3
Mới được nửa bữa ăn Hyungseob nhận được điện thoại của mẹ gọi về nhà. Chắc do nhiều việc quá hoặc vì miếng ăn mà bạn quên mất hôm nay đã là cuối tuần phải về gặp ba mẹ nên đã về trước. Cuối bữa ăn Seonghwa hyung cũng trở về nhà luôn nên đã nhờ Yeosang đưa Wooyoung về cẩn thận.
Con đường về nhà sao hôm nay dài vậy, Yeosang muốn mau chóng thoát khỏi Wooyoung lắm rồi vì cậu đang vô cùng bức xúc, ấm ức. Cứ ở gần Wooyoung là cậu lại nhớ tên bạn thân xấu xa kia. Người bên cạnh lại rất nhạy bén và tinh mắt, Wooyoung thấy Yeosang như đang không vừa ý chuyện gì hay có vẻ như đang hậm hực gì đó nên đã mở lời hỏi thăm. Thật sự là không khí im lặng để bao trùm lấy hai con người này từ khi tạm biệt Seonghwa. Mới đầu Wooyoung có ngâm nga mấy câu hát rồi cũng thôi, vì bản thân cũng không biết nói gì còn Yeosang thì lại là một người ít nói nên lời hỏi thăm của Wooyoung cũng phần nào phá vỡ cảm giác ngại ngùng giữa hai người. Yeosang lại nở nụ cười, Wooyoung cảm thấy tim mình đã mềm nhũn ra khi được chiêm ngưỡng toàn bộ nụ cười ngọt ngào lại càng thêm cuốn hút và nhan sắc vô thực lại càng lộng lẫy hơn dưới ánh trăng vàng nhạt huyền ảo. Cậu cười nhẹ nhàng lắc đầu tỏ không có gì rồi đáp trả Wooyoung bằng tông giọng trầm ấm, mềm mại rằng cậu ổn. Đó là đòn tấn công cuối cùng đã hạ gục trái tim Wooyoung ngay từ những giây đầu tiên, khiến Wooyoung phải lập tức quay đi ho khan vài tiếng để dấu đi đôi má đã hồng hồng. Yeosang thì hoàn toàn khác, cậu vẫn đang cảm thấy tức giận vì chuyện ngày trước, nhưng vẫn phải cố tỏ ra lịch sự. Thử nghĩ xem người ta có nghĩ Yeosang hẹp hòi hay xấu tính nếu cậu nói với Wooyoung những gì mình đang nghĩ. Wooyoung nói trời đã trở lạnh rồi mau chóng trở về thôi và tăng nhanh tốc độ lên vì hiện tại Wooyoung đang không biết đối mặt với tình huống hiện tại như thế nào. Thấy người bên cạnh cũng có ý quan tâm mình, Yeosang quyết định giải hòa trong lòng nên đã nhanh chân đuổi theo, ôm lấy cánh tay Wooyoung và cũng trở về: " Wooyoung lạnh hả? Đi gần vào này sẽ ấm hơn đó, chúng mình mau về thôi! À cảm ơn vì bữa ăn nhé!".
Wooyoung không biết mình đã về nhà như thế nào mà chỉ nhớ tới nụ cười của Yeosang trong suốt thời gian ngắn ngủi mà hai người tiếp xúc. Đừng nói rằng Wooyoung đã để ý một người lạ chỉ trong vài tiếng đồng hồ vì nụ cười xao xuyến của cậu. Mà thật ra Wooyoung có cảm giác rằng Yeosang có cái gì đó rất quen thuộc. Đang định tắt đèn thì điện thoại nhận được từ hộp direct trên instagram thông báo có một yêu cầu.
_ _ _
Kiểm tra lại các đơn hàng một lần nữa, Yeosang mới chuẩn bị đi ngủ . Hôm nay Seobie về nhà rồi, ngủ một mình cũng có chút buồn chán, Yeosang lấy điện thoại nhắn tin cho Hyungseob nhưng bạn không còn online còn Seonghwa hyung toàn đi ngủ sớm nên giờ này chắc đã say giấc nồng rồi. Chợt nhớ đến mình mới có hàng xóm chuyển tới không biết hắn thế nào rồi mà dù gì Yeosang cũng là một người tốt nên đã direct hỏi thăm.
" Hello mình là Yeosang nè. Nếu cậu còn lạnh thì hãy uống thêm một cốc sữa ấm hoặc nước gừng ấm rồi ngủ sớm đi nhé. Đèn phòng cậu vẫn còn sáng đó. Ngủ ngon!😴"
Có vẻ Wooyoung vẫn chưa có ý định đi ngủ sớm đâu.
(ysinbi): uwuyeogi: Ừ cảm ơn cậu. Cậu cũng ngủ đi.
(uwuyeogi): ysinbi: Tớ chưa có buồn ngủ nè. Vậy cậu ngủ trước đi ❤
(ysinbi): uwuyeogi: Tớ cũng thế. Lạ giường :( Có lời khuyên gì không ;)
(uwuyeogi): ysinbi: Lạ giường à, chưa gặp bao giờ ^.^ Nhưng trong trường thì giáo viên không dạy nên mình không biết đâu XD.
(ysinbi): uwuyeogi: Cậu học ngành gì? Tớ tốt nghiệp ngành kiến trúc.
(uwuyeogi) ysinbi: Ngành y, năm cuối. Mà đừng quên feedback tớ nha. Feedback của anh đẹp trai biết đâu lại giúp account của tớ có nhiều người mua hàng 😘
___________
Cuộc trò chuyện kéo dài một tiếng từ khi họ trở về nhà nhưng cả hai đã nói không biết bao nhiêu chuyện và cũng khiến Wooyoung mệt tim không biết bao nhiêu lần, mấy cái tin nhắn của Yeosang có tính sát thương cao quá. Yeosang ngỏ lời mời Wooyoung sang nhà xem phim vì cả hai đều vẫn chưa ngủ được. Hyungseob thì lại tải một tài nguyên phim về nhưng Yeosang vẫn chưa có thời gian xem mà ngày mai Yeosang vẫn được nghỉ hè, Wooyoung cũng chẳng phải làm gì nên bạn hàng xóm đã tắt đèn, khóa cửa cẩn thận rồi cuốn gói sang căn hộ đối diện.
Yeosang với bộ đồ ngủ màu xanh dương in đầy hoạ tiết máy bay đang trùm chăn trên ghế mỉm cười nhìn ra Wooyoung đang tiến lại gần và cũng mỉm cười thân thiện. Dịch ra một chút, Yeosang vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình bảo Wooyoung ngồi xuống cái sofa đủ rộng cho bốn người ngồi. Trên bàn thì toàn là home run ball - snack yên thích của Yeosang và vài gói khoai tây bơ mật ong, như một thói quen Yeosang vẫn mua nó mỗi lần đi siêu thị và mang theo mỗi khi lấy home run ball ra ăn. Yeosang vui vẻ mời Wooyoung cứ tự nhiên mà lấy và cậu hàng xóm cũng chia sẻ ngay là mình rất thích honey butter chip nên chủ nhà đã nhanh tay bóc gói snack đưa cho bạn. Cả hai đã mau chóng chọn được bộ phim cùng ưa thích. Phim mới chiếu được một nửa Wooyoung đã chìm vào giấc ngủ. Yeosang thì từ khi phim mới chiếu đã di chuyển ngồi xuống thảm, Wooyoung cũng xê chân tới gần và nói Yeosang có thể dựa vào đó nếu thấy mỏi trước khi bạn chủ nhà kịp hỏi một câu có nội dung tương tự. Cũng rất nhanh thôi, Yeosang đã dựa vào đó mà chăm chú xem phim. Đúng là con trai thì mau thân thiết hơn.
Wooyoung thấy cảm giác này quen thuộc lắm, khi thấy những gói snack mà mình yêu thích và của Yeosang cùng nằm trên bàn, khi thấy Yeosang ngồi xuống thảm và chân của mình theo phản xạ dịch tới một chút để Yeosang dựa vào, khi những sợi tóc mềm mại nhẹ nhàng chạm vào đùi rồi tiếp theo là má và sức nặng của Yeosang khi đã hoàn toàn tựa vào, khi Yeosang tập trung hết sức vào màn hình đến quên cả gói snack tay Wooyoung lại chẳng biết theo phản xạ nào nữa mà lấy một miếng to nhất trong gói của mình đưa vào miệng Yeosang.
Yeosang thấy rằng cậu bạn mới này rất giống bạn từng cực kì thân của mình. Wooyoung phải có khuôn mặt giống bạn ấy đến năm phần, phong thái chẳng khác là bao và sở thích, hành động thì y xì: đều thích honey butter chip, đều để mình dựa vào chân hoặc nằm lên đùi mỗi khi xem phim chung ( nhưng cả hai chưa thân thiết đến mức ấy), đều nhét cho Yeosang miếng snack to đùng, đều chưa bao giờ cùng xem hết một bộ phim vì toàn ngủ quên luôn. Chẳng phải là Jung Wooyoung đây còn gì nhưng bạn không nhận ra mình, thôi kệ.
Tắt màn hình, Yeosang đứng dậy vào vệ sinh cá nhân rồi ra đánh thức bạn trở về. Nhưng trông Wooyoung ngủ ngon quá lại thôi mà cũng không đành để bạn ngủ đây một mình nên Yeosang đã chạy vào phòng lấy gối ra kê đầu và lấy đắp cho bạn rồi mình thì cuốn chăn ngả đầu lên tay vịn sofa mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro