Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

[Jeon Jungkook]

7 năm trước, ngày 16 tháng 4.

Mẹ gọi tôi cả ngày khóc lóc, chỉ vì chị gái Kami đã bị lộ tin hẹn hò. Hiện tại vì sức ép từ dư luận, chị tôi im lặng không phản hồi gì nhưng tâm trạng chắc cũng không tốt là mấy. Nghe tôi tặc lưỡi trấn an mẹ, đám bạn kí túc xá cùng phòng ngồi quanh hóng chuyện. Dù gì thì bọn nó cũng có đứa là fan cứng của Kami, nghe tin chị gái tôi hẹn hò với diễn viên gạo cội, có thằng mất ngủ đêm hôm qua.

Thực ra chuyện minh tinh bị phản ứng dữ dội khi hẹn hò là bình thường, nhưng chị gái tôi – ca sĩ nổi tiếng có quá nhiều fan hâm mộ cuồng nhiệt, lại hẹn hò với một người cũng có nhiều fan nữ không kém...nên không khó xuất hiện đầy trên các mặt báo và facebook với hàng đống tranh cãi.

Hồi đó, gần như ở đâu cũng bàn luận về chuyện này, tôi không ngờ người chị gái tôi trước giờ không quan tâm lại gây nhiều sức ảnh hưởng thế.

Nhưng dù không quan tâm đến mấy, đó vẫn là chị gái tôi. Mẹ tôi nói tôi có trách nhiệm bảo vệ chị do Kami vì mấy lời người ta nói trên mạng mà suy sụp tinh thần, vậy là tôi kêu Dohyun rành mạng xã hội cùng phòng lập cho tôi một cái tài khoản facebook, bắt đầu sự nghiệp đi dập tin đồn ác ý về Kami.

Trong bản tin bịa đặt đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chị tôi như cố quyến rũ tên diễn viên kia, làm anh ta không tập trung quay phim. Còn có chuyện nói chị tôi dùng chuyện tình dục trao đổi việc hát mấy bài hát trong phim để ké fame, Kami nhận một tràng bình luận chửi mắng té tát. Tôi cực kì khó chịu lướt các bình luận và báo cáo hết tất thảy. Tuy nhiên trong đống bình luận loạn xạ của đám fan, lại có một facebook tên là "một cái bàn" tuy không phải fan của Kami nhưng nói chuyện rất thuyết phục, bênh cả chị tôi.

Bình luận ấy được 69 like, tới tôi like là 70 người. Còn phản hồi chửi rủa từ đám fan cuồng lên tới 200, nhưng tài khoản đó không sợ ai mà đáp trả lại từng người. Tôi thấy người đó chửi mắng một mình cực quá, thế là vào bênh và cùng nhau cãi đến hai giờ đồng hồ.

Tôi múa bàn phím cành cạch và hùng hổ đến mức mấy thằng nhãi trong phòng đều tò mò ngó vào nhìn chung.

"Đây là lần đầu tiên thấy Jeon Jungkook mày mất khống chế như vậy đó!"

Jimin đứng bên cạnh nhìn tôi nghiêm túc mặt không đổi sắc mà "chiến", cậu ta cười khúc khích thốt lên. Cũng phải, ấn tượng của tụi nó về tôi là suốt ngày cắm đầu vào học, vào game và truyện tranh chứ chưa bao giờ tham gia thị phi thiên hạ.

Nhưng biết sao được, đây là chuyện của chị ruột tôi. Tôi không bảo vệ ả yếu đuối hay khóc nhè đó, khéo về quê lại bị mẹ đuổi ra khỏi đường.

Cãi nhau miệt mài mấy tiếng, rốt cuộc đám kia cũng chịu thua trước lý lẽ thuyết phục và quyết chiến của tôi cùng tài khoản "một cái bàn".

Kết thúc trận chiến, chưa bao giờ tiếp xúc với máy tính lâu vậy, tôi mỏi mắt buông chuột. Toan định trả lại máy tính cho Dohyun, thì bỗng dưng một thông báo nhảy lên.

"Một cái bàn đã gửi một lời mời kết bạn."

"Này, tao không có tài khoản facebook, mày cho tao acc này đi!"

Trải nghiệm một hồi, bỗng dưng thấy việc dùng mạng xã hội cũng thú vị, tôi click vào link dẫn tới tài khoản kia xem qua, trong khi đó nói với Dohyun.

"Tao có hơn 10 tài khoản lận, cho mày đó. Email đăng nhập: [email protected] , mật khẩu: 111222333444."

"Cảm ơn."

Nhìn qua một hồi thấy tài khoản kia toàn đăng bánh kẹo, mấy trích dẫn hài hước, rồi hình pokemon tôi yêu thích, tuy là người lạ nhưng cũng chung chí hướng, tôi không ngần ngại bấm chấp nhận.

Tuy nhiên, nói là hứng thú với dùng mạng xã hội, nhưng cho tới khi vụ việc của chị Kami đã qua đi, tôi cũng trở về trạng thái cũ, không dùng nó một thời gian khá dài. Chỉ đôi khi đi học tin học ở trường, thỉnh thoảng giải lao tôi lại rảnh rỗi đăng nhập vào, nhưng bảng tin tôi chẳng có gì ngoài những bài đăng của tài khoản "một cái bàn" chia sẻ.

Tôi thấy bức ảnh nào đều like bức đó.

Tháng 6 cùng năm, nghỉ hè về lại quê, mẹ mua cho tôi một cái điện thoại cảm ứng đời đầu và một chiếc máy tính xách tay. Mẹ nói là chị Kami mua cho tôi, toàn là những "sản phẩm" hot hit thời đó. Tôi đương nhiên bình thản nhận lấy, trong đầu thầm nghĩ sẽ thử chơi vài game được cài sẵn của điện thoại.

Điện thoại cảm ứng lướt rất thích tay, có rất nhiều game, thậm chí cũng có facebook nữa.

"Kết bạn facebook với chị đi, nhắn tin cho đỡ tốn tiền." – Chị Kami, người làm một ngày hơn một tỉ đồng nói với tôi.

"Ok."

Tôi khá dễ tính, nên chị nói gì tôi cũng làm theo.

Nghĩ tới đây, tôi lại lôi cái điện thoại cục gạch của mình ra, tìm vào tin nháp chép lại cái tên đăng nhập và mật khẩu...rồi bắt đầu kết bạn với chị.

"Một cái bàn là ai thế?"

Kami chống cằm nhìn vào, thấy tài khoản tôi có một người bạn duy nhất, chị tò mò cực độ vì tôi đã chơi facebook trước đó.

"Kết bạn đại."

"Đồ khó tính nhà ngươi mà cũng có vụ kết bạn đại đến vậy à?"

"Người ta gửi lời mời cho em, phải chấp nhận chứ?"

"Ừ thì...muốn làm gì thì làm. Nhớ like hình cho chị nha...!"

"Biết rồi! Biết rồi!"

Tôi thật sự chẳng biết like hay bình luận facebook có ý nghĩa gì mà chị tôi phải ép tôi vào làm như vậy. Nhưng bà ấy nói đó là cách tương tác khi sử dụng mạng.

Đa số mấy bài đăng của Kami toàn về bài hát, rồi đi du lịch, mặc váy vóc sang chảnh. Tôi like đến mỏi tay. Cho đến khi lưới tới cuối bảng tin, tôi lại thấy một bài đăng lạc loài.

"Nên ôn bài hay đi chơi biển đây??!!"

Một cái bàn đăng lên một ảnh, đó là cuốn vở dày cộm đặt trên bàn học được trang trí đủ hình đủ móc khóa.

Tôi cau mày nhìn kĩ, là toán lớp chín.

Thì ra "một cái bàn" là một con bé học sinh cấp hai à?

Như vậy thì bằng con bé em họ nhà tôi. Nhưng từng đó tuổi mà nói chuyện lanh lợi, đầu óc minh mẫn đấy! Khi nói cãi đám fan cuồng kia với tôi, tôi còn tưởng cũng tầm tuổi mình cơ.

"Nhóc con, cuối cấp hai phải không? Lo mà học bài đi. Lên cấp ba bài học sẽ khó lắm đó."

Tôi chỉ để lại bình luận trong lúc cao hứng, nhưng chỉ một khắc, đã có thông báo phản hồi.

">< Nhưng thích đi chơi cơ." -  Một cái bàn đã trả lời.

"Vậy mà còn đăng lên đây hỏi?" – Bạn đã trả lời.

"Hihi, thì hỏi vậy đó...chút nữa em cũng làm bài à..!"

Con bé kia nghịch ngợm đáp. Tôi khi đó cũng chỉ biết cau mày bật cười một tiếng. Còn định tắt điện thoại rồi ra ngoài chơi cầu lông, đột nhiên hộp tin nhắn ting lên.

Một cái bàn: "Hello~"

Baby Baby: "Hi."

Một cái bàn: "Chị tên gì vậy?"

Chị?

Thấy người kia hỏi vậy, tôi mới giật mình nhấn vào trang cá nhân của mình. Sau đó mới để ý đây là acc phụ của Dohyun, nó để hình con gái và tên cũng con gái nốt.

Thực ra tôi cũng không có ý định sẽ lộ thông tin của mình, với lại tôi sợ người ta phán xét tại sao con trai lại đi dùng acc là hình và tên con gái...nên tôi cũng khựng một chút.

"Mẹ ơi...con sắp được nhận một vai diễn tên là Haerin đó, nữ chính của bộ phim thanh xuân bong bóng mùa hè, dự là sẽ nhảy sang mảng diễn viên ngon lành!"

Tôi nằm ở ghế lười, liếc mắt qua nghe Kami hào hứng nói với mẹ về chuyện diễn xuất...thế là suy nghĩ một hồi...tôi liền trả lời lại.

Baby Baby: "Chị tên là Haerin."

Một cái bàn: "Tên đẹp quớ ik~ Em là Na Do á!"

Baby Baby: "Em học cấp hai hả?"

Một cái bàn: "Sắp lên cấp ba rồi, chị học lớp mấy?"

Baby Baby: "Chị học đại học năm 2."

Một cái bàn: "Woa, vậy là người lớn rồi he. Chị giỏi toán không, nào em gửi bài cho chị giải dùm nha."

Baby Baby: "Ừ, rảnh thì chị giảng cho."

Một cái bàn: "Không phải, chị làm rồi cho em chép dô luôn á!"

Baby Baby: "... =="

Một cái bàn: "Giỡn mà hehe :Đ, thôi em đi ăn cơm đây, bai chị."

Tính ra, tôi và chủ tài khoản kia là người lạ, vậy mà chỉ vì nói qua nói lại vài câu, không hiểu sao có cảm giác thân thiết đột ngột. Tôi từng nghe mấy người gặp nhau qua mạng rồi thành bạn, thành người yêu, giờ tôi hiểu vì sao rồi.

Thật sự nói chuyện qua mạng không giống như ngoài đời, rất dễ trò chuyện, và dường như không đối diện nhau nên cũng chẳng có gì để ngại ngùng.

Tuy nhiên, trong thời điểm đó tôi chỉ nghĩ trò chuyện qua mạng với Na Do chỉ là để giải trí. Nhưng dần dà mọi thứ đã trở thành thói quen lúc nào không hay.

Na Do luôn chủ động nhắn tin cho tôi hỏi đủ thứ, rồi gửi cả đống hình ảnh buồn cười. Và trong kì nghỉ hè chán nản, tôi chẳng có gì làm nên ngồi nhắn tin với Na Do, sau khi chơi game đến chán và nghe Kami lảm nhảm về giới showbiz thì lại bỏ chạy, chọn giảng giúp cô bé bài tập để thi lên trường cấp ba. Điều này làm mẹ tôi thậm chí còn nghĩ tôi đang dạy gia sư cho ai đó.

"Suốt ngày bấm bấm, bấm bấm!"

Mọi chuyện xảy ra trong suốt ba tháng hè. Tôi cũng không nhận ra sự thay đổi của mình cho đến khi tôi trở lại kí túc xá, Dohyun bỗng dưng thốt lên một câu khiến tôi sực tỉnh.

"Bấm cái gì?"

Tôi cau mày nhìn nó.

"Có điện thoại rồi, từ bữa nhập học kì mới tới giờ thấy mày cứ nhắn tin, không học thì nhắn, trước khi đi ngủ cũng nhắn mấy tin mới đi ngủ, đang chơi game cũng kiểm tra facebook."

"Chắc nó quen bạn qua mạng ấy mà!" – Jimin dễ dàng nắm rõ tình hình, nó thốt lên.

"Bạn qua mạng...trai hai gái? Ngực to không? Học khoa nào, trường mình hay trường khác? Ở Seoul chứ? Tao cũng quen vài em khóa dưới xinh lắm này!"

Thằng Ren háo sắc trong phòng nghe tới mấy vụ này liền ngóc đầu hứng thú hỏi. Khi đó, tôi liền tắt điện thoại bỏ qua một bên, tặc lưỡi:

"Tsk...Khùng. Tao chỉ lướt facebook cho vui thôi. Bạn thì...mấy đứa cùng chơi game cùng ấy mà..."

Nghe tôi nói, mấy đứa dường như cũng đoán được, chúng à một tiếng rồi không hỏi gì nữa.

Nhưng mà...nếu nó biết tôi đang chơi trò chị chị em em, suốt ngày nhắn tin với một con nhóc mới đỗ cấp ba...không biết chúng nó sẽ bêu đầu thị chúng tôi trong mấy giây nữa...?

Tuy vậy, tôi phải thú nhận là nói chuyện với Nado rất vui, giống như một người bạn mà từ đầu đã không có khoảng cách, ngại ngùng...con bé thậm chí còn vui tính. Chưa kể, tôi cảm thấy tự hào khi tôi chỉ bài con nhóc đó và giúp nó đậu cấp ba.

Hồi đó, tôi cho rằng mình chỉ tạm thời quen biết để giết thời gian, cứ nghĩ thi thố bận bịu sẽ quên nhóc ấy ngay.

Đâu có mà ngờ, chúng tôi cứ vậy qua từng ngày, từng ngày...

Cho tới khi tôi nhận thức được thì cũng đã bảy năm.

Cô bé đó đã chủ động xuất hiện trước mặt tôi rồi.

Tuy nhiên, đối diện với tôi, người kia lại tỏ ra vẻ xa lạ, cứ như người dưng mà đi lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro