Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

game

Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Điều quan trọng nhắc lại ba lần

----

Một ngày rảnh rỗi hiếm hoi, Trần Minh Hiếu lướt mạng thấy người người nhà nhà đua nhau chơi một tựa game MOBA mới nổi. Thấy cũng hay, Hiếu tải về chơi thử cho vui. Vốn dĩ không phải dạng nghiền game, nhưng trình điều khiển của Hiếu lại không tệ chút nào. Cày cuốc được vài ngày, hắn vô tình gặp một người chơi có nickname "WarmSun" – một support đánh cực mượt, lúc nào cũng có mặt đúng lúc cứu đồng đội.

Cảm giác đánh cặp với người này khiến Hiếu bất giác chơi nhiều hơn. Ban đầu chỉ là ngẫu nhiên chung trận, nhưng sau vài lần thấy tên nhau trong bảng xếp hạng, Hiếu gửi lời mời kết bạn.

WarmSun không chỉ đánh giỏi mà còn nói chuyện rất dễ chịu. Không như Hiếu, vốn ít nói và chỉ ping lệnh khi cần, người kia hay trêu chọc, còn spam icon mèo cười mỗi khi Hiếu gank trượt. Có hôm, WarmSun hỏi:

"Ông có xài mic không? Mở thử coi?"

Hiếu suy nghĩ một chút rồi bật mic.

"Ờ."

Bên kia im lặng vài giây, rồi bật cười.

"Ủa sao giọng này quen quen ta?"

Hiếu nhíu mày. Hắn chưa từng gọi giọng với người này, sao lại quen?

"Chứ ông là ai?"

"Ờ… Chắc là trùng hợp thôi. Tôi tên An, cứ gọi vậy cho dễ."

Hiếu hơi sững người. An?

Cái tên này… quen lắm. Nhưng Hiếu cũng không hỏi thêm, chỉ tiếp tục chơi như bình thường.

---

Sau nhiều ngày đánh chung, Hiếu nhận ra mình đã quen với việc có WarmSun – hay đúng hơn là An – đi cùng. Hắn vẫn ít nói, nhưng lâu lâu sẽ thả một câu:

"Tốt."

(khi An cứu hắn khỏi một pha combat suýt chết)

"Hôm nay không phong độ à?"

(khi An đánh hơi lệch tay)

"Cười cái gì?" 

(khi An lại spam icon mèo)

Lần nào An cũng cười ha hả, rồi kiếm cớ trêu lại.

------

Rồi một ngày, Hiếu vô tình thấy Đặng Thành An  người cùng tổ đội với hắn ngồi chơi game trên điện thoại. Trùng hợp hơn nữa, trên màn hình là nickname WarmSun.

Khoảnh khắc ấy, Hiếu như xịt keo cứng ngắc .

An cũng phát hiện Hiếu nhìn mình, cậu chớp mắt rồi ngơ ngác hỏi:

"Ủaa…đừng nói anh là FrostKnight nha?"

Hiếu: "…"

Hóa ra người hắn đánh chung bấy lâu nay, người hắn vô thức chờ online mỗi tối, lại chính là An.

Cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lòng Hiếu. Không phải khó chịu, cũng không phải bất mãn… mà là một chút vui vẻ, một chút gì đó rất khó nói thành lời.

Khoảnh khắc nhận ra nhau, cả hai chỉ nhìn nhau trong vài giây. Đặng Thành An vẫn còn hơi bất ngờ, còn Trần Minh Hiếu thì giữ nguyên vẻ mặt lạnh như thường.

"FrostKnight? Là anh thật hả?"

An hỏi lại lần nữa, như thể vẫn chưa tin nổi.

Hiếu không trả lời ngay. Hắn hờ hững liếc sang màn hình điện thoại của An, thấy rõ cái tên WarmSun cùng với bảng xếp hạng thắng trận dày đặc hai người đã leo cùng nhau. Một sự thật hiển nhiên đến mức An cũng chẳng thể chối.

"Ừ."

Cuối cùng, Hiếu chỉ gật đầu nhẹ.

An đơ mất một lúc, rồi cười ngượng:

"Vậy là… tụi mình đánh chung lâu nay mà không nhận ra nhau?"

Hiếu không đáp, chỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng, nhưng hắn không phủ nhận.

Tự nhiên nhớ lại mấy lần chọc ghẹo FrostKnight trên game, An cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu đã bao nhiêu lần spam icon mèo cười khi Hiếu gank hụt, đã bao nhiêu lần chọc hắn vụ ít nói, còn vô tư bảo

"Giọng ông nghe quen lắm mà tôi nhớ không ra"

Mà giờ mới vỡ lẽ, cái giọng quen quen đó là của người cùng tổ đội với mình chứ ai!

Mắc cỡ chết mất.

An gãi đầu, cố cười cho bớt quê:

"Vậy… anh có thấy An đánh ổn không?"

Hiếu nhìn An một chút rồi chậm rãi đáp:

"Không tệ."

Đó là lời khen rồi đúng không? Từ một người như Hiếu, chỉ cần không bị chê là đã đủ tự hào. An bỗng dưng thấy vui lạ.

"Vậy giờ có định tiếp tục đánh chung với em không ? Hay là thấy em hơi phiền rồi?"

An nheo mắt nhìn hắn, giọng có chút hờn dỗi

Hiếu nhìn thẳng vào cậu, giọng bình thản:

"Ai nói tôi thấy phiền?"

"Ờ… Ủa vậy là vẫn đánh chung hả?"

"Ừ."

An cười tít mắt. Không hiểu sao, biết được FrostKnight chính là Hiếu lại khiến cậu có cảm giác thân thiết hơn hẳn. Cậu cầm điện thoại lên, mở app game.

"Vậy vô game lẹ đi, Hiếu mà chậm là An quăng game kiếm người khác đó nha."

Hiếu liếc An một cái, ánh mắt có chút trêu chọc mà vẫn lạnh lùng:

"Thử đi rồi biết."

An bật cười, nhấn vào nút mời tổ đội. Không ngờ một tựa game lại có thể khiến họ gần nhau hơn như vậy.

Từ sau khi biết FrostKnight chính là Trần Minh Hiếu, An cảm thấy việc chơi game của mình vui hơn hẳn. Cậu vốn đã thích cảm giác đánh cặp với Hiếu một người luôn lạnh lùng nhưng chơi cực kỳ chắc tay. Bây giờ biết được người đó lại là đồng đội ngoài đời của mình, cảm giác thân thuộc càng tăng lên gấp bội.

Còn Hiếu, dù bề ngoài chẳng có gì khác biệt, nhưng hắn bắt đầu lên game đúng giờ hơn. Không ai nhắc, cũng không ai rủ, nhưng cứ đến tối là FrostKnight online. Chỉ cần WarmSun mời, Hiếu lập tức nhận trận, chưa bao giờ từ chối.

Mà An cũng tinh ý. Cậu cười cười, mỗi lần thấy Hiếu online đúng giờ thì lại trêu:

"Ủa, Hiếu cũng chăm ghê ha? Bộ Hiếu chờ em à?"

Hiếu không phản ứng gì, chỉ lạnh nhạt nói một câu:

"Vô đi."

Nhưng nói vậy thôi chứ An biết hắn chẳng có ai khác để chơi chung. Hiếu không thích mấy hội nhóm đông người, chỉ toàn đánh solo hoặc ghép ngẫu nhiên. Giờ có An đi cùng, hắn cứ thế mà mặc nhiên chấp nhận.

---

Một buổi tối nọ, sau một chuỗi trận thắng dài, An bỗng nổi hứng rủ Hiếu:

"Nè, hay mình thử duo rank voice đi?"

Bình thường cả hai chỉ chat hoặc ping tín hiệu, chưa từng mở mic khi chơi cùng. Lần trước Hiếu đã bật một lần rồi, nhưng lúc đó là vì An năn nỉ. Giờ nghe An rủ voice chat, hắn hơi ngập ngừng.

"Không cần."

"Sao không? Đánh vậy vui hơn mà."

"Không thích."

"Chắc sợ giọng mình dễ thương quá làm em thích chứ gì?"

  An bật cười trêu chọc.

Hiếu khẽ liếc qua màn hình chat, không trả lời. Nhưng lát sau, hắn bất ngờ gửi yêu cầu voice chat.

An ngớ người.

"Ủa? Gì đây? Không thích mà?"

Giọng Hiếu vang lên trong mic, vẫn trầm và lạnh như thường.

"Nói ít thôi."

An bật cười. Người gì kỳ cục ghê.

---

Sau khi mở voice, An nhận ra đánh chung với Hiếu lại càng vui hơn. Hiếu vẫn ít nói, nhưng khi cần thì ra lệnh cực kỳ nhanh và chính xác.

"Bọc đường dưới."

"Đừng lên, nó bait."

"Combat đi."

An nghe theo, mà cậu cũng thích cái cách Hiếu chỉ huy trận đấu như vậy. Ngắn gọn, súc tích, nhưng hiệu quả.

Có lần, An thử đùa:

"Sao Hiếu ra lệnh như huấn luyện viên vậy? Bộ ngoài đời cũng vậy luôn hả?"

"Không."

"Ủa vậy sao trong game nghiêm túc dữ?"

"Chơi là phải thắng."

An bật cười. Người gì đâu mà lúc nào cũng lạnh lùng, chỉ quan tâm thắng thua. Nhưng mà… cậu lại thấy cái kiểu đó của Hiếu có chút ngầu.

Lại một chuỗi trận thắng nữa. Khi trận cuối kết thúc, An ngáp một cái rõ dài.

"Buồn ngủ quá, off đây."

Hiếu ừ một tiếng, nhưng trước khi An thoát game, hắn đột nhiên nói thêm:

"Mai đánh tiếp."

An hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Hiếu chủ động hẹn cậu. Cậu khẽ cười.

"Ờ, mai gặp."

Hiếu không đáp lại, nhưng sau đó, ngày nào FrostKnight cũng đúng giờ xuất hiện trong danh sách bạn của WarmSun.

Từ ngày mở voice chat, An phát hiện Hiếu không lạnh lùng như cậu nghĩ. Ừ thì, hắn vẫn ít nói, vẫn câu nào ra câu nấy ngắn gọn như cắt, nhưng nếu để ý kỹ… hắn lại chẳng bao giờ từ chối chơi cùng An.

Cả hai cứ thế thành một cặp đôi duo quen thuộc. Đến mức trong game, có người còn tưởng họ là bạn thân lâu năm. Có lần, một người chơi ngẫu nhiên hỏi:

“Hai ông đánh chung suốt vậy, chắc ngoài đời thân lắm ha?”

An đang uống nước, suýt nữa thì sặc. Cậu bật mic, cười hề hề:

“À… cũng không hẳn. Chỉ là cùng tổ đội thôi.”

Người kia vẫn tiếp tục:

“Tôi thấy ông support cho FrostKnight dữ lắm. Có khi nào…”

An chưa kịp hiểu ý thì Hiếu lạnh nhạt lên tiếng:

“Đánh đi.”

Lời ít mà lực nhiều. Cả nhóm lập tức im lặng, tập trung combat tiếp. Nhưng An thì cứ thấy kỳ kỳ.

Lúc nãy Hiếu cắt ngang hơi nhanh, hay là… hắn cũng nghĩ tới điều đó?

Không thể nào.

An lắc đầu, tự nhủ chắc chỉ là trùng hợp thôi.

---

Một ngày nọ, tổ đội có một buổi tụ họp nhỏ. Mọi người rủ nhau ra quán cà phê ngồi tám chuyện. An vừa bước vào đã thấy Hiếu ngồi ở một góc, vẫn phong cách cũ: mặc hoodie tối màu, tai nghe đeo hờ trên cổ, tay thì đang lướt điện thoại.

An tiến tới, ngồi xuống bên cạnh:

“Ủa, hôm nay Hiếu cũng chịu đi ra ngoài nữa hả?”

Hiếu ngước lên nhìn cậu, rồi chỉ nhàn nhạt đáp:

“Ừ.”

An bật cười. Cậu nhìn sang màn hình Hiếu, không ngạc nhiên khi thấy giao diện game quen thuộc.

“Gì đây? Định leo rank một mình luôn à?”

“Không.”

An chưa kịp hỏi tiếp thì điện thoại cậu rung lên là một lời mời tổ đội từ FrostKnight.

Cậu ngớ người, sau đó bật cười.

“Ủa? Bộ đang ở ngoài gặp nhau rồi mà còn chơi game chung nữa hả?”

“Vấn đề?”

“Không có, em chỉ thấy buồn cười thôi.”

Dù vậy, An vẫn ấn vào chấp nhận. Hai người cùng mở game ngay giữa quán cà phê, mặc kệ xung quanh có ai đang nhìn hay không.

Trong lúc chờ trận, An đột nhiên lên tiếng:

“Ê, Hiếu.”

“Gì?”

“Giả sử mà… em nghỉ game, Hiếu có kiếm người khác duo không?”

Hiếu không trả lời ngay. Hắn nhìn màn hình một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Rồi, hắn lạnh lùng đáp:

“Không.”

Tim An khẽ lỡ một nhịp.

“Ủa, sao vậy?”

Hiếu vẫn không nhìn cậu, giọng bình thản nhưng có chút chậm hơn thường ngày:

“Không thích ai khác.”

An đơ ra vài giây, rồi bật cười, cố làm như mình không để tâm:

“Nói vậy giống như Hiếu chỉ chơi với em thôi ấy.”

Hiếu không phủ nhận.

An nhìn người trước mặt, tự nhiên cảm thấy hơi nóng mặt. Cậu quay đi, lẩm bẩm:

“Tự nhiên nói vậy làm gì không biết…”

Trận đấu bắt đầu. Nhưng trong lòng An, có thứ gì đó đã không còn như cũ nữa.

Từ sau hôm đó, An nhận ra mình bắt đầu nghĩ nhiều hơn về Hiếu.

Không phải là cậu chưa từng thấy ai lạnh lùng ít nói như Hiếu, nhưng cái kiểu của hắn lại không giống người khác hắn không cố ý xa cách, cũng không hẳn là không quan tâm. Hắn chỉ đơn giản là không thể hiện.

Nhưng một khi đã để ý kỹ, An mới nhận ra Hiếu thật ra rất cưng chiều cậu.

Trong game, chỉ cần cậu vô tình than

"em hết mana rồi"

Hiếu lập tức ping về nhà rồi bảo

"Lùi"

Nếu An bị bắt lẻ chết, Hiếu sẽ chẳng nói gì, nhưng ván sau sẽ luôn đi sát cậu hơn một chút. Nếu có ai đó chửi An trong chat tổng, Hiếu sẽ không đôi co, chỉ đơn giản đánh một trận hoàn hảo đến mức người kia phải câm nín.

Nhưng dễ thương nhất là khi cậu chọc hắn.

Có lần, An giả vờ đánh trượt một chiêu quan trọng, rồi cười hì hì bảo:

"Chắc do em buồn ngủ quá."

Hiếu thoát game ngay lập tức.

"Ủa?? Hiếu làm gì vậy?"

"Đi ngủ."

"Em nói đùa mà?"

"Không đùa."

Rồi hắn out hẳn.

An nhìn màn hình đen thui, dở khóc dở cười. Nhưng sáng hôm sau, vừa mở mắt ra đã thấy tin nhắn từ Hiếu:

[ "Mai đừng thức khuya." ]

An ôm điện thoại, tự nhiên cười ngốc.

Tên này… đáng yêu quá trời.

---

Khi ở ngoài đời cũng đáng yêu không kém

Tổ đội có một chuyến đi chơi xa cuối tuần. Mọi người rủ nhau đi cắm trại ở vùng ngoại ô. An rất hứng thú, nhưng lúc dọn đồ lên xe, cậu vô tình trật chân. Cũng không quá nghiêm trọng, nhưng đi lại hơi khó khăn.

Hiếu là người duy nhất thấy.

Hắn không hỏi han gì, chỉ im lặng cầm ba lô của An vác lên xe giúp. Cả quãng đường di chuyển, hắn cũng không rời khỏi tầm mắt cậu.

Đến khi tới nơi, lúc mọi người đang chuẩn bị lều, An ngồi xuống nghỉ một chút. Chưa đầy năm phút sau, một chai nước lạnh được đặt xuống bên cạnh cậu.

An ngước lên, thấy Hiếu đứng đó.

"Uống đi."

"Ủa, Hiếu sao biết em khát?"

"Không biết."

Nói vậy mà vẫn đưa nước. An bật cười, cầm chai lên uống.

Tối đó, khi mọi người quây quần bên lửa trại, An bỗng dưng tựa đầu lên vai Hiếu.

Hiếu hơi cứng người lại.

An cười tủm tỉm:

"Anh thấy em nặng không?"

Hiếu không đáp, nhưng hắn dịch vai lại một chút, như để An tựa thoải mái hơn.

An cảm thấy tim mình như tan chảy luôn rồi.

"Nè, Hiếu."

"Gì?"

"Em có một giả thuyết."

Hiếu khẽ nghiêng đầu, chờ cậu nói tiếp.

An cười, giọng có chút trêu chọc:

"Em nghĩ… Hiếu thích em rồi."

Hiếu im lặng. Lửa trại phản chiếu trong mắt hắn, nhưng ánh mắt ấy vẫn sâu thẳm như thường.

Tim An đập hơi nhanh. Cậu không chắc Hiếu sẽ phản ứng thế nào, nhưng cậu muốn thử.

Muốn biết câu trả lời.

Một lúc lâu sau, Hiếu khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:

"Vậy nếu đúng thì sao?"

An khựng lại.

Cậu không ngờ Hiếu lại đáp lại như thế.

Không phủ nhận. Không né tránh. Chỉ đơn giản là chấp nhận.

An bỗng thấy mình nóng mặt. Cậu chớp mắt, rồi bật cười:

"Vậy chắc em phải xem xét chuyện thích Hiếu lại quá."

Hiếu nhìn cậu một lúc lâu. Rồi, hắn khẽ nhấc tay lên, nhẹ nhàng đặt một viên kẹo nhỏ vào lòng bàn tay An.

"Suy nghĩ kỹ đi."

An nhìn viên kẹo, rồi nhìn hắn.

Tim cậu đập mạnh quá.

Trời ơi, tên này… đúng là đáng yêu chết mất!

Từ sau hôm đi cắm trại, cảm giác giữa An và Hiếu thay đổi hẳn.

Không ai nói thẳng ra, nhưng cả hai đều biết có gì đó khác biệt.

-----

Trong game, Hiếu càng lúc càng "nuông chiều" An

Từ ngày đó, An phát hiện Hiếu đánh chung với mình còn chăm hơn trước.

Ngày xưa thì cứ đúng giờ là FrostKnight online. Giờ thì, An còn chưa kịp vào game, Hiếu đã nhắn trước:

[ "Mấy giờ chơi?"]

[ "Hôm nay có on không?"]

An đọc tin nhắn mà cười ngốc. Bình thường có bao giờ hắn chủ động như vậy đâu?

Mà đáng yêu nhất là Hiếu bắt đầu chơi theo kiểu bao bọc An quá trời.

An có lần chọn một con tướng máu giấy, vô combat bị dí sấp mặt. Hiếu đi sát theo, chắn hết sát thương cho cậu. Cuối trận, An vô tư khen:

"Hiếu đánh vậy y như bodyguard của em luôn á."

Hiếu chỉ nhàn nhạt trả lời:

"Ừ."

An cười cười:

"Ủa, vậy em là đại thiếu gia hả?"

Hiếu im lặng vài giây, rồi thản nhiên đáp:

"Ừ."

An: …

Tim tự nhiên đập nhanh vậy trời?

---

Sau chuyện viên kẹo hôm trước, An có một suy nghĩ khá là nghịch ngợm:

Nếu Hiếu thật sự thích mình, vậy mình thử chọc hắn một chút xem sao?

Thế là cậu bắt đầu giả vờ thân thiết với người khác trước mặt Hiếu.

Ví dụ như:

Khi đi chơi chung, An cố tình khoác vai Hiếu Đinh trên đường

Trong group chat, cậu nhắn tin với Manbo nhiều hơn bình thường.

Lúc ăn uống, cậu cười đùa với Bảo Khang mà làm như không quan tâm gì đến Hiếu.

Và Hiếu… rõ ràng có phản ứng.

Hắn không nói gì, nhưng:

Nếu An khoác vai ai đó, hắn sẽ lặng lẽ đứng xa ra một chút.

Nếu An cười đùa với người khác, hắn sẽ bất ngờ out chat, không nhắn gì luôn.

Nếu An khen ai đó chơi game hay, trận sau hắn đánh đúng kiểu "hủy diệt", không cho bất kỳ ai khác có cơ hội thể hiện.

An nhìn mà cười thầm. Tên này chắc chắn là ghen.

---

Hôm đó, sau một trận game, An cố tình trêu:

"Ê, Hiếu thấy thằng đó đánh hay không? An tính duo thử với nó xem sao."

Hiếu thoát game ngay lập tức.

"Ủa, gì vậy?"

"Không thích."

Giọng hắn trầm xuống. An nghe mà tự nhiên thấy hơi chột dạ.

Cậu chưa kịp nói gì, Hiếu đã lạnh nhạt tiếp:

"Muốn duo thì duo với anh."

An: …

Tim cậu đập mạnh quá trời.

Hắn nói câu đó xong thì out luôn.

An ngồi nhìn màn hình, tự nhiên thấy hối hận vì trêu quá tay.

Sáng hôm sau, cậu nhắn một tin đơn giản:

[ "Tối nay duo nha?"]

Tin nhắn được seen ngay lập tức.

Chưa đầy một giây sau, Hiếu đáp:

[ "Ừ." ]

An nhìn mà cười như ngốc.

Đúng là dễ thương quá mà.

---

Sau vụ An chọc Hiếu ghen, cậu cũng biết điều hơn ít ra là không cố ý trêu quá trớn nữa. Nhưng vẫn không nhịn được muốn thử tìm ra giới hạn của hắn.

Và có một điều An phát hiện ra:

Hiếu càng ghen, càng im lặng.

Không phải kiểu "lạnh lùng phớt lờ", mà là lặng lẽ giữ khoảng cách, nhưng vẫn quan tâm.

Ví dụ như....

hôm nọ, cả nhóm đi ăn. An ngồi giữa, bên trái là Hiếu, bên phải là Phạm Bảo Khang . Trong lúc cười đùa, An vô tình chạm tay vào người Khang . Không có gì to tát, chỉ là đùa giỡn bình thường.

Nhưng sau đó, An phát hiện Hiếu tự động dịch ra xa một chút.

Mà tức cười ở chỗ, hắn vẫn là người đầu tiên gắp đồ ăn vào chén cho An.

An cầm đũa, nhìn xuống miếng thịt trong chén, cười không nổi luôn.

Ghen mà vẫn lo chăm sóc người ta, vậy là sao hả trời?

---

Hôm đó, An vào game hơi trễ. Vừa online, đã có người trong friendlist mời vào tổ đội. An chưa kịp ấn thì thấy một tin nhắn:

["Chơi chưa?"]

Là FrostKnight.

An bật cười.

Cậu cố tình nhắn:

["Đang tính duo với ông kia thử nè."]

Tin nhắn "đã xem" ngay lập tức. Nhưng Hiếu không trả lời.

Khoảng một phút sau, An thấy thông báo:

[ FrostKnight đã gửi lời mời tổ đội.]

An: …

Thái độ gì đây? Không thèm trả lời mà cũng không để mình đi với người khác hả?

An nhấn vào chấp nhận, giọng tủm tỉm trêu khi mở voice chat:

"Ê, anh không nói gì mà cũng kéo em vô vậy?"

"Không cần nói."

An bật cười.

"Ủa, bộ em là của Hiếu hả?"

Hiếu đáp tỉnh bơ:

"Ừ."

An: …

Chết rồi. Cậu không chọc được hắn, mà còn bị làm cho rung động ngược lại.

---

Trận đó, An đánh hơi kém, bị đối thủ bắt lẻ hoài. Sau một pha chết lãng xẹt, An thở dài:

"Chắc An no hope rồi. Chắc trận này thua luôn quá."

Vừa dứt lời, Hiếu đã gánh nguyên team, quét sạch đội bạn trong một pha combat điên rồ.

An nhìn màn hình, há hốc mồm.

Đến khi kết thúc ván, Hiếu chỉ lạnh nhạt thả một câu:

"Thua cái gì?"

An: …

Thật sự cậu không biết ai mới là đại thiếu gia nữa luôn đó.

---

An nhận ra mình không thể đùa giỡn mãi

Hôm đó, cả nhóm lại tụ tập ở quán cà phê. An đang lướt điện thoại, tiện tay nhắn tin với một người bạn trong game.

Cậu không để ý rằng Hiếu ngồi cạnh, nhìn cậu một lúc lâu.

Sau một hồi, Hiếu mới bình thản lên tiếng:

"Chắc anh nên nghỉ game."

An giật mình, ngẩng đầu:

"Ủa, sao vậy?"

Hiếu nhìn thẳng vào mắt cậu. Giọng hắn vẫn trầm, vẫn lạnh lùng, nhưng lại có chút gì đó mềm mại hơn mọi khi.

"Chơi nữa, chắc anh ghen chết."

An: …

Tim cậu khựng lại một nhịp.

Không phải là Hiếu trách cậu. Hắn chỉ đang nói ra sự thật.

Rằng hắn thật sự thích cậu.

Rằng hắn ghen, nhưng không muốn ép buộc An điều gì cả.

Lần đầu tiên, An không còn muốn trêu hắn nữa.

Cậu đặt điện thoại xuống, chống cằm nhìn hắn, rồi khẽ mỉm cười:

"Vậy đừng nghỉ game."

"…"

"Vì em sẽ không duo với ai khác ngoài Hiếu nữa."

Hiếu im lặng nhìn cậu. Một lúc sau, hắn khẽ cúi đầu, che đi nụ cười rất khẽ trên môi.

Vậy là hết ghen rồi nha, đồ lạnh lùng mà dễ thương!

---

Sau hôm đó, mối quan hệ giữa An và Hiếu rõ ràng hơn hẳn.

Không ai nói thẳng ra, nhưng cả hai đều ngầm hiểu:

Hiếu thích An. An cũng thích Hiếu.

Vấn đề là… không ai chịu tỏ tình.

---

Lúc chơi game, An không duo với ai ngoài Hiếu nữa.

Mà Hiếu cũng chẳng bao giờ chơi một mình.

Thành ra hai người cứ bám nhau như hình với bóng.

Cả tổ đội nhìn riết mà phát bực. Một ngày nọ, có người quăng thẳng vào group chat:

[ "Hai ông yêu nhau chưa?"]

An đang uống nước, sặc ngay lập tức.

Cậu đang lóng ngóng tìm cách né thì Hiếu đã nhắn một tin lạnh lùng như thường lệ:

[ "Chưa."]

Nhưng ngay sau đó, lại bồi thêm một câu cực mạnh:

[ "Nhưng cũng không phải không yêu."]

Cả nhóm: ???

An: !!!

Cái gì mà không phải không yêu??? Sao nói câu nào là câu đó trí mạng vậy??

Cậu vội vã chuyển chủ đề, nhưng lúc nhìn màn hình, mặt đã đỏ hết cả lên.

---

Một hôm , tổ đội lại rủ nhau đi chơi. Mọi người kéo nhau ra biển, dự định cắm trại qua đêm.

An đang đùa giỡn với sóng, bất chợt thấy Hiếu đứng hơi xa, nhìn cậu chăm chú.

Ánh hoàng hôn phản chiếu trong mắt hắn, làm cho vẻ lạnh lùng kia có thêm chút dịu dàng.

An cười, chạy tới, vô tư khoác vai Hiếu:

"Sao nhìn em dữ vậy? Bộ thấy em đẹp trai quá hả?"

Hiếu không đáp ngay. Hắn chỉ im lặng một lát, rồi khẽ nghiêng đầu:

"Ờ."

An: …

Chết rồi. Cậu nói đùa mà hắn trả lời nghiêm túc quá vậy???

An luống cuống rút tay lại, gãi gãi đầu:

"Ờ thì… em biết em đẹp, nhưng mà anh cũng đâu có xấu."

Hiếu nhíu mày:

"Ý là gì?"

"Ý là Hiếu cũng đẹp trai lắm á!"

Cậu nói xong, chợt thấy Hiếu mỉm cười rất nhẹ.

Rồi, hắn bỗng dưng đưa tay ra trước mặt An.

"Vậy làm người yêu anh đi."

An: ???

Khoan đã—

Cái quái gì mà đột ngột vậy trời???

Cậu đứng đơ mất ba giây, rồi lắp bắp:

"Hiếu … hiếu tỏ tình vậy đó hả?"

Hiếu nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh mà thẳng thắn:

"Không thích?"

"Không phải không thích…"

"Vậy là thích?"

An: …

Tên này chơi ép quá vậy?!

Nhưng mà… sao tim đập nhanh quá.

An nhìn bàn tay Hiếu đang đưa ra, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.

Rồi, cậu nắm lấy tay Hiếu.

"Thích."

Lần này, Hiếu cười rõ ràng hơn hẳn.

Không nói gì thêm, hắn siết nhẹ tay An, kéo cậu sát lại một chút.

Gió biển mát lạnh, nhưng lòng An lại ấm áp đến lạ.

---

Sau khi chính thức bên nhau, Hiếu vẫn lạnh lùng y như cũ.

Nhưng nếu để ý kỹ, An phát hiện hắn có một thói quen mới.

Đó là: Lúc nào cũng phải chạm vào cậu một chút.

Không lộ liễu, nhưng:

Đi chung thì lúc nào cũng đứng sát hơn người khác một chút.

Lúc ngồi cạnh, tay hắn lúc nào cũng đặt gần tay cậu, như chỉ cần cậu dịch nhẹ là hắn sẽ nắm lấy ngay.

Nếu có ai khác đụng vào An, Hiếu sẽ lặng lẽ cau mày, nhưng vẫn không nói gì.

An biết hắn ghen, nhưng vẫn thích chọc hắn.

Một hôm, cậu cố tình bắt chuyện vui vẻ với một người trong tổ đội. Lúc quay qua, thấy Hiếu đang nhìn mình, ánh mắt hơi u ám.

An cười cười, ghé sát lại, thì thầm:

" Hiếu đang ghen hả?"

Hiếu không đáp. Hắn chỉ lặng lẽ đưa tay ra, nắm chặt lấy tay An.

Siết rất chặt.

An: !!!

Cậu ngơ ra một giây, rồi bật cười, xiết tay lại.

"Rồi rồi, em biết mà. Chỉ có Hiếu thôi, được chưa?"

Lúc này, Hiếu mới thả lỏng, nhưng vẫn không buông tay.

An nhìn hắn, trái tim mềm nhũn.

Cậu chưa từng nghĩ mình lại có thể thích một người nhiều đến vậy.

---

Từ sau khi chính thức thành đôi, mọi thứ không thay đổi nhiều.

Hiếu vẫn lạnh lùng, An vẫn ấm áp.

Chỉ có một điều khác biệt: Hiếu càng lúc càng bám cậu hơn.

---

Khi Hiếu biến thành "máy nhắc lịch" của An

An là kiểu người hay quên. Từ giờ giấc đến mấy chuyện lặt vặt, cậu đều quên tuốt.

Nhưng từ lúc yêu Hiếu, cậu phát hiện mình có một trợ lý cá nhân siêu đỉnh.

Ví dụ như:

Buổi sáng, An còn đang ngái ngủ thì đã nhận được tin nhắn:

[ "Dậy." ]

Giữa trưa, cậu hay mải chơi quên ăn, thì Hiếu sẽ nhắc:

[ "Ăn cơm." ]

Tối đến, nếu cậu lỡ chơi game trễ quá, thì chắc chắn sẽ thấy một tin:

[ "Ngủ đi." ]

An đọc tin mà vừa bực vừa buồn cười.

Có hôm cậu lỡ ngủ quên, đến lúc mở mắt ra đã thấy ba cuộc gọi nhỡ.

An ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì thì tin nhắn đến:

[ "Tưởng bị bắt cóc rồi." ]

An: …

Cậu bật cười, vội nhắn lại:

>[ " em vẫn còn nguyên đây nè. Có nhớ em không?" ]

Hiếu seen một lúc lâu mới trả lời:

[ "Không nhớ." ]

Nhưng ngay sau đó lại bồi thêm:

[ "Chỉ là không thích không thấy ông thôi." ]

An đọc xong mà cười muốn xỉu.

Tên này chắc chắn là đang nhớ cậu, mà còn cố chấp không chịu thừa nhận!

---

Một ngày nọ, An đi chơi với nhóm bạn, cả ngày không nhắn tin cho Hiếu.

Lúc về đến nhà, cậu vừa mở cửa thì thấy Hiếu đứng ngay trước cửa nhà cậu.

An hoảng hồn:

"Ủa, Anh tới đây làm gì?"

Hiếu nhìn cậu chằm chằm, giọng trầm trầm:

"Không nhắn tin."

An: ???

"Không trả lời."

"Cả ngày mất tích."

An bối rối:

"Ủa, nhưng em có nói là đi chơi mà…"

Hiếu im lặng, nhưng ánh mắt hơi u ám.

An ngẩn người nhìn hắn, rồi bỗng hiểu ra:

Hắn nhớ cậu.

Mà nhớ đến mức chịu không nổi, phải đến tận nơi luôn.

Tim An tự nhiên đập nhanh. Cậu bật cười, kéo tay Hiếu vào nhà.

"Thôi nào, An đâu có trốn Hiếu  đâu."

"…"

"Lần sau nếu nhớ, thì cứ gọi đi. Em sẽ nghe máy mà."

Hiếu cúi đầu, không nói gì. Một lúc sau, hắn chỉ lặng lẽ nắm tay An, siết chặt.

An khẽ cười, xiết tay lại.

Yêu một người lạnh lùng nhưng cố chấp như vậy, đúng là không thể trốn thoát mà

Sau khi chính thức là đôi, An và Hiếu đều trở nên không thể tách rời. Những ngày bình thường trôi qua, nhưng tình yêu giữa hai người ngày càng rõ ràng hơn.

---

Hiếu vốn là người lạnh lùng và rất ít khi chia sẻ chuyện cá nhân. Nhưng một hôm, cả nhóm đang ngồi uống cà phê, mọi người lại trêu:

"Ê, sao hai bây cứ bám nhau suốt vậy? Không chịu tách ra à?"

An cười ngại ngùng, định trả lời thì Hiếu đã nhàn nhạt lên tiếng:

"Bám nhau có sao đâu. Người yêu tao mà."

Cả nhóm im lặng.

An ngơ ngác nhìn Hiếu, chưa kịp phản ứng thì Hiếu đã quay sang cậu, nhếch miệng cười.

"An không phải là người yêu anh sao?"

An lúc này mới ngớ người, miệng mím lại, đỏ mặt.

Lần đầu tiên, Hiếu nói ra lời yêu công khai như thế. Mà thật sự, nói mà không hề có chút ngượng ngùng nào.

Cả nhóm tròn mắt nhìn, nhưng cũng chỉ lén cười một chút rồi tiếp tục chuyện khác.

An thì chỉ biết cười cười, càng lúc càng cảm thấy ấm áp hơn.

---

Để đáp lại cái sự lạnh lùng và nghiêm túc của Hiếu, An quyết định tổ chức một ngày đặc biệt cho hắn. Cậu muốn Hiếu có thể cười, có thể bộc lộ sự vui vẻ mà không phải giấu đi.

Vậy là, An lén rủ cả nhóm đến một quán cà phê, chuẩn bị mọi thứ.

Lúc Hiếu đến, cậu dẫn hắn vào và bất ngờ hét lên:

"Chúc mừng sinh nhật Hiếu !"

Hiếu nhìn cậu một lúc, đi từ bất ngờ đến ngạc nhiên, rồi cuối cùng cũng phá ra cười.

"Sao biết anh thích sinh nhật?"

An cười hồn nhiên:

"Em không biết, nhưng em chỉ muốn khiến Hiếu  vui."

Hiếu nhìn cậu, ánh mắt lạ lùng. Một lúc sau, hắn chỉ im lặng kéo An lại gần, ghé vào tai cậu thì thầm:

"Cảm ơn, vì đã khiến anh cười."

An ngẩng lên nhìn hắn, rồi khẽ mỉm cười:

"Thật ra, em cũng chỉ muốn thấy Hiếu cười thôi."

Cả nhóm đứng xung quanh cười rộn rã. Nhưng đối với Hiếu và An, chỉ có nhau là đủ.

---

Sau ngày hôm đó, mọi thứ giữa Hiếu và An dường như đơn giản hơn nhưng cũng đầy đủ hơn.

Không cần những lời yêu cầu, không cần sự phô trương, chỉ cần những điều nhỏ nhặt.

An nhớ một hôm, cậu đang xem điện thoại thì nhận được tin nhắn từ Hiếu:

[ "Ăn gì chưa?" ]

An nhắn lại:

[ "Chưa, đang định gọi pizza." ]

Chưa đầy một phút sau, Hiếu đã gọi điện:

📞"Đặt thêm cho anh một cái, ăn cùng."

An chỉ biết mỉm cười rồi gật đầu:

📞 "Vậy thì chờ chút."

Hiếu cúp máy, rồi vài phút sau, tự nhiên xuất hiện ngay trước cửa nhà An với một hộp pizza.

An nhìn hắn, cười cười:

"Sao biết em sẽ thích?"

"Biết."

Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến An cảm thấy được quan tâm hơn bao giờ hết.

Tình yêu có thể không cần quá to lớn, nhưng với Hiếu và An, chỉ cần những điều nhỏ nhặt này cũng đủ để chứng minh họ yêu nhau đến mức nào.

---

An và Hiếu không còn phải giấu giếm nữa. Những ngày bình thường, họ vẫn ở bên nhau như mọi khi, nhưng tình yêu này giờ đây không còn là điều gì quá khó khăn.

Họ bắt đầu hiểu nhau hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Và một ngày, khi cả hai ngồi cạnh nhau trong một buổi tối bình yên, Hiếu nắm tay An, khe khẽ nói:

"Cảm ơn em, vì đã đến bên anh."

An cười, nắm lại tay Hiếu:

"Không có gì, chỉ cần anh cần em."

Hiếu quay sang nhìn cậu, mắt sáng lên trong ánh đèn mờ ảo. Hai người chỉ cần nhìn nhau thôi, mọi thứ đã đủ. Tình yêu này chẳng cần phải phô trương, nó tự nhiên và ấm áp.

---

Lần đầu viết về game kiểu này có gì sai sót bỏ qua cho tui nha .
Thấy hay thì cho tui một tương tác với nha
Cảm ơn các ní ! (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro