#only-fools
Một thằng ngốc!
Có ai ngu ngốc như Jeon Jungkook không chứ?
...
Tôi gặp em vào một ngày mưa ướt át. Chẳng có gì hay ho cả, chỉ có tôi lặng lẽ đứng nép vào một góc nhìn em. Vậy thôi!
Tôi có thể nghe thấy tiếng chửi, tiếng cãi vã của em với một chàng trai khác. Lúc đầu, tôi vờ như không quan tâm, nhưng thứ khiến tôi phải nán lại. Đó chính là người đứng đối diện em. Thật sự tôi đã bối rối khi nhìn kĩ hơn về người con trai kia. Gã ta chính là kẻ đã lừa dối cô em gái đáng thương của tôi.
Không kìm được cơn giận, tôi tiến tới, phang cho gã một cú đấm. Tôi không nghĩ nó mạnh lắm, nhưng gã ta lại nằm dài trên nền đất sau khi tôi ra tay. Yếu đuối! Tôi chỉ muốn nói vậy!
Tôi nhìn em. Em cũng giương đôi mắt trong veo ngập nước lên nhìn tôi. Cả hai tôi nhìn nhau không nói gì. Không khí chợt xấu hổ, ngại ngùng một cách kì lạ. Để phá hỏng nó, tôi buộc phải lên tiếng, thế mà em và tôi lại mở miệng cùng lúc:
- "Cảm ơn anh..."
- "Cô không sao chứ ?"
Em đỏ mặt, cúi đầu thấp xuống. Tôi cười trừ:
- "Cô nói trước đi, tôi sẽ lắng nghe!"
Im lặng một chút, em ngẩng mặt lên, nở nụ cười mỉm:
- "Em chỉ muốn nói rằng em cảm ơn anh, tiền bối Jeon Jungkook! Em không sao ạ! Nếu không có anh, xem chừng hắn ta sẽ hại chết em mất!"
Tôi ngạc nhiên:
- "Vì sao... cô biết tên tôi?"
Cô gái bé bỏng ngây ngốc, nhún vai:
- "Chẳng phải tiền bối đây rất nổi tiếng ở trường Đại học của chúng ta ư ?"
...
Sau cái ngày định mệnh đó, tôi với em quyết định kết bạn với nhau và chúng tôi dần dần nảy sinh tình cảm cho đối phương. Từng ngày, từng giờ, từng phút trôi qua, tôi mới ngộ nhận ra rằng, mình thích em, thích em một cách si mê, điên cuồng, thích một em đơn giản, bình dị. Tôi thích em vì em khác với những người con gái khác mà tôi từng gặp...
Nhưng có lẽ, tôi đang nhầm lẫn giữa em và người em ruột của mình...
Đúng thế ! Tôi đã từng yêu em gái của mình. Tình cảm này có thể được chôn sâu mãi mãi nếu như không có sự xuất hiện của em. Từ ngoại hình, tính cách, sở thích,... của em và cô ấy giống nhau y đúc. Cả hai người như một bản sao hoàn hảo, khiến tôi đôi lúc không phân biệt được đó là em hay cô ấy...
Trong cơn mê man, tôi nằm một góc trong phòng trống ngủ một cách thản nhiên, ngon lành. Tôi thấy cô ấy, hay tôi thấy em? Nhất thời, tôi vô thức gọi tên cô gái tôi từng yêu mà không biết sự hiện diện của em.
- "... Đừng bỏ anh mà! Hae Jin à!"
...
- "Anh vẫn còn yêu Hae Jin ?"
Câu nói nhẹ bổng đó khiến tôi choàng tỉnh giấc. Đưa tay lau mồ hôi trên mặt, tôi nhìn em bằng ánh mắt lúng túng. Thật tệ! Em nở nụ cười khó hiểu:
- "Jungkook... Có lẽ anh không biết điều này... Nhưng Kim Hae Jin và em là cặp chị em song sinh đấy... Ngạc nhiên chứ?"
Em nói một cách chậm rãi. Những gì em đã cất lên khiến tôi bàng hoàng. Chẳng lẽ, Hae Jin không phải em ruột của tôi? Thế là sao? Sao tôi là người không biết gì cả? Sao chỉ có tôi là thằng ngốc trong cuộc chơi này?
Những hình ảnh giữa cô ấy và tôi bắt đầu tua nhanh. Đầu tôi đang cố gắng sắp xếp mọi thứ theo một trật tự. Và... tôi nhận ra, điều em vừa nói là hoàn toàn đúng sự thật.
Tôi bỗng chán ghét kẻ đang đứng trước mặt mình. Bàn tay thu gọn nhẹ thành nấm đấm, tôi chợt hét lên trong vô thức. Không cần biết người trước mặt mình là ai, tôi vẫn làm loạn:
- "Em nói xem! Nói sự thật cho anh biết nhanh! Tại sao? Hae Jin không phải em gái ruột của anh?"
Bờ môi tôi khô khốc, mặt đỏ lên. Tôi nắm mạnh cổ áo em, nâng cổ em lên. Không quan tâm đến biểu cảm của em, không cần hiểu em đang cảm thấy như thế nào, hay sự cô đơn mà em đã chịu đựng, tôi vẫn vô tư thể hiện sự giận dữ của mình.
Em vẫn thế...
Vẫn im lặng như thế...
Ôi không...
Tôi sai rồi!
Nhẹ bỏ tay xuống, tôi run rẩy, lí nhí trong miệng:
- "Anh... xin lỗi..."
Cứ tưởng em sẽ trách mắng hay nói lời chia tay tôi, nhưng không, em chỉ dịu dàng hỏi:
- "Ổn rồi chứ?"
Tôi sợ hãi khi nghe em nói. Trái tim này như bị ai bóp nghẹn đến nỗi không thở được. Sự dịu dàng của em đã khiến tôi gục ngã trong giây phút. Chính tôi là người đã làm mất em của ngày hôm qua...
- "Anh xin lỗi..."
- "Anh không có lỗi... Ngay từ đầu em đã biết được sự thật này! Chính em mới là người sai..."
Không khí giữa chúng tôi tắt ngấm, không có vẻ sôi nổi như thường ngày. Đột nhiên, em đứng lên, quay người đối diện với tôi.
- "Chắc anh cũng đã biết... Bên phía công ty ở Đài Loan đã mời em đến làm thực tập sinh..."
Đúng là tháng trước, như lời em nói, một công ty nổi tiếng vì ngưỡng mộ khả năng làm kế toán của em nên đã mời em đến học tập. Dù biết nó là cơ hội tốt, nhưng tôi vẫn không muốn em đi vì lòng ích kỉ của mình. Rốt cuộc, bản thân tôi đang trở nên ích kỉ vì thứ gì đây...
- "Em sẽ đi! Lúc đầu em không muốn sang đấy vì anh nhưng lần này em lại muốn thử sức. Không phải vì chuyện khi nãy mà vì em muốn có một sự nghiệp nhất định trong tương lai!"
Tôi im lặng, không nói gì cả. Tôi yêu Hae Jin, trong lòng tôi vẫn đang cố gắng khẳng định điều đó nhưng tôi lại muốn níu kéo em lại. Đôi lúc, tôi cảm nhận rằng trái tim đàn ông thật khó hiểu, khó hiểu chỉ vì đứa con gái họ yêu, và tôi là một trong số đó.
- "Em đi nhé! Chúc anh tìm được người mới và hạnh phúc bên cô ấy! Xin chia buồn cùng anh về Hae Jin..."
Em bước ra khỏi cửa phòng. Tôi tiếc nuối, tiếc nuối tất cả. Tôi trách bản thân tại sao lại không biết được thân phận thật về Hae Jin để không làm em đau đớn thế này...
...
Bốn năm sau...
Jungkook vẫn đang dõi theo em sau khi hắn nhận ra tình cảm thật sự của mình. Hắn âm thầm, yêu em một cách lén lút. Những năm trước, sau khi em đi, hắn đã nài nỉ giáo viên cho hắn một vé để được đi du học cùng em. Thật kì lạ... Sau bốn năm, em vẫn không chịu tìm lấy một người mới, trong khi em là cô gái xinh đẹp được nhiều người theo đuổi. Trong lòng hắn cảm thấy ấm áp, phải chăng trong trái tim em vẫn còn một cơ hội cho hắn?
Em đi dạo phố cùng những người bạn của em, hắn lẽo đẽo bí mật theo sau. Một viên cảnh sát thấy hành động của hắn có hơi kì lạ, nên đã gọi lại.
- "Tôi thấy cậu có vẻ bồn chồn đấy! Đang làm gì vậy?"
Hắn nhăn mặt, thầm chửi rủa bằng tiếng Hàn trong miệng. Bất giác, em quay đầu lại.
...
- "Jeon Jungkook?"
Một cảm xúc dâng trào trong lòng hắn. Đã bốn năm rồi, em vẫn chưa quên được tên hắn, vẫn còn nhìn hắn bằng ánh mắt ngọt ngào như ngày xưa. Hắn lắp bắp:
- "Em..."
Em đưa tay lên che miệng, vội vàng chạy đi. Hắn giằn tay của viên cảnh sát ra, đuổi theo em trước sự ngạc nhiên của những người xung quanh.
Em vừa chạy vừa nấc lên, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má hồng. Chợt, em ngồi bệch xuống giữa đường, khóc lớn. Hắn đi đến bên, quỳ xuống vụng về:
- "Anh xin lỗi vì ngày hôm đó. Anh yêu em! Anh yêu tất cả của em! Lúc đó người sai là anh! Nín khóc đi... Cô gái à... Em làm anh đau đấy..."
Ôm chầm lấy em, hắn bộc lộ hết tất cả, những gì hắn đã can tâm giấu hết trong mấy năm qua. Em ôm chặt hắn vì nỗi nhớ vô tận, nước mắt cứ trào ra lúc nào không hay biết. Đấm nhẹ lưng hắn, em trách:
- "Jungkook à! Có biết em nhớ anh lắm không?"
- "Anh có biết em đã chờ câu này rất lâu rồi không?"
- "Tại sao anh lại không nhận ra chứ?"
- "..."
Mọi người im lặng nhìn cặp đôi này, không nói lấy một câu. Họ quá cảm động vì những gì hai người vừa nói. Hắn mở mắt to, nhìn thẳng vào mặt em:
- "Em có đồng ý để một thằng đã từng ngốc như anh yêu em một lần nữa không?"
...
Lần đầu đăng fic ở 4D_Land =)))
#Vie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro