Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Chương 11: Đêm thứ hai-

Tối đó, Chúng ta ai về phòng người ấy đi, nhanh lên, trốn thật kĩ vào, 

-"Sophia con trốn ở đó sẽ dễ bị phát hiện đó." 

-"Vậy trốn ở đâu ạ, con sợ quá!"

-"Con không muốn chết!"

Nó khóc òa lên mồm thì cứ kêu không muốn chết, mặc dù nó hơi phá phách nghịch ngợm nhưng con nít nào mà chả vậy, dù gì thì nó cũng là em của tôi, thấy nó khóc tôi cũng muốn khóc theo, sao tôi thấy thương nó quá, nó mới 4 tuổi, vậy mà...Tôi thấy mình có lỗi quá, tại tôi mà mọi người đều gặp nguy hiểm, đều phải chết, tại sao tôi lại nhặt được nó chứ! Tôi lầm bầm trong mồm trong khi mẹ đang an ủi nó:

-"Không sao hết, con đừng sợ mẹ sẽ bảo vệ con. Con cứ coi đây là trò chơi trốn tìm con hay chơi đi, là được thôi, như vậy con mới hết sợ."

-"Vậy con có chết không?"

-"Tất nhiên là không nếu con trốn thật kĩ, không một ai có thể tìm ra Sophia của mẹ là được rồi!"

-"Không một ai?"

-"Ừ, con phải trốn lâu vào, khi nào mẹ kêu con ra nghĩa là trò chơi đã kết thúc. Con hiểu chưa?"

-"Dạ."

Nó nín khóc rồi bà đóng chặt cửa lại, kêu tất cả mọi người trốn đi.

Đúng 9 giờ, một luồn khí lạnh đi qua từng phòng, nó cứ lướt qua lướt lại tất cả các phòng, nhất là phòng của tôi.

Được một lúc thì không thấy tiếng động gì, bỗng tôi nghe mẹ gọi Sophia từ phòng:

-"Sophi, con ra được rồi, trò chơi kết thúc rồi!"

Tôi thắc mắc: "Tại sao mẹ lại gọi nó ra chỉ mới 10 phút trôi qua thôi mà."

Tôi lại nghe tiếng lạch cạnh giống như tiếng mở cửa, nó phát ra từ phòng Sophia: "Chắc nó nghe tiếng của mẹ nên mới ra, tôi có nên ra cùng với nó không? Sao không nghe tiếng gì nữa vậy? Đáng lẽ Sophi phải hét toáng lên hay la lên chứ, im lặng quá!" Tôi tò mò, tiến lại gần cánh cửa định mở khóa, nhưng tôi lại có dự cảm chẳng lành nên tôi chỉ dám mở ke ké cửa. Khi nó bắt đầu mở ra, chính mắt tôi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng khi máu từ cổ của cái đầu em tôi bị cắt rời rời xuống, máu thì chảy lênh láng, tôi che miệng, tim đập thình thịch, quay mặt vào phòng không dám nhìn thẳng vào nó. Tôi đóng cửa nhẹ nhàng rồi quay vào phòng mà không dám hét lớn, trong đầu luôn chấn tĩnh bản thân rằng chỉ là ảo giác, khi bình tĩnh lại thì tôi quyết định mở cửa lần nữa. Nhưng khi mở cửa tôi lại chẳng thấy gì, sao lạ vậy? Nhưng tôi yên tâm được phần nào khi biết nó là ảo giác.

Tôi đóng cửa thật chặt một lần nữa rồi trốn vào cái tủ đựng quần áo, trong đầu nghĩ: "Không biết mọi người ra sao nhỉ? Có ổn không?"

Đột nhiên trời nổi gió lớn và tôi có cảm giác như có ai đó bước vào phòng của tôi. Nhà tôi khá rộng và rất nhiều phòng nên tìm ra một phòng của ai đó quả thật không hề dễ, tôi lại là người trốn kĩ nhất, khi tôi đã đối mặt với nó một lần và đâm nó nữa nên đến giờ này nó bắt gặp tôi, nó sẽ nhớ ngay tôi là ai và giết tôi không thương tiếc. 

Tim tôi đập nhanh hơn nữa khi nó bắt đầu tiến tới cái tủ, tôi cố không tạo ra tiếng động thậm chí nín thở, sẵn sàng tâm lí khi nó mở tủ.

Nhưng nó lại không mở, tôi có cảm giác nó lướt qua cái tủ ấy như không thấy vậy. Tôi vui sướng trong lòng, thầm nghĩ nó đã kiểm tra phòng này thì chắc sẽ không kiểm lại lần nữa đâu. Vậy là tôi đã thoát kiếp rồi còn mọi người nữa, họ không sao chứ?...

(Lưu ý: Các bạn hãy đón xem chương mới vào mỗi thứ 2 và thứ 6 nè!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro