Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màu mắt [ AfterDeath ]

Vàn hạnh phúc rồi cũng sẽ có lúc đổi thay , thế chi bằng việc bạn tự quyết định cho tình yêu của chính mình ?
Còn với tôi , vấn đề ấy cũng chả cần thiết cho cuộc sống vô tư , thanh thản này , thế nhưng phải nói sao nhỉ ? Chỉ là bản thân tôi cũng đang " đơn phương " một anh học sinh khối trên . Chúng tôi quen nhau cũng hơn 8 tháng rồi , chỉ dậm chân ở mức bạn bè , tôi biết chứ ấy vậy mà mỗi lần anh tỏ ra gần gũi là y như rằng trái tim tôi lại đánh loạn nhịp . Hằng chiều , đã mặc định sẵn là sẽ đợi nhau ở trước cổng trường rồi cùng ra về , kể cho nhau nghe mọi thứ liên quan tới đời sống cá nhân , vài lúc lại lái sang mấy vụ xung đột , cãi vã , thậm chí còn trao đổi , tâm sự quanh mấy bài thực hành
Cho đến một ngày , tôi chợt nhận ra anh ấy và tôi sẽ chẳng bao giờ có thể gắn bó với nhau thêm một ngày nào nữa , chỉ là mùa khai trường , đáng lẽ ra tôi nên vui mừng giùm cho Death , kì lạ thay , dòng cảm xúc vốn có lại thay đổi 360 xoay chiều ngược lại . Tôi chỉ biết ôm mặt khóc , giữ mình ru rú ở dãy tường cuối gần hành lang
   Mày có định quay về thăm trường ko ? Death ? - Hin ( người bạn thân 3 năm của anh ) quay sang hỏi nhỏ
   Tao nghĩ là ... " Ko "
Anh trả lời với nụ cười gượng buồn trên môi , hai hàng mi mắt ấy cứ như cô đọng muôn vàn đau khổ , với tôi cũng vậy nhưng ko phải vì mình phải sống xa anh mà là vì ko đủ khả năng nói rõ 3 tiếng khắc sâu từ tận đáy lòng
1 năm trôi qua ...
Ngày cuối cùng tôi khoác bộ đồng phục dính màu phấn trắng , đeo trên vai chiếc cặp đeo rẽ ngang anh mua tặng để dứt bước rời khỏi ngôi trường lưu luyến bao kỉ niệm ngập tràn " mơ ước được ở bên anh "
Từ từ chạm tay lên thân cây sần sùi anh từng ôm tôi ngủ dưới bầu trời điểm mây đen nhưng anh nói " Đừng lo , vì đã có anh ở đây rồi "
Vậy mà cho đến cuối cùng tôi ko buộc miệng nổi , nếu đứng trước ranh giới thời gian , liệu tôi có thể xin lấy lại 1 phút " Lầm Lỗi " ?
   Haizz
Tiếng thở dài ấy kéo vang ra khắp cả khuôn viên yên ắng , dẫu chân cứ bước , tôi chẳng còn buồn bực gì hay xao xuyến thời tương tư
Cho đến khi anh quay lại , ôm lấy tôi , và nhẹ nhàng nói
" Anh về rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro