Chapter 5 (End)
Đã ba tháng và Felix phải thú nhận rằng Hyunjin là một tên nghiện sex. Trời ạ, một tuần một lần và Felix cảm thấy như lưng mình sắp gãy tới nơi. Dù có không làm tình thì Hyunjin cũng sẽ dính chặt lấy em, ôm em cứng ngắc trên giường ngay khi cả hai về tới nhà.
"Này, em muốn thử gì đó mới không?" Hyunjin thì thầm vào tai Felix, mút lấy môi em. Bên dưới đũng quần hắn đã cương cứng, liên tục cạ vào đùi em.
"Gì?" Sau khi quen Hyunjin thì Felix nhận ra mình có máu M. Em tận hưởng cách mà Hyunjin cắn mút lấy da thịt em, để lại dấu hôn sẫm màu và những vết rằng tốn cả tuần để mờ, yêu cái cách Hyunjin siết chặt lấy cổ em, véo mạnh đầu ngực mẫn cảm của em mỗi khi hai người làm tình. Lâu dần Felix cũng thuận theo hắn, để hắn tạo nên từng đợt khoái cảm mãnh liệt.
"Tôi muốn trói em lại" Hyunjin cắn môi em trước khi nhoẻn miệng cười. Điệu cười ranh mãnh ấy chẳng tốt lành gì. "Tôi muốn hoàn toàn kiểm soát em, một lần thôi. Thử đi, tôi nghĩ em sẽ yêu cảm giác đó đấy"
Felix không chút chần chừ mà gật đầu, tự nguyện đưa hai tay về phía hắn.
"Thật vinh hạnh" Hyunjin liếm môi.
Hắn nhanh chóng cởi cúc áo em, ném từng mảnh vải dư thừa xuống nền đất trước khi túm lấy đầu ngực vẫn còn ửng đỏ mà giày vò. Felix rên lên, em ôm lấy cổ Hyunjin khi hắn ngậm lấy ngực em mà cắn mút.
"Đệt.. ah-" Felix cảm thấy có chút kì lạ, hôm nay Hyunjin chẳng nói chuyện với em là bao. Bình thương hắn sẽ liên tục rót mật ngọt vào tai em, nói với em hắn cảm thấy thích thú thế nào với tiếng rên rỉ đáng thương của em.
Mọi chuyện nhanh chóng được phơi bày khi Hyunjin ghì chặt em xuống. Hạ bộ hắn cạ vào lỗ nhỏ em nhưng mãi chẳng chịu đâm vào.
"Hôm nay anh bị gì vậy? Đâm vào đi chứ" Felix ngứa ngay đến phát điên. Em thèm muốn hắn, thèm muốn khoái cảm mà cậu em hắn đem lại.
"Khó chịu lắm sao?" Hyunjin cười thầm.
"Đương nhiên?!" Felix đanh giọng.
Hắn cúi xuống, mút lấy môi em rồi thì thầm. "Cảm giác hệt như lúc tôi thấy em đi chơi với cậu trai kia đấy"
Felix đứng người. Câu trai nào??
"Ai cơ?!" Đệt, làm ơn đừng có tra khảo lúc lâm trận được không? Felix thấy mà Felix ghét.
"Han Ji Sung, học cùng khoa với em" Aiss, tên điên này.
"Cậu ta chỉ là bạn thôi, anh hiểu lầm cái chó má gì vậy?" Thậm chí em chỉ đi uống cà phê với cậu ta vì crush của cậu ta là chủ quán thôi ấy. Mấy lần tới đó Felix toàn ngồi làm bài còn bạn em thì líu lo với anh chủ quán kia. Vậy mà cũng bị nghi là cắm sừng.
"Vậy sao em không kể? Hửm?" Felix im lặng.
"Vì em biết tôi sẽ khó chịu chứ gì? Em biết thừa tôi sẽ chẳng vui vẻ gì"
"Chẳng phải đang muốn tốt cho anh à? Sợ anh overthink"
"Em lại học mấy cái bậy bạn trên mạng rồi" Hyunjin nhíu mày. Gần đây Felix cứ đọc mấy cái tin nhắn chat chit xàm xàm trên mạng, gì mà badboy lừa tình, thao túng tâm lý. Nói chung là hắn không thích còn Felix thì cứ đảo mắt mỗi lần hắn nói.
"Em biết không, em càng hư thì tôi càng muốn trói chặt em lại đấy. Đến khi nào em hoàn toàn ngoan ngoãn, là em người yêu hoàn hảo của tôi"
"Tởm"
Bao nhiêu lần em đi chơi với người khác mà không báo cho hắn, em cũng chẳng giới thiệu hắn với bạn bè mình. Người đầu tiên Felix tìm tới khi gặp chuyện không phải Hyunjin, có khi em còn chẳng muốn ai giúp mình cơ. Chỉ mãi tới khi Hyunjin biết chuyện thì Felix sẽ lại rơm rớm nước mắt như thể hắn bắt nạt em. Em cũng sẽ luôn cãi lời hắn, không ngoan chút nào. Hyunjin biết Felix sẽ chẳng bao giờ là mẫu người lý tưởng của mình, dựa dẫm vào hắn hay phục tùng hắn.
Hay là.. có nhỉ?
-------------------
Tiếng rên rỉ của Felix tràn ngập căn phòng. Hyunjin ra sức thúc sâu vào trong, hai tay hắn siết chặt cặp mông tròn trịa, nhào nặn chúng. Felix cảm thấy đầu mình trống rỗng, chẳng có gì ngoài từ "sướng", sướng chết đi được. Hai tay em bị dây thừng siết chặt khiến làn da ửng đỏ lên. Em đảo mắt xuống dưới sàn, nơi mà sáu chiếc bao cao su đã được lấp đầy, nằm vương vãi khắp nơi.
Hyunjin liếm môi. "Ngửa cổ lên" Hắn túm lấy cằm em từ phía sau, từ từ rót nước vào miệng em.
Felix, người đã khát khô cổ họng sau cả tiếng rên rỉ lập lức nuốt lấy. Em lơ mơ nhìn thấy Hyunjin mò vào chiếc túi của hắn đặt ở đầu giường rồi lấy ra một viên thuốc nhỏ. Hắn nhanh chóng đè viên thuốc đó vào miệng em với một nụ cười quái dị.
Với chút tỉnh táo cuối cùng, Felix cắn chặt răng. "Đó là.. ma túy à?"
"Không sao, chỉ một liều lượng nhỏ như vầy, em sẽ không thành những tên điên lởn vởn ngoài kia đâu, sẽ chỉ.. giúp trải nghiệm làm tình của em tốt hơn thôi"
"Mở miệng nào bé ngoan"
"Nó..vẫn là thuốc" Felix lẩm bẩm.
Gương mặt Hyunjin lộ rõ vẻ khó chịu, hắn nhanh chóng nhíu mày, giọng cũng trầm đi. "Tôi chỉ muốn em sướng hơn thôi, nó không ảnh hưởng đến sức khỏe đâu. Chẳng lẽ một tên đến từ gia đình buôn hàng cấm như tôi lại không hiểu rõ sản phẩm mình bán?"
Những lời ấy của Hyunjin chẳng lọt tai Felix dù chỉ một chữ. Dù trong cơn nứng nhưng lý trí của em vẫn liên tục gào thét rằng đó là ma túy. "Anh muốn.. biến tôi thành con nghiện..?"
Tay Hyunjin siết chặt lấy cằm em như thể muốn ép em mở miệng, hoặc có lẽ là vì hắn không hài lòng với việc em từ chối hắn. "Đương nhiên là không rồi, tôi yêu em mà, yêu em như vậy làm sao có thể làm thế với em."
"Bé ngoan chỉ cần nuốt viên thuốc thôi, còn lại thì tôi sẽ chăm soc em, nhé? TIn tôi đi nào"
Những lời đường mật của Hyunjin kèm bản mặt đẹp trai của hắn dần lu mờ đi lí trí của Felix.
"Hơn nữa, Lixie à, ngoài tôi ra em còn gì để mất đâu chứ? Em lại muốn.. mất cả tôi sao?"
Câu nói ấy như đòn cuối giáng xuống lý trí của em, khiến nó hoàn toàn biến mất. Felix nuốt nước bọt, não em bắt đầu đề ra mọi loại biện minh cho bản thân để nghe lời hắn. Phải rồi, hắn yêu em mà, sao có thể làm tổn thương em được..
Felix mở miệng, viên thuốc ấy nhanh chóng được đặt lên đầu lưỡi em. Hyunjin nhanh chóng uống một ngụm nước rồi hôn em, buộc em phải nuốt viên thuốc đó theo dòng nước. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt khờ khạo của em, hai tay nhẹ nhàng áp vào má em mà vuốt ve.
"Bé ngoan.." Từ giờ em phải dựa dẫm vào tôi rồi. Cơ thể em, linh hồn em và cả nụ cười tuyệt đẹp ấy của em.. đều thuộc về tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro