Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Midgard, mùa xuân, London và thủy tiên (1)

---------------------------------------------------------
Cuối cùng thì mùa xuân cũng đến. Loki bần thần ngồi trên chiếc ghế bành đặt cạnh lan can. Cái không khí rét buốt của mùa đông đã xua tan. Tuyết đã tan dần. Ngoài đường bắt đầu xuất hiện bóng dáng người đi bộ. Không khí rộn ràng trở lại. Những bông hoa khẽ nở, âm thầm, nhẹ nhàng, mang đến một sự bất ngờ thầm kín. Hắn chỉ khẽ mỉm cười. Cái rét của mùa đông khiến hắn nhớ đến Jotunheim. Và nó đã qua rồi. Có lẽ hắn nên đi dạo đây đó.

---------------------------------------------------------

Mùa xuân thật sự đẹp. Và chỉ một nơi cổ kính như London mới thật sự khiến hắn cảm nhận sâu sắc cái yên bình và an nhàn của mùa xuân. Mặt hồ trong xanh, ẩn ẩn chút lạnh của băng tan. Hàng cây trong khu nhà xung quanh cũng khoác lên mình từng tầng xanh ngát của lá. Tiếng chim én hót vang đâu đây, cao vút và bay bổng trong không gian. Các cửa hàng bắt đầu hoạt động trở lại.

Hắn ghé qua hàng hoa gần đó. Ông chủ tiệm là một người tốt bụng và mến khách. Thấy hắn đến, ông chỉ nở nụ cười hiền, chỉ vào những bó hoa cùng những chậu cây tươi mới bên cạnh. Ông bị câm. Hắn cũng chẳng nói gì, gật đầu và đến chỗ những bông thủy tiên trắng. Thủy tiên, loài hoa của sự khởi đầu mới, của tái sinh. Loài hoa thanh cao, thuần khiết cùng mùi hương dịu nhẹ, nhàn nhạt ấy khiến hắn yêu thích không thôi. Nhẹ vuốt cánh hoa nhỏ nhắn, trắng mịn cùng thưởng thức vẻ đẹp tinh tế của hoa làm ngây ngất lòng người. Chẳng do dự, hắn liền mua một bó hoa thủy tiên nhỏ và ôm nó vào lòng, cảm nhận sự tươi mới thấm vào trong người. Thật sảng khoá.

Dạo bước trên con phố nhỏ tấp nập nơi ngoại ô London, muôn vàn màu sắc hiện ra trước mắt. Sắc hồng phai xen lẫn trắng muốt của những cây anh đào thấp thoáng. Sắc vàng tươi tắn của loài thủy tiên vàng trên những ban công. Sắc tím đậm xen lẫn nhạt của những bông nghệ tây trải dài trong công viên. Hay sắc đỏ hồng của những bông mộc lan nở rộ trên khắp nẻo đường. Vừa lãng mạn, thanh tao lại giản dị, đầy sức sống ấy tạo nên phong thái riêng của London từ những ngôi nhà cổ kính đến những góc phố nhỏ hẹp. Hắn yêu thích nơi đây. Tuyệt đẹp.

---------------------------------------------------------

Cắm những bông thủy tiên trắng vào bình hoa, hắn đặt nó lên chiếc bàn trà ngoài ban công. Thơ thẩn ngắm nhìn bình hoa nhỏ, hắn nhớ đến những ngày thơ. Khi hắn còn chưa mất tất cả những gì hắn yêu thương, khi hắn chưa bị vùi lấp bởi sự hận thù, căm ghét và đố kị. Từng có người mẹ ân cần chăm sóc và lo lắng, từng có người cha bề ngoài lạnh nhạt nhưng âm thầm quan tâm. Đặc biệt, từng có một tên ngu ngốc luôn chỉ biết làm theo ý mình, rong ruổi cùng lũ bạn rồi bị cha mắng té tát nhưng luôn bảo vệ hắn, mang về cho hắn những thứ kì lạ gọi là "chiến lợi phẩm" như một nhành cây, một cây kiếm gỗ và đặc biệt là một nhành hoa trắng muốt... như loài thủy tiên trước mắt. Tên ngốc đó nói, hắn là một người thuần khiết và trong sáng nhất mà gã biết, là người em trai mà gã muốn bảo vệ và chở che mãi mãi. Tên ngốc đó hứa sẽ luôn bên cạnh hắn và tin tưởng hắn.

Ha, thật đáng cười khi hắn phải chấp nhận rằng hắn đã tin gã. Và rồi, hắn ở đây. Trong hoàn cảnh này. Phải cảm nhận sự ấm áp từ một bà cụ hàng xóm, từ một người chủ tiệm hoa, từ một chiếc bánh ngọt và từ một bó hoa thủy tiên. Càng đáng cười khi những thứ đó lại khiến hắn cảm thấy hạnh phúc. Khẽ cười mỉa mai. Bình hoa hồng đen vẫn chưa tàn. Hắn đã dùng một phần phép thuật của mình để giữ nó, như một tên ngốc. Một tên ngốc đáng thương. Vẫn không biết mình đang chờ đợi điều gì. Phải chăng là một điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra nếu hắn chịu chờ? Hắn không biết. Ngay cả tên anh trai ngốc của hắn còn lựa chọn một người con gái loài người thay vì hắn. Vậy thì còn gì phải chờ đợi? Có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết. Chỉ là hắn vẫn chờ trong vô vọng mà thôi. Hắn bắt đầu thấy thật mệt mỏi.

---------------------------------------------------------

Thời gian trôi qua thật nhanh. Tối đến. Ánh đèn soi sáng từng góc phố. Trong căn nhà nhỏ cuối phố, hắn nhấp từng ngụm trà nhỏ. Ngồi trên chiếc ghế bành thân quen cạnh bàn trà. Thư thái nhìn bầu trời đêm, hít thở bầu không khí trong lành thoang thoảng hương thơm của hoa thủy tiên.

Đúng lúc, tiếng gõ cửa xuất hiện. Tiếng gõ to, vang và rõ rệt. Đủ để hắn đoán ai ở bên ngoài. Tuy vậy, hắn không ra mở cửa. Và chỉ một lúc sau, cánh cửa liền bị phá tan. Người bước vào là tên tóc vàng cao to, đẹp mã. Ngay khi gã nhìn thấy hắn, động tác liền cứng đờ. Hiện tại, hắn chỉ mặc một chiếc áo ngủ dạng sơ mi, dài đến ngang đùi. Gã khẽ nuốt nước miếng, bỗng quên mất bản thân đến đây làm gì. Cho đến khi một con dao nhỏ gọn, đen nhánh mang theo chút phép thuật lao đến trước mặt, gã mới vội tránh sang một bên. Nhìn gã chật vật, hắn có chút vui vẻ. Mang tâm trạng thoải mái hỏi gã: " Anh trai của ta, anh đến đây để mang ta về? " kèm theo nụ cười mỉa mai. Dù nghe được ý khinh bỉ trong câu nói, gã cũng không giận, chỉ im lặng đi đến, ôm hắn vào lòng. Loki có chút bất ngờ nhưng cũng chỉ im lặng. Thor bất chợt lên tiếng, giọng gã khàn khàn: " Anh đã chia tay Jane rồi. " và đáp lại gã là điệu cười ngoan độc của Loki. Hắn không nói và cũng không có ý muốn nói, hắn chẳng hề muốn nghe vấn đề này. Hắn tự hỏi, phải chăng hắn là người duy nhất trong cuộc đơn phương? Cảm giác đau đớn này thật đáng ghét. Thor cũng chẳng mong Loki trả lời, gã chỉ muốn ôm hắn vào lòng, nó làm hắn cảm thấy ấm áp vào hạnh phúc. Và rồi, Loki hất tay gã ra, cười lạnh. Chẳng chờ gã phản ứng lại liền trực tiếp vứt gã ra ngoài, biến lại một cánh cửa vững chắc hơn và đóng sầm cánh cửa trước mặt gã. Mặc kệ gã gõ cửa hay đấm thật mạnh vào cánh cửa một cách điên cuồng, gọi tên hắn nhiều lần, hắn cũng chỉ lặng im, bật một bản nhạc Ballad. Chờ đến khi gã đi khỏi, hắn đứng dậy, giơ tay lên không trung, một tay làm động tác đặt lên vai người vô hình, một tay nắm vào không trung, chân bước đều từng bước uyển chuyển theo điệu Valse. Đắm mình vào giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc, không biết bản thân đã khóc từ bao giờ. Chỉ là, nước mắt cứ rơi từng giọt, tí tách, tí tách, thấm dần vào sàn gỗ.
______________________________________

Cho hỏi chút, câu nào hay hơn ạ?
1. " Một ngày có 86400 giây và đó là thời gian anh nhớ em trong từng ngày. "

2. " Người ta cười anh chỉ biết chìm trong mộng nhưng đâu ai biết trong mộng của anh chứa hình bóng của em. "

P/s: Cảm ơn vì đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro