1 . Baby
Jin Soo Hyun vừa đeo lên chiếc cặp đã sờn vải . Nhìn vào chiếc móc khóa cũ - món quà của Kim Sunoo .
Bộ đồng phục thơm mùi nước giặt khiến Soo Hyun cảm thấy thoải mái hơn . Dù gia đình Soo Hyun không hoàn hảo nhưng mùi nước giặt quen thuộc của mẹ thì em không quên . Dù dì em đang là chỗ dựa của em chứ không phải bố mẹ .
"Em bé Sunoo ! Cậu dậy chưa ? Đi học nhanh thôi "
Soo Hyun gõ cửa rồi hỏi . Cái biệt danh 'em bé' đã quá quen thuộc với em và Sunoo .
Sunoo vừa khoác lên chiếc sơ mi trắng và chiếc balo mới , tay cậu vẫn đang đóng những cúc áo
"Cậu mới là em bé ! Đi học nhanh không muộn"
Sunoo đáp lại rồi bẹo má Soo Hyun . Cậu lớn lên là con trai của họ Kim , có những người anh em và họ hàng xuất chúng . Cậu cũng được hy vọng rất nhiều để trở thành một người như thế - không phải là nghệ sĩ , nhưng vang danh khắp cả đất Hàn .
Soo Hyun vừa kịp lúc nhìn thấy vết xước trên mặt Sunoo . Soo Hyun biết cái tính ngỗ ngược của cậu trước giờ không bao giờ khuất phục trước ai . Hơn thế nữa , Soo Hyun biết Kim Sunoo sẽ sẵn sàng vì điều mình thích mà giữ tới cùng . Lọt vào mắt xanh của cậu rất khó nhưng muốn rời xa cũng khó rất khó .
"Kim Seon Woo , tay cậu xước kìa !"
Soo Hyun trước giờ luôn được Sunoo bảo vệ nên cũng vô cùng 'hiên ngang' . Kể cả cha mẹ cậu cũng không một lần gọi ba chữ Kim Seon Woo trước mặt cậu ấy vậy mà một cô bé lại có đủ bản lĩnh để làm thế .
Ai cũng nghĩ Soo Hyun thật to gan khi gọi Sunoo bằng tên khai sinh , nhưng không phải vì em gan lớn mà vì Sunoo cho phép em làm vậy .
"Đừng có lo ! Chỉ là xô xát nhỏ thôi!"
Sunoo đáp , giấu bàn tay của mình ra đằng sau . Soo Hyun giật lấy bàn tay của cậu , chau mày vì những vết bầm và vết xước còn rướm máu .
"Coi nhau là bạn thân mà cậu không nói với tớ ? Cậu có gì cũng phải nói ra chứ !"
Nói rồi Soo Hyun kéo tay Sunoo đến trường .
Ai nhìn Soo Hyun và Sunoo cũng đều nghĩ họ là một cặp . Nhưng mà cậu chỉ nhìn họ với một ánh mắt như phủ nhận tin đồn ấy.
.
Tiết toán nhàm chán lại diễn ra . Nhìn những con số khiến em cảm thấy mệt mỏi và nản chí . Sunoo thì lại khác hoàn toàn , cậu học vô cùng chăm chú như thể những con số ấy tự nói ra đáp án chính xác cho cậu . Nhưng nghĩ lại, con gia đình làm kinh doanh , ít nhiều phải biết tính toán .
Tiếng gõ thước khiến em 'bật dậy' từ trong mớ suy nghĩ rối rắm của mình . Em nhìn sang bên cạnh , Sunoo với cái góc nghiêng chết người và đôi tay thon dài đang cầm cây bút bi . Soo Hyun thấy mình thật may mắn khi đã có một cậu bạn thân , không hẳn là quá đẹp hay dễ tính mà là Kim Sunoo .
Soo Hyun lại ngán ngẩm nhìn vào cây bút , sao luôn là môn toán vậy cơ chứ . Em nói với Sunoo
"Cậu thích toán lắm hả em bé ?"
Sunoo cốc đầu Soo Hyun , cậu cũng không hứng thú chút nào với học tập . Chỉ là xã hội quy định rằng những người có học thức cao sẽ là người có địa vị cao . Soo Hyun có lẽ là quá ngây thơ để nhận ra so với cậu bạn Sunoo .
"Không hứng thú , chỉ là xã hội này mặc định tớ phải trở thành người thế nào mà thôi ."
.
Tiết học nhàm chán trôi qua cũng thật nhanh . Soo Hyun hớn hở kể lể cho Sunoo nghe chuyện em nghe được .
"Trên confession trường nói là sắp tổ chức Prom cuối năm đó ! Đi cùng tớ nhé ?"
Đây không hẳn là một lời mời vì Sunoo dù có thế nào cũng muốn cô bạn của mình được vui nên đây đúng hơn là một 'mệnh lệnh' cậu không thể từ chối . Bao năm qua vẫn vậy , em vô tư vì đơn giản là trước mặt luôn có bờ vai của cậu bạn thân .
"Ừm"
Tiếng cậu vang lên . Không biểu lộ quá nhiều cảm xúc .
Cậu có thể im lặng làm điều gì đó , nhưng vẫn luôn lắng nghe cô bạn thân kể những chuyện mà Kim Sunoo đó chưa hề quan tâm .
Kim Sunoo là thế , im lặng cũng được , không đáp lại cũng được miễn sao lắng nghe .
Còn Jin Soo Hyun thì lại luôn như một chú mèo con . Dễ thương và hơn nữa là lại ấm áp vô cùng .
Vậy mà 'em bé' ấy lại thích gọi Sunoo là em bé chứ không chịu nhận mình chỉ là một người bé nhỏ hơn cả 'em bé' kia .
"Mà Sunoo này , sao cậu lạnh lùng thế mà vẫn có người thích nhỉ . Tên cậu là mặt trời mà sao cậu lại im lặng thế ?"
Sunoo cười , xoa đầu Soo Hyun
"Mặt trời đã cất tiếng nói lần nào chưa ? Chưa , vậy mà mặt trời vẫn đem theo sự ấm áp đến muôn loài ! Dù trông tớ cỏ vẻ lạnh lùng và xa xăm , nhưng mà tớ vẫn bên cậu 17 năm qua đấy thôi ! Jin Soo Hyun ạ , cậu quá ngây thơ và vô tư ."
Soo Hyun lại 'ngoan ngoãn' để Sunoo xoa đầu . Em vốn nhạy cảm lắm nhất là khi ai đó chạm vào , nhưng mà đối với cậu lại không ?
.
Ngây thơ và vô tư - hai từ quẩn quanh trong đầu Soo Hyun cả ngày dài . Suy nghĩ lại rối tung lên , tim loạn nhịp như thể mất kiểm soát .
Suy nghĩ em lại có thêm một nút thắt khi nghĩ về mối quan hệ của em và Sunoo . Là gì nhỉ , ngọt ngào như tình yêu nhưng lại là tình bạn , đôi khi tim đập mạnh như mối tình đơn phương .
Sao mà em cứ suy nghĩ đến mức quên mất thời gian . Cuối cùng đã là giờ tan học , tan tầm .
"Soo Hyun , về thôi ! "
Em bừng tỉnh , xách vội chiếc cặp rồi theo Sunoo về khu phố quen thuộc .
_______
15/3/2025 ✨️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro