Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Memories (Chapter 3)

"Tôi chỉ là một đứa trẻ và cuộc sống là một cơn ác mộng,
Tôi chỉ là một đứa trẻ và như thế thật không công bằng.
Chẳng ai quan tâm đến tôi cả vì tôi chỉ có một mình,
Và đời này còn có nhiều thứ thú vị hơn tôi nhiều."

{I'm just a kid - https://youtu.be/2Z693oa7Iy0}

...

Ngày 21/7/2015, TFBOYS bắt đầu bay qua Đài Loan, tiến hành quay hai chương trình nổi tiếng, là Giải Trí 100% và Khang Hy đến rồi.

Tôi không biết đã có chuyện gì, quản lí trưởng của tôi bất ngờ điều tôi qua Thâm Quyến, nói là có việc quan trọng. Thực tình thì hôm nay Thiên Tỉ có chuyến bay từ Trùng Khánh về Bắc Kinh, nên tôi cũng muốn hỏi xem có thể đổi qua cho người khác được không.

Nhưng mà hỏi tới hỏi lui, cũng không tìm được ai đi thay mình. Nếu không phải là chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới của TFBOYS thì cũng là chuẩn bị cho nhóm nhạc sắp debut mới của công ty, SFlowers (Sun Flowers).

Lúc đó cũng khá vội rồi, thiết nghĩ Thiên Tỉ đi cùng mẹ và em trai nữa, nên tôi cũng chỉ định tìm thêm một trợ lí để sắp xếp thủ tục thôi. Bèn vậy, tôi qua phòng quản lí, thông báo với quản lí trưởng, rồi đi tìm Tiểu Tần. Cô ấy trẻ hơn tôi 3 tuổi, vào công ty sớm hơn tôi nửa năm, kinh nghiệm chắc cũng già dặn hơn tôi một chút.

Lúc vào phòng, tôi thấy Tiểu Tần đang ngồi một mình nghịch điện thoại.

"Tiểu Tần?"

Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẻ hơi bất ngờ và lạ lẫm một chút. Tôi nghĩ chắc cô ấy không nhận ra mình.

"A, chào em, chị là Midori, quản lí của Thiên Tỉ."

"À..." Cô ấy lên tiếng như chợt nhận ra. "Chào chị. Chị tìm em có việc gì sao?"

"Ừ, chị muốn nhờ em một việc... vốn dĩ hôm nay là chuyến bay của Thiên Tỉ về Bắc Kinh, nhưng chị lại đột nhiên bị điều qua Thâm Quyến hai ngày, cũng chưa biết có việc gì, nhưng hẳn là rất gấp. Nên chị muốn nhờ em tối nay ra sân bay giúp chị hoàn thành vài thủ tục giúp Thiên Tỉ. Chị cũng đã hỏi ý kiến của quản lí trưởng rồi..."

Đúng lúc đó thì điện thoại của Tiểu Tần đổ chuông.

Tôi thấy cô ấy nói chuyện khá vui vẻ, còn anh anh em em rất nhẹ nhàng, chắc là đang nói chuyện với bạn trai. Đợi cô ấy trả lời đã là chuyện của mười phút sau.

"Vậy em giúp chị được không?"

"Được rồi, em sẽ sắp xếp."

Tôi nghe vậy cũng thấy hơi ngại một chút. Nhưng ra khỏi phòng tôi lại thấy hơi lạ. Lạ chút ít thôi, nhưng chính là có cảm giác không đáng tin.

Nhưng thời gian có hạn, chiều tối cũng phải khởi hành rồi, thế nên tôi quay trở lại phòng tập của Thiên Tỉ, cũng may đúng vào thời gian nghỉ giữa giờ.

"Không sao đâu chị, em cũng đi nhiều lần rồi, lần này có cả mẹ em đi cùng nữa nên chắc sẽ vẫn suôn sẻ thôi."

"Dù sao thì cũng không nên đi một mình, dù lịch trình ít người biết nhưng chuyện gì xảy ra thì cũng không biết được. Có trợ lí đi cùng dẫu sao cũng tốt hơn. Chú ý cẩn thận nhé, chị sẽ cố hoàn thành nhanh công việc."

Cứ đinh ninh là mọi chuyện đã ổn rồi, tôi sẵn sàng để chuẩn bị qua Thâm Quyến. Đúng là có chuyện, mọi chuyện bên này cứ rồi tinh cả lên.

Nhưng lúc tôi biết mọi chuyện ở sân bay hôm Thiên Tỉ đi thì đã là chuyện của hai ngày sau.

Vừa đáp máy bay xuống Đài Loan, tôi ngay lập tức bắt xe đến khu vực ghi hình của TFBOYS.

Lúc tôi đến trường quay Khang Hy đến rồi thì các em đang tiến hành quay, vậy nên tôi cũng chỉ biết đứng nhìn và đợi.

Nhìn qua khuôn mặt của Thiên Thiên, tôi thấy cũng không đến nỗi quá mệt mỏi, nên thở dài một cái.

Lúc đó là đoạn trò chuyện của TFBOYS và thầy Thái Khang Vĩnh và chị Tiểu S.

"Thiên Tỉ chưa từng khóc trước mặt anh em sao?"

"Tạm thời thì chưa có ạ."

...

"Thiên Tỉ. Vậy lúc bị ép căng cơ cũng phải kìm nén nước mắt à?"

"Phải nhẫn nhịn ạ, không được khóc."

...

Cậu bé này...

Đợi thêm một lát nữa thì xong, nhân lúc mọi người đang thu dọn mọi thứ, tôi tới phòng nghỉ, tìm gặp riêng em.

Chào hỏi Tiểu Khải cùng Nguyên Nguyên vài câu, tôi nói với Thiên Tỉ, rồi cùng em qua ban công.

"Đáng lẽ ra em phải gọi điện ngay cho chị khi có chuyện xảy ra chứ?"

Tôi thấy em suy nghĩ vài giây rồi mới trả lời.

"Cũng đâu còn chuyện gì nữa chị. Dù sao thì em cùng mẹ và Nam Nam vẫn ổn cả mà."

"Chứ em không nghĩ tối hôm đó có chuyện gì xảy ra thì như thế nào à?"

Tôi đã hơi nóng một chút.

Thiên Thiên im lặng.

Tôi thở dài một cái.

"Chị biết em muốn tự lo cho mình, cũng không muốn mọi người vì em mà lo lắng, nhưng Thiên Thiên, em phải nghĩ đến sự an toàn của em cùng mẹ và em trai chứ. Nhỡ may hôm đó có antifan đến thì sao? Em còn nhớ trang weibo lần trước tag em vào chứ? Thật tình."

"Nhưng mà mọi chuyện cũng đã ổn rồi chị..."

"Haiz, ổn gì mà ổn. Em không thấy trên weibo, Thiên Chỉ Hạc đang loạn hết lên à. Họ đang phẫn nộ thay em đó, cậu bé ngốc."

Thiên Thiên chỉ còn cúi đầu im lặng.

"Còn nữa, không phải hôm đó Tiểu Tần đi cùng em sao? Em ấy không biết sắp xếp lại lịch trình giúp em à?"

"Quản lí mới ạ?"

"Không phải... Em ấy là người chị nhờ... Hả? Hôm đó cô ấy không tới sân bay cùng em sao?"

Thiên Tỉ chỉ lắc đầu.

"A, thật tình!!!" Tôi điên đầu rồi đó.

"Thôi được rồi, chuyện này tới đây thôi. Nếu em muốn chị thất nghiệp thì cứ tiếp tục như thế nhé!"

Vỗ vai Thiên Tỉ một cái, tôi rời đi. Giờ thì đi đâu? Đương nhiên là gặp Tiểu Tần.

Đến trước cửa phòng của nhân viên, tôi nhìn thoáng xung quanh rồi mới vào. Chỉ có Tiểu Tần đang ngồi sắp xếp hành lí cùng Tiêu Dao.

"Tiểu Tần, chị muốn nói chuyện với em một chút."

Tiểu Tần ngẩng đầu nhìn tôi, chắc là đoán ra tôi muốn nói gì rồi. Cô ấy bình thản đi tới, ung dung tự tại, tôi tự dưng nảy sinh chán ghét.

"Tại sao tối hôm đó em không đến vậy? Chị đã nhờ em giúp chị rồi mà."

"À, thật xin lỗi chị, tối hôm đó em bận rồi, nhưng chị đi rồi em mới nhớ ra." Giọng của cô ấy vẫn đều đều như không.

"Em... Vậy sao em không nói cho chị ngay? Hay em có thể nhờ người khác giúp chị mà. Tại sao lại chỉ biết im lặng vậy?"

"Em đã nói là em quên mà! Dù sao thì cũng chỉ là làm thủ tục bay thôi, đâu có gì ghê gớm chứ. Mẹ Thiên Tỉ cũng đi cùng em ấy mà."

Tôi chỉ biết trợn tròn mắt kinh ngạc.

"Thôi được rồi, là chị nhờ nhầm người!"

Tôi nói xong rồi đi luôn. Kì lạ, sao công ty lại nhận người như vậy chứ???

Rời đi chừng hai phút, thiết nghĩ định gọi cho quản lý trưởng để nói chuyện, nhưng tôi bỗng phát hiện không thấy điện thoại đâu. Không phải tôi để quên ở chỗ Tiểu Tần chứ?

Quay lại phòng nhân viên, tôi lại chợt nhớ ra khi nãy nói chuyện với Thiên Tỉ, tôi đã vứt điện thoại vô túi xách rồi. Ôi cái đầu...!!!

"Hừ, chị ta là ai mà dám lên mặt như vậy chứ? Bay qua bay lại như vậy, không lẽ Thiên Tỉ, cậu ta đến thủ tục cũng không biết làm chắc!"

"Cậu đừng nói vậy, người khác nghe được sẽ không hay đâu."

Tôi muốn nói là tôi không có nghe trộm đâu, chỉ là nó đập ngay vào tai thôi.

"Hay hay con mẹ nó. Dịch Dương Thiên Tỉ? Oai lắm sao? Cũng chỉ là may mắn được tuyển thẳng vào TFBOYS thôi, ngoại trừ nhảy tốt hơn chút thì có cái gì hơn người? Mặt không đẹp, hát không hay bằng Tiểu Khải và Nguyên Nguyên, fan cũng không đông bằng mà cứ làm như bảo bối!"

"Trời, Tiểu Tần, cậu biết cậu đang nói cái gì không? Cậu có thể bị đuổi việc đó!"

"Tiêu Dao, cậu có gì phải sợ? Ai nghe thấy? Mà có nghe thấy thì sao? Nói cho cậu biết, tôi là cháu gái của bác Lý đó, ai làm gì tôi được? Cậu là người đầu tiên biết việc này đó. Nhưng dù sao thì bác Lý cũng dặn tôi không được nói với ai rồi, nên cậu cũng đừng bép xép, mắc công tôi bị nói là không nghe lời."

Rồi sau đó, tôi cũng không biết mình đã rời đi như thế nào.

Chỉ biết, những suy nghĩ cứ tràn lan, cứ ầm ầm đổ tới, khiến đầu óc tôi loạn hết lên.

Tôi còn nghĩ, liệu mình có đủ tỉnh táo để làm cái công việc này hay không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro