Chapter I: Sinh ra
vào Năm 18xx , trong1 thành phố ở London..Nơi mà tôi được sinh ra, không ai khác, chính là Tôi Sophia.Mở mắt ra Nhìn xung quanh, người tôi nhìn thấy đầu tiên chính là 1 người phụ nữ có mái tóc vàng, và 1 người đàn ông có vẻ giống bà ta nhỉ ? tôi nghĩ vậy. Ông ta bế tôi nằm cạnh ai đó, sao nó lại mất 1 cánh tay nhỉ ?, tôi nhìn đứa bé nằm ngay bên cạnh mình, nó bắt đầu khóc hét to làm tôi nhức đầu "phiền phức thật"- tôi nghĩ, tôi được đưa về 1 nơi nào đó, bà ta bắt đầu bế đứa nhỏ phiền phức đó lên, bà cười nói:
-Tội thật, do con chị của con ăn nên con mới mất 1 cánh tay, thôi ta sẽ đặt tên cho con là Charlotte.
"ăn mất?" Tôi không ngờ rằng bản thân mình đã ăn mất tay của nó luôn đấy! Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm là mấy, tôi ăn mất tay nó thì sao rốt cuộc thì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà //cười thầm//
Năm 5 sau
-Chapter 2.1: Lên 5
vào năm tôi lên 5 cùng con nhỏ phiền phức tên Charlotte đó.. người phụ nữ mà con nhỏ đó gọi là mẹ và người đàn ông mà con nhỏ đó gọi là Ba đều yêu thương nó hết mức vì nó có mái tóc vàng và mất 1 cánh tay phải..còn tôi? tôi bị cô lập chỉ vì tôi tóc nâu, còn điều gì nữa nhỉ ? haizz..tôi cũng chẳng ưa hay thích gì 3 người họ, nhưng tại sao.. người đàn ông và người đàn bà đấy lại giống nhau đến bất ngờ ? giống anh em vậy..họ cũng giống, tôi cảm giác...mối tình của họ có gì đó không bình thường cho lắm...
VÀO 1 NGÀY TRỜI ÂM U
3 người đó dẫn nhau mà đi chơi bỏ tôi ở nhà 1 mình..ôi trời, nhìn căn nhà tối hù trước mặt làm tôi nhức đầu và cảm giác trống vắng thật..tôi bước lên lầu, đứng nhìn căn phòng người đàn ông và người đàn bà đó, dùng tay..đẩy nhẹ cánh cửa.. tuyệt ! họ quên khóa cửa trước khi đi, tôi bước từng bước nhẹ nhàng vào và quan sát từng thứ một, *1 chiếc hộp màu đen nằm trên bàn trang điểm của bà ta* tôi nghĩ vậy, chiếc hộp màu đen gây sự chú ý của tôi ngay lập tức:
-//tôi tiến lại và cầm chiếc hộp lên// *đẹp nhỉ? không biết trong đây có gì* //tôi nghĩ vậy//-//tôi tiến lại và cầm chiếc hộp lên// *đẹp nhỉ? không biết trong đây có gì* //tôi nghĩ vậy//
-//từ từ mở chiếc hộp ra// ôi..1 tấm ảnh gia đình ư ? //cầm tấm ảnh lên, quan sát kĩ//
CHAPTER 1.3: SỰ THẬT VỀ GIA ĐÌNH
Bất ngờ thật đấy, không ngờ chuyện kinh tởm như này mà ông bà già đấy cũng làm được đấy ! //cười rõ to//
hm..theo người ngoài gọi cuộc tình là LOẠN LUÂN nhỉ ? haha! thật đáng xấu hổ..
-//Tôi đóng nắp hộp lại//
CHAPTER 1.4: SUY NGHĨ LỆCH LẠC
-Vẫn như mọi ngày, tôi vẫn là người dậy sớm nhất.. ngồi trước hiên nhìn 1 đàn bướm bay qua bay lại, "tự do thật" tôi nghĩ vậy, tôi cũng muốn được tự do như chúng nó, "bay qua bay lại..bay qua bay lại.."..tôi nhìn 1 hồi lại nghĩ "thịt bướm có giống thịt người không nhỉ ?"
Tôi ngồi 1 hồi thì 1 con bướm bay thẳng vào mắt tôi, nó khiến tôi tức giận, tôi vùng lấy con bướm đặt trên bàn ..vớ lấy cây kéo kế bên, tôi không Trần trừ liên cắt phức đầu và cánh, chân của con bướm không 1 chút sợ hãi
Bỏ vào miệng.."vị nó không tệ cho lắm.." tôi nghĩ vậy, tôi như bị tha hóa vậy, bắt từng con bướm cắt đầu chân cánh của nó rồi bỏ vào miệng ăn ngon lành, 1 hồi sau, từ 1 đàn bướm giờ chỉ còn vài con bay vòng vòng rồi cũng bỏ đi, nhìn qua nhìn lại thì tôi chợt nhận ra đôi vợ chồng và đứa em phiền phức của tôi đã đứng đó nhìn tôi ăn từng con bướm nãy giờ
Họ chạy lại kéo tôi lên xe, "họ có vẻ hốt hoảng nhỉ ? Bỏ luôn cô con gái cưng của mình ở nhà luôn cơ mà !"
19:30
-Tôi được đưa đến 1 bệnh viện tâm thần thay vì bệnh viện cho thiếu nhi
Khám đi khám lại, họ xác nhận với ông bà già nhà tôi rằng tôi bị TÂM THẦN cần ở lại điều trị.
-Cái gì ?? //Tức giận// "ông đùa tôi đấy? Khám qua khám lại, chỉ kết luận tôi bị tâm thần ??? Buồn cười"
-Bác Sĩ: /nhìn Sophia/ nào cô bé, ngồi im cho bác làm việc với ba mẹ con !
-"buồn cười.." /nhìn bác sĩ/
-nhìn qua nhìn lại, ông bà già nhà tôi bỏ đi về mặc tôi ở đây, tính nhốt tôi ở đây cho đỡ tốn tiền nuôi à ?
-Bác Sĩ: /tiến lại Sophia/ giờ nơi này là nhà của con, hãy đi theo bác, bác sẽ cho con những người bạn mới !
-Tôi miễn cưỡng đi theo ông ta, vào căn phòng có số phòng "009"...
-/dòm ngó xung quanh/
-Bác Sĩ: /nhìn Sophia và mỉm cười/ Sophia này, con có thích cái tên mà ba mẹ con đặt cho con không ?
-Không..! /Nhìn Bác sĩ/ "đương nhiên là không rồi, ông mong điều gì ?"
-Bác Sĩ: để bác đặt cho con 1 cái tên nữa nhá ! Uh../quan sát Sophia/
-/nhìn/ "nhìn gì thế, làm gì nhanh đi !"
-Bác Sĩ: được rồi.. bác sẽ đặt tên cho con là "One eye" vì con chỉ có 1 MẮT..
-/cúi đầu/ "1 mắt.. mình chỉ có 1 mắt thôi sao ?" /Quay ra sau lưng/
-Bác Sĩ: chúc con luôn may mắn và hạnh phúc
CHAPTER I.5: LÊN 7 VÀ NHỮNG ĐIỀU KINH KHỦNG TÔI ĐÃ LÀM
-1 tháng trôi qua thật nhanh !..từ khi tôi vào viện tâm thần đấy, ngày nào tôi cũng bị hạnh hạ thể xác lẫn tinh thần..tôi luôn co người lại nếu tôi nói chuyện hay di chuyển thì chắc chắn tôi sẽ không sống yên với cái bóng đen sau lưng mình, nhưng tiếc rằng, có 1 đàn "chó" sủa bị tâm thần luôn luôn lôi tôi ra đánh khi lên động kinh, không thể trách họ được vì họ có bệnh, nhiều lúc không thể kiểm soát được chính mình, đến 1 ngày tôi không kiểm soát được bản thân khi 1 con đang lên động kinh đánh mình..
-?: á! Trả bạn tao lại đi con ch.ó ! //Nắm tóc//
-/cố gắng chống cự/ buôn ra..làm ơn !
-?: /xô mạnh Sophia/ tao phải giết mày, con đ.i! /La hét không ngừng/
-"nó xô thật mạnh khiến tôi đập đầu vào 1 bậc thang bằng xi măng kế bên, mọi thứ mờ dần.. mờ dần.."
-??: làm ơn đưa con bé đi bệnh viện nhanh ! / ONE EYE ! Sao con lại đánh bạn??/ Giữ con bé 1 mắt lại! Nó phát điên rồi!! / ôi không đầu con bé.. nát mất rồi, làm ơn!!..
-"tôi nghe vậy"../tỉnh dậy/ nhức đầu chết đi được.../nhìn thấy Bác sĩ/ ông sao vậy ?
-Bác Sĩ: con sao rồi, ổn hơn chưa ? /nhìn/
-Ổn, cảm ơn ! /nhìn ống chuyền nước biển/
-Bác Sĩ: tại sao con lại làm vậy ?
-Làm gì ? /Ngơ ngác/ "ông đang nói cái quái gí thế ?"
-Ông ta đưa cho tôi 1 đoạn camera trong phòng lúc con "chó" lên động kinh lôi đầu tôi ra đánh..
[ QUAY LẠI SỰ VIỆC QUÁ KHỨ LÚC SOPHIA BỊ ĐẬP ĐẦU BẤT TỈNH ]
-?: /lao đến đánh Sophia/ con đ.i trả bạn cho tao !
-"Bất tỉnh.. bất tỉnh.. tỉnh dậy..x2"
-/vớ lấy cục gạch kế bên đập thẳng vào đầu Y/
-Khi con ch.ó đó vừa gục xuống, trong vô thức tôi vớ lấy cục đá bự bên cạnh đập liên tiếp đến đầu con ch.ó đó bể nát thì thôi.. đầu nó bể nát, tôi lấy 2 bàn tay đầy máu bể đầu con chó đó như những con bướm hồi sáng..
May là giáo dưỡng tới kịp..chứ cái con sinh vật đó chắc ăn luôn cái xác chết thối rữa đó rồi ..
Thật kinh khủng!..
ENDING
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro