành cùng người. Điệu nhảy Rumba sôi động cùng người, nóng bỏng và mãnh liệt. Từng khoảng khắc ấy, hắn đều trân trọng. Cho dù nó có ngu ngốc hay nhỏ nhặt. Tình yêu đến với hắn một cách bất ngờ. Đem đến cho hắn những tháng ngày hạnh phúc nhất mà hắn từng mơ ước. Đáng tiếc. Nó đến muộn. Nhưng quá đủ để hắn không nuối tiếc. Cảm giác đong đầy trong trái tim hắn quá tốt đẹp khiến nhiều lần, hắn tự hỏi, liệu nó có thật. Nhưng thắc mắc cũng chỉ là thắc mắc. Hắn chưa muốn từ bỏ bây giờ.

Dòng suy nghĩ bỗng bị cắt ngang. Cơn khó chịu lại dâng lên. Đưa tay lên chắn trước khuôn miệng nhỏ. Hắn không ho khan. Nhưng dòng máu đỏ tươi lại chậm rãi chảy qua khóe miệng, len lỏi qua từng ngón tay, rơi xuống. Thấm lên trang giấy trắng tinh. Loang lổ. Từng giọt nước mắt lăn xuống gò má cao. Đau. Cổ họng hắn bỏng rát. Dây thanh quản bị tổn thương nghiêm trọng. Từ những trận ho không thể kìm nén. Việc ăn trở nên khó khăn. Việc nói, gần như là không thể. Khuôn mặt hắn tái nhợt vì đau đớn. Hắn ghét vị tanh của máu. Nhưng lại không thể ngăn cản nó lan tỏa trong khoang miệng. Hắn có thể nhận thấy một chút mảnh vụn từ cổ họng trôi ra theo dòng máu nóng hổi. Khó thở. Khó khăn cử động. Hắn ngã xuống lưng ghế. Khó nhọc thở. Luồng không khí vừa được truyền vào, cảm giác đau đớn nơi cổ họng lại nhói lên. Nó đã bị phá hư mất rồi. Nuốt xuống ngụm nước bọt. Cơn đau lan truyền khắp cơ thể. 

Chẳng chút bất ngờ. Hắn nhắm mắt lại. Để mặc cơn đau hoành hành. Hắn chẳng còn đủ sức để làm bất cứ việc gì nữa. Dáng vẻ yếu đuối này, hắn không muốn để người đó thấy.

- Thor...

Âm thanh yếu ớt cất lên. Thật buồn cười. Đến tận lúc này, hắn vẫn nghĩ đến gã. Loki tự nhủ. Tình yêu của Thor khiến hắn mềm yếu rồi chăng? Hơi thở nhẹ dần. Hắn bất ngờ nhận ra. Bản thân từ từ mất đi ý thức.

III. Cuối con đường:

https://youtu.be/6ZOw67CAoEY

Một ngày nghỉ mới. Đã cuối thu. Bầu trời dần hòa vào với màu trắng của mây. Sương mù trở nên dày dặc. Những cành cây bên đường đã trút đi lớp lá cuối cùng. Nhưng Thor chẳng hề để tâm đến cảnh sắc xung quanh. Gã đang vội. Lao thật nhanh từ Trụ sở The Avengers sang ngoại ô London. Gã có cảm giác chẳng lành. Cũng đã khá lâu từ lần cuối gặp Loki. Trái tim gã thôi thúc phải đến thật nhanh trước khi quá muộn. Mong em sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Nếu không, ta sẽ chết mất. Thor tự nhủ.

Đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc, giờ đã có chút sờn cũ. Gã lo lắng mở cửa. Vẫn là cảm giác ấm áp quen thuộc. Nhưng, có gì đó khác biệt. Thận trọng bước vào. Gã đưa mắt nhìn xung quanh. Không. Không có. Gã không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Loki. Người quan trọng nhất trong cuộc đời gã. Biến mất. Gã bỗng cảm thấy thế giới xung quanh sụp đổ. Hoảng loạn. Thẫn thờ. Gã chạy ra khỏi căn nhà trống trải ấy. Lần theo con đường quen thuộc. Qua công viên với mặt hồ từng xanh biếc. Qua quảng trường từng có điệu Rumba nóng bỏng. Qua con đường từng trải dài bởi lá vàng. Qua tiệm hoa với những bông Narcissus - thủy tiên trắng muốt, mỏng manh. Gã tìm kiếm trong vô vọng. Và rồi ngã khụy.

Mệt mỏi lết thân về căn nhà trống vắng kia. Thor bắt đầu mong. Mong đó không phải là thật. Mong tất cả chỉ là một trò đùa. Mong rằng khi gã về đến, Loki vẫn đang ngồi đấy, vẫn chăm chú đọc những cuốn sách dày cộm, vẫn nhâm nhi những tách trà nóng. Mong trong căn bếp nhỏ, vẫn có chậu nước ấm được chuẩn bị sẵn từ lâu. Nhưng, hiện thực luôn muốn đánh gục gã. Trước mặt vẫn là căn nhà rộng lớn lạnh lẽo. Không một bóng người. Một cảm giác cô đơn dâng trào. Gã từ từ tiến vào trong. Đây mới là hiện thực. Nó như một cú đấm mạnh mẽ, làm gã gục ngã, không thể vực dậy. 

Thẫn thờ mở cuốn sách trên bàn. Lật từng trang thật cẩn thận. Và rồi, tay gã khựng lại. Đôi mắt mở to. Trang giấy trắng tinh loang lổ vết máu đã khô. Như một vết dao đâm vào trái tim vốn đã rỉ máu của gã. Tràn ngập trong đôi mắt là sự tuyệt vọng, sự ân hận tột cùng. Thor đau đớn. Bàn tay run rẩy không ngừng. Tách. Tách. Tách. Từng giọt nước mắt rơi xuống. Đôi mắt xanh ngời mà Loki yêu thích đỏ ngầu. Một lần nữa. Gã lại một lần cảm nhận được sự cô độc. Nhưng lần này, tất cả mọi lỗi lầm là của gã. Một tay gã tạo dựng nên tấn bi kịch của bản thân. Thor cảm nhận được sự lạnh lẽo rõ ràng hơn bao giờ hết. Sự ảm đạm bao trùm lấy gã. Tuyệt vọng và thống khổ. Một lần nữa gã mất phương hướng. Chẳng còn nhận ra mình đang làm gì, đang ở đâu. Lạc lõng. Thor cảm nhận được sự giày vò đang giết gã dần dần. Nước mắt không ngừng rơi. Cơ thể run rẩy không ngừng. Gã nhớ đến những lúc Loki ở đây. 

Em sẽ ôm lấy ta. Nhẹ nắm lấy bàn tay run rẩy của ta. Lau đi những giọt nước mắt đáng xấu hổ của ta. Với tất cả sự âu yếm và yêu thương, em hôn lên bờ trán, lên đôi mắt và lên đôi môi mím chặt của ta. Ân cần và ôn nhu. Cho ta cảm giác ấm áp và thân thương. Khiến ta đắm chìm.

Thor thẫn thờ nghĩ. Đôi mắt hướng về phía ban công. Nơi có chiếc ghế gỗ thân thuộc. Nơi có những tách trà nóng hổi. Nơi đặt những chậu hoa đẹp đẽ. Nơi từng có hình bóng em. 

Người anh hùng với trái tim tan nát ngã khụy,

Run rẩy và lạc lõng.

Hình bóng từng làm trái tim kia rung động,

Tan biến theo những ký ức tươi đẹp.

Vị thần vĩ đại với những mảnh vụn hạnh phúc,

Trôi đi theo dòng nước mắt,

Đau khổ.

~ The End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro