Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra Chap:

1.

Ánh nắng vàng rụm của mùa hạ len qua những khớp nối của chiếc rèm cửa, nhợt nhạt chiếu vào trong căn phòng. Những chai rượu và bia ngổn ngang. Những tờ báo về vụ tấn công của sinh vật ngoài hành tinh vương vãi trên sàn nhà đã bắt đầu đóng bụi. Những tấm hình cùng những dòng ghi chú dải dác trên tường. Một căn phòng ẩm ướt, bẩn bụi và xuống cấp. Đâu ai biết, căn phòng ấy từng là nơi ấm áp nhất đối với hai người tưởng chừng xa lạ.

Trên chiếc giường với màu ố vàng của tấm grap đã có chút sờn, một người đàn ông đang say giấc. Cao lớn, bờ vai rộng, mái tóc vàng óng giờ đã xỉn màu và bộ râu xuề xòa. Ngay cả trong mơ, người đàn ông ấy vẫn nhíu mày thật chặt. Toàn thân run rẩy. Như có một nỗi đau bất tận, vô hình cuốn lấy, làm gã day dứt đến ngay cả giấc ngủ cũng không yên. Bờ môi bạc run run, lẩm bẩm một cách đau đớn cái tên: Loki.

Có vẻ như ánh nắng hạ ngoài kia cũng không thể làm gã tỉnh giấc. Người đàn ông hai mắt nhắm thật chặt, quằn quại trong nỗi thống khổ. Đâu còn hình ảnh chói lọi như ánh dương khi xưa. Từ trong sâu thẳm, trái tim gã rỉ máu. Cơn ác mộng này sẽ chẳng biến mất. Thầm lặng, giọt nước mắt tưởng như vô hình khẽ tuôn rơi. Từ từ lướt qua hàng mi run rẩy, qua những vết hằn sâu nơi khóe mắt, thấm vào chiếc gối rộng lớn. Đã không biết bao lần.

Trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng luôn chiếu tới, đặt một chiếc hộp nhỏ cũ kĩ cùng vài lá thư nhàu nát. Chiếc hộp nhung đỏ thẫm, bao quanh bởi ánh mặt trời, ấm áp và sạch sẽ. Những lá thư tay bị vo lại, nét mực đã khô từ lâu. Chỉ còn vỏn vẹn một bức thư còn dang dở, mực còn chưa kịp khô. Lá thư ấy được đặt ngay ngắn giữa mặt bàn. 

" Trong những tháng ngày đau khổ và tuyệt vọng, em đến bên tôi, như ánh nắng ban mai dịu nhẹ, sưởi ấm trái tim buốt lạnh. Để rồi, khi em biến mất, những tháng ngày hạnh phúc tan mau, hòa vào những con sóng dập dìu, cuốn theo những kí ước đẹp đẽ đi xa bờ... "

2.

Trong cái ồn ào và vồn vã của New York, sự mệt mỏi và buồn chán cuốn lấy người đàn ông cô độc. Những tháng ngày quen thuộc của The Avengers. Chỉ đơn giản là tụ tập và bàn bạc một số công việc. Đã trải qua không biết bao lần. Nhàm chán và tẻ nhạt. Người đàn ông cao lớn nghĩ. Gã bỗng thấy nhớ cái yên tĩnh và nhẹ nhàng của London. Những tháng ngày hầu như lướt qua thật khoan khái. Những tháng ngày mà niềm hạnh phúc luôn sẵn sàng ùa đến, ôm lấy gã. Những chuỗi ngày dài khiến gã yêu thích không thôi.

Tuy vậy, ở London, có những thứ khiến người đàn ông ấy ngã khuỵu. Có những mảnh kí ức tươi đẹp đến đau lòng. Có những tháng ngày yên bình trước bão tố. Có hình bóng mà gã không thể nào quên, dù chỉ một phút hay một giây. Điều đó khiến gã trở nên sợ hãi London. Gã sợ những kỉ niệm ấy sẽ đánh bật gã khỏi những gì gã đã cố xây dựng lại. Người đàn ông đó biết, bản thân thật hèn nhát và yếu đuối. Gã đã có thể đối mặt và vực dậy. Nhưng, gã không thể. Những kí ức ấy, nó là bảo vật, là thứ duy nhất trở thành động lực để gã bước tiếp. Xóa bỏ những kỉ niệm ngọt ngào, những tháng ngày vui vẻ và đầm ấm ấy là điều không thể. Người đàn ông nặng nề nghĩ, buông thõng người xuống chiếc sofa mềm mại. Quá mệt mỏi để nghĩ thêm bất cứ điều gì.

Giữa bầu không khí ngột ngạt của căn phòng cùng những tia nắng cuối ngày chiếu rọi. Người đàn ông thất thần nhìn về phía trước. Từ trong sâu thẳm, gã vẫn nghĩ về London.  Đôi mắt mờ dần. Hình dáng thân thương ấy hiện lên. Gã chìm sâu vào giấc ngủ.

3.

Một ngày mới lại bắt đầu. Nơi London cổ kính và an lành, ánh nắng ban mai cuối hạ lấp ló sau những áng mây còn vương chút ảm đạm của một đêm dài. Người đàn ông bật dậy. Mồ hôi lạnh dần thấm ướt áo. Đôi mắt đảo quanh, thở một cách khó nhọc. Trước mắt vẫn là căn phòng cũ kĩ và bừa bộn. Nơi đây từng chứa chan bao niềm vui của gã. Giờ thì chẳng còn.

Mùa thu cũng gần đến. Không biết đã bao ngày kể từ khi gã quay lại London để kiếm tìm. Nơi đây vẫn như vậy, nhưng là cảnh còn người mất. Sự yên tĩnh và dịu dàng của London cuối hạ đầu thu vẫn khiến gã ám ảnh. Một cơn ác mộng. Cuốn lấy và nhấn chìm người đàn ông. Dù cho chẳng có đến chút hi vọng. Gã vẫn tìm về với London và căn nhà nhỏ ngoại ô. Phải chăng là gã đang chờ? Chờ một kì tích mà có lẽ chẳng bao giờ tới? Gã cũng chẳng quan tâm. Thất vọng quá nhiều khiến những thứ ấy chẳng còn đáng sợ. 

Gã biết, tìm kiếm một người trong một khoảng không bao la vô tận được gọi " dải ngân hà" là vô ích. Nhưng, người đàn ông vẫn tiếp tục kiếm tìm. Sâu thẳm trong trái tim gã, là một mồi lửa chẳng thể biến mất. Dù chỉ là một mảnh kí ức còn sót lại, gã vẫn sẽ tiếp tục. Giờ, chẳng còn gì để mất. Chỉ còn những kí ức phai dần theo năm tháng. Gã biết, rồi sẽ chẳng còn lại gì. Nhưng mọi thứ đều đáng giá. Gã không muốn vuột mất một cơ hội nào.

" Trong cái nhẹ nhàng của cuối hạ đầu thu, tôi tìm em, như tìm những tháng ngày yên ả, hay chỉ là giấc mộng đẹp thoáng qua. "

____________________________________________

Đây là chương tự chúc mừng sinh nhật của tôi. 06/11 đó :3

Dù sao thì tui cũng không bỏ truyện đâu.

Chap sau là Q & A đấy! Tôi sẽ drop lâu một chút để chờ câu hỏi từ mọi người (= v = )

Dù sao thì, cảm ơn đã lắng nghe.

Edit: Nói chung là, lâu không xem lại mới nhận ra có nhiều lỗi chính tả thật. Xin lỗi mọi người.

By the way, tôi vẫn mong chờ câu hỏi của các bạn dưới comment nhé, lưu ý là chỉ liên quan đến truyện mà thôi, mà chắc chẳng có câu hỏi đây nhỉ ehehe... " w" )>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro