
5.
"Zeus em đứng dậy, câu này cần em trả lời" – giảng viên khó tính nhất thế giới aka người nhà họ Kim
"Dạ... câu này đang nói đến Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại ạ" – Zeus
Giảng viên Kim gật gù, rồi đột ngột đổi đài:
"Nêu khái niệm quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt lập lập"
"Đây là quy luật cho rằng trong mọi sự vật, hiện tượng luôn tồn tại tại các mặt đối lập (như tốt - xấu, đúng - sai, tiến bộ - bảo thủ) và chúng có sự hoạt động, đấu tranh qua lại, tạo ra sự phát triển. Sự thống nhất của các mặt đối lập đây là điều kiện để sự vật, hiện tượng tồn tại và phát triển ạ" – Zeus
" Thôi được rồi ngồi xuống đi, trong giờ học chú ý nghe giảng đừng nhìn ra cửa sổ nữa nó không có chữ đâu" – giảng viên Kim
"Lớp chúng ta tiếp tục bài học , tiếp theo sẽ tìm hiểu về quy luật cuối cùng trong 3 quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật ..." – Giảng viên Kim
*********
Sân bóng trong nhà vào lúc 7 giờ sáng gần như trống không. Ánh đèn trần trắng nhạt chiếu xuống sàn gỗ lạnh, phản chiếu một bóng người đang chuyển động trong im lặng.
Hyeonjoon, hắn cao, gầy, nhưng những đường nét cơ thể đã rắn rỏi hơn sau nhiều tháng cắm đầu trong phòng tập. Dáng vẻ đó dù không quá nổi bật vẫn khiến người ta phải ngoái nhìn nếu lướt qua.
Hắn dẫn bóng. Nhịp đập đều đặn vang lên trong nhà thi đấu yên ắng, từng tiếng "cạch, cạch" dội lại như tiếng lòng vọng về. Mỗi bước chân, mỗi cú nhảy ném đều mang theo một chút bực bội không rõ ràng, không bộc lộ, nhưng đậm đặc.
Không ai ở đây cả. Chỉ có hắn và những tiếng vang của chính mình.
Hắn tập miệt mài như thể nếu ném đủ số lần, chạy đủ quãng đường, thì có thể đẩy được điều gì đó khỏi ngực mình. Đến khi áo ướt đẫm mồ hôi, tay run nhẹ vì mỏi, hắn mới chịu dừng lại, ngồi phịch xuống ghế sát tường.
Tiếng quạt trần quay đều đều phía trên đầu. Lưng hắn đổ ra sau, hơi thở vẫn còn gấp, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà trắng xóa.
Trong khoảnh khắc đó, không có gì chuyển động.
Vâng hắn đang khó chịu.
Chỉ những lúc tâm trạng rối bời, có gì đó nghèn nghẹn trong lòng, hắn mới chọn cách ra sân, vùi mình vào những cú ném bóng tưởng chừng vô nghĩa. Nhưng mỗi lần bóng bật khỏi vành rổ, tim hắn lại khẽ nhói bởi vì hắn biết... mình đang nghĩ về em. Muốn nhắn tin cho em, muốn trò chuyện cùng em nhưng mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Không biết đợi đến bao giờ mới có thể gặp lại em? Mong ông trời chiếu cố cho hắn một chút. Chứ nhớ em như thế này... hắn sắp phát điên rồi!!
Tập liên tục gần 3 tiếng đồng hồ, đang ngồi nghỉ thì có tin nhắn đến, là tin nhắn của hội anh em:
Deft - Hội người simp lỏ
Meiko - Peanut
Peanut - Faker ( ảnh đẹp vãi 😍 Mỹ Đế tôi yêu)
Sáu đứa trốn học tụ tập dưới sân bóng rổ như thể hôm nay là ngày tận thế và chơi bóng là cách sống sót duy nhất. Phòng tập riêng, không ai bén mảng, cảm giác y chang đang quay MV "thanh xuân là anh em cúp học". Đứa nào cũng mặc đồng phục, mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà vẫn vác mặt cười như trúng số. Tiếng bóng nảy nghe vui tai vãi, như beat nhạc cho hội thanh niên nghiện vận động.
11h trưa. Mặt đứa nào đứa nấy tái như con cá hấp. Chơi thì sung lắm mà bụng đói thì quay xe liền. Giải tán nhanh như lúc trốn học.
Hội có bồ thì đi ăn với người thương, đánh lẻ kệ mẹ anh em.
Còn hội ế? Ờ thì... gom nhau đi ăn như mấy cái túi nilon bị gió thổi chung một hướng. Vừa đi vừa cà khịa nhau:
"Mày ném bóng như quăng rác á." – Chovy
"Ờ, mày bắt bóng mà tao tưởng mày bắt lương duyên á, chụp hoài không được." – Oner
Tác giả đa nhân cách vui buồn đan xen 🙇♂️ hãy quay xe khi còn có thể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro