Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Memories (Chapter 1)


7.00 am. 2005

- Thiên Thiên, mau dậy đi con. Nhanh lên nào, nếu không sẽ bị trễ đó.

Thân hình nhỏ bé bị lộ ra khỏi tấm chăn, cậu bé còn đang ngái ngủ vô thức chui vào góc giường. Con sâu ngủ, thì làm sao dễ dàng tỉnh giấc được.

Cậu bé ngây ngô đáng yêu ấy, là em, Dịch Dương Thiên Tỉ.

...

Nhảy truyền thống, nhảy la tinh, thư pháp,...

Còn bao nhiêu thứ nữa mà em cần phải học vậy, Thiên Thiên?

"Em có cảm thấy, em phải học quá nhiều thứ, không có thời gian chơi đùa, em có vui không?"

"Không có, không phải là không vui ạ. Chỉ là đã thành thói quen rồi ạ."

Bố mẹ muốn em trở thành một con người khác biệt so với các bạn khác.

Muốn em trở thành một cậu bé toàn năng, dù cho có cực kỳ vất vả.

Nhưng, em đã quen rồi, em đã quen với sự vất vả này, chịu đựng nó, ngay từ khi chỉ là một cậu bé 5 tuổi.

5 tuổi...

5 tuổi...

Liệu có phải là rất nhỏ hay không?

Thế giới này, liệu có bao nhiêu đứa trẻ, phải rèn luyện khổ cực từ khi 5 tuổi, đến mức, trở thành một thói quen?

***

"Xin chào Thiên Tỉ, từ giờ trở đi, chị sẽ là quản lí mới của em. Cứ gọi chị là Midori nhé."

"Quản lí mới? A, chào chị, em là Dịch Dương Thiên Tỉ."

Ngay từ lần đầu tiên gặp em, có lẽ tôi đã biết được, cuộc đời mình sẽ gắn liền với cái tên Thiên Chỉ Hạc.

Hóa ra cuộc sống của tôi đã vô cùng lãng phí, khi đã từng chỉ biết rong chơi, học tập bài bản, không chịu cố gắng thực sự cho ước mơ của chính mình.

Nhưng nhờ có em, mà tôi chợt nhận ra tất cả.

Tại sao trên đời này, lại có một con người tưởng chừng như còn rất non nớt, mà lại có thể kiên trì giống như em?

Tám năm trời, đã quen với việc không có ai hỏi han, không có ai quan tâm đến mình, đã quen với việc dù có nỗ lực cũng chưa chắc đã thành công.

Thế nhưng...

Động lực ở đâu đủ mạnh mẽ, để khiến em cố nhiều như vậy? Để vượt qua những khó khăn trong suốt 8 năm ròng rã?

Muốn tìm một câu trả lời, có lẽ, tôi cần phải ở cạnh em, theo dõi em mỗi ngày, mới có thể tìm ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro