2. Love ?
Sunoo đi sau Soo Hyun như một thói quen . Không phải vì cậu đi chậm đâu , cũng chẳng phải do cô bé đằng trước chạy nhanh mà là do Sunoo theo sau để xách cặp cho Soo Hyun .
Cậu là người tinh tế , để ý từng chi tiết nhỏ . Hơn thế nữa , Sunoo biết rằng Soo Hyun là một cô gái mong manh và nhỏ bé nên thật sự là cần ai đó chở che . Và người chở che đó chính là cậu , cậu không hề coi đó là duyên nợ mà là sứ mệnh của ông trời ban cho . Cậu thật sự rất mến Soo Hyun dù đôi khi tim loạn nhịp nhưng biết sao đây ? Cậu lại không biết đó là thứ cảm giác gì .
Chẳng lẽ là thích ? Có khi chẳng phải ? Hay là yêu hay là thương ? Cả Sunoo và Soo Hyun đều đang tự tạo ra những nút thắt trong lòng .
"Sunoo ! Tạm biệt cậu ! À , dì tớ mời cậu sang ăn tối , cậu sang nhé ?"
Sunoo gật gật , vẫy tay tạm biệt em rồi trở về căn nhà quen thuộc nhưng chẳng ấm áp .
Cậu nhìn quanh , ai cũng làm việc , trông nhàm chán đến mức cậu muốn rời khỏi cái nơi gọi là "nhà" . Cậu dán miếng băng cá nhân lên tay rồi đi đến phòng tập boxing .
Cậu đấm điên cuồng vào bao cát như thể kẻ thù trước mắt . Cuối cùng , cậu nằm xuống sàn nhà vì mệt mỏi . .
Huấn luyện viên đã rời đi sau 2 tiếng . Cậu thở dốc sau những cú đấm .
"Em bé Sunoo ! Sữa Mint Choco cậu thích này !"
Soo Hyun muốn tới thăm cậu và cùng cậu trở về nhà . Thấy cậu đang gục dưới đất , Soo Hyun đỡ cậu dậy .
"Cậu nghỉ lát đi rồi qua nhà mình ăn tối."
Soo Hyun đưa cho Sunoo hộp sữa . Cậu vừa uống vừa lau đi giọt mồ hôi trên trán .
"Cậu mệt không ? Nếu cảm thấy mệt quá thì nói với tớ nhé"
Sunoo chỉ gật đầu , vứt hộp sữa đã hết vào thùng rác . Em bên cạnh ngồi nhìn khuôn mặt của Sunoo . Thật sự không phải đúng chất nam thần , nhưng lại hài hòa và dễ thương . Dù vậy thì Sunoo cũng không dễ đụng thật sự là như vậy .
.
Soo Hyun và Sunoo theo về căn nhà nhỏ của em . Cậu đã thay ra một bộ đồ thoải mái hơn thay vì đồng phục .
Căn nhà của em cũng trồng trải nhưng có lẽ vì có em , Sunoo cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều . Dì của em - Lee Bang Rin từ trong bếp bước ra .
"Sunoo đúng không ? Cháu vào ăn cơm đi , còn Hyunie lát nữa dọn bàn nhé ! Dì lên bế em một chút "
Em có một em họ nhỏ là Woo Ho Ae , em ấy dễ thương vô cùng và hơn nữa là lại rất thích Sunoo . Dù là mới chỉ 1 tuổi , em lại rất thích chơi với cậu .
"Dạo này Ho Ae khỏe không? Lát nữa tớ lên thăm con bé nhé . Cậu ngồi yên để tới dọn cơm cho !"
Sunoo đã làm mọi việc rồi cùng em ăn cơm tối . Lát sau , dì đã bế Ho Ae xuống . Ho Ae thấy cậu thì vui mừng ôm cậu .
Điều này làm em nhớ đên lời của dì :"Thằng bé Sunoo , trông vậy thôi chứ nó mạnh mẽ lắm , hơn nữa lại luôn bảo vệ và che chở cháu , dì nghĩ cháu nên dựa vào nó . Hơn nữa , Ho Ae cũng thích thằng bé ! Mà người ta nói , trẻ con thì biết ai xấu ai tốt cháu ạ !"
Em ngập ngừng một lát . Soo Hyun chưa từng nghĩ về chuyện giữa Sunoo và chính mình . Em lại cân nhắc cái mối quan hệ này vì có thể sẽ vẫn là bạn hay sẽ có một bước tiến ? Em ăn rồi dọn dẹp bát đũa , thật sự Soo Hyun thấy rằng em có lẽ đã đặt niềm hy vong nào đó vào người con trai ấy .
"Để mình giúp cậu một tay !"
Sunoo nói rồi giúp Soo Hyun tráng bát . Dù bếp khá thấp , cậu vẫn cong lưng sẵn sàng giúp em .
"Ừm..lát nữa chúng mình đi dạo một lát được không ? Tớ có vài chuyện muốn hỏi cậu .."
Cậu chỉ gật đầu , để bát đũa lên tủ . Bỗng tiếng của gì làm em nhớ ra gì đó
" Soo Hyun đi tắm đi , lát nữa trời đêm lạnh dễ cảm lạnh đó !"
Soo Hyun kêu Sunoo đợi rồi bước vào phòng tắm . Róc rách , tiếng nước chảy làm Sunoo tò mò . Cậu bỗng dưng muốn thân thiết hơn với cô bạn thân , thân hơn cả 17 năm kia .
Sunoo uống nước để xua tan đi cái suy nghĩ kia , cậu lắc đầu như để suy nghĩ bay ra khỏi đầu .
Soo Hyun vừa lúc tắm xong , em chải chuốt lại mái tóc đen rồi bước ra
"Em bé Sunoo , đi thôi !"
Sunoo lại lặng lẽ , hai người cùng đi theo lối dẫn đến công viên . Bỗng hai má em đỏ ửng , 1 phần vì lạnh , một phần vì ngại. Soo Hyun và Sunoo đã nắm tay nhau rất nhiều lần , ấy thế mà giờ đây , em cảm giác bàn tay ấy thật ấm áp .
Trong suy nghĩ của hai người dường như chẳng biết làm gì với đối phương . Soo Hyun cũng mơ màng về lý do hẹn Sunoo ra đây . Chà...17 năm , dù là trái qua những lần tưởng chừng là chẳng thể hàn gắn vậy mà đã 17 năm , 17 tuổi .
Thích cũng không hẳn hay là tương tư ? Sunoo đau đầu suy nghĩ . 17 năm qua là vô vàn cảm xúc , cho đến ngày hôm nay , bỗng dưng cậu cảm thấy mơ hồ về người con gái trước mặt . Không phải mơ hồ về ngoại hình hay về tính cách mà là về mối quan hệ .
Bạn bè ư ? Cậu cảm thấy chúng chưa đủ biểu lộ hết thứ cảm xúc . Hay là yêu ? Chúng lại vượt quá hay là thứ cậu chưa nghĩ tới . Hay là thích ? Có lẽ , đây mới là thứ cảm xúc cậu ngộ ra ngay lúc này !
Sunoo thấy mình thật ngốc khi không nhận ra mình thích Soo Hyun . Nếu không đã chẳng có Kim Seon Woo nào sẵn sàng nắm tay "cô bạn thân" , chẳng có Kim Seon Woo nào cho Jin Soo Hyun những "đặc quyền" .
..
3 giây làm cậu bừng tỉnh , Sunoo ôm lấy Soo Hyun .
"Soo Hyun , cho đến hôm nay , tớ mới nhận ra , tớ thích cậu , thích cậu từ rất lâu rồi . Dù là đồng ý hay không , cậu cho phép tớ 1 cơ hội để tìm hiểu cậu nhé ?"
_____
15/3/2025✨️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro