
3/3
Chiếc lồng sắt chẳng khác nào địa ngục. KiBum không biết mình đã ở đây bao lâu. Ban đầu thì cậu ổn dù không thể ngủ vì thứ thuốc kia. Cậu đã nghĩ mình cũng sẽ không mệt nhưng giờ thì cơ thể rã rời. Cậu buồn ngủ nhưng không thể. Đầu óc mơ hồ đến không còn suy nghĩ được nữa.
KiBum nghe những tiếng xì xào về mình. Họ nói cậu đặc biệt, cậu tương thích với bốn năng lượng tự nhiên. Nhưng cậu không thấy mình đặc biệt. JiYong đã nói rằng chuyện này sẽ chấm dứt khi họ tìm ra cách đóng các giấc mơ của cậu lại và cậu sẽ là của hắn mãi mãi. KiBum không muốn thuộc về JiYoung hay bất cứ ai. Ngay cả JinKi. Cậu muốn được tự do. Cậu muốn được lựa chọn. Cậu muốn tới những nơi cậu muốn. Cậu muốn sử dụng sức mạnh của mình theo cách mình muốn.
Những thí nghiệm bắt đầu. Đó là một bé gái, cậu dám chắc qua giọng nói ngây thơ. Cô bé đang sợ, không dám làm gì ngoài răm rắp tuân theo yêu cầu. Cậu mừng vì thí nghiệm của cô bé diễn ra suôn sẻ. Cô bé tương thích với nước và có thể tạo ra băng. KiBum không biết mình có thể tạo ra băng không, nhưng chắc cậu có thể. Không phải ai tương thích với nước đều có thể tạo ra băng. Cậu nhìn lên trần và nhắm mắt lại.
Ba thí nghiệm tiếp theo cũng không có vấn đề gì. Không la hét. Không hoảng loạn. Nhưng đến thí nghiệm tiếp theo, KiBum nghe tiếng khóc. Cậu nhận ra đó là một trong những người mà JiYong từng nhắc đến, người đó đang chạm vào những đồ vật trên bàn, cậu có thể nghe tiếng kim loại va vào nhau.
"Dừng lại" - JiYong tức giận - "Ta có nói là được chạm vào chúng không?"
"Không" - tiếng trả lời run rẩy. KiBum cố lắng nghe để biết người bên dưới bao nhiêu tuổi.
"Vậy tại sao lại chạm vào?" Jiyong hỏi nhưng không có câu trả lời - "Đúng vậy, đó là điều ta nghĩ đó"
Đứa trẻ hét lên. Đó là một đứa trẻ, một bé gái. KiBum đoán vậy. Tiếng khóc của cô bé khiến KiBum ám ảnh. Phải lắng nghe người khác chịu đựng đau đớn và sợ hãi mà không thể ngăn cản khiến KiBum dằn vặt. Chiếc lồng nhỏ đến mức cậu không thể nằm xuống. Cậu chỉ có thể thả chân và cánh tay qua chấn song, buông thõng như vậy để không phải nhìn xuống dưới. Cậu không muốn nhìn thấy bất cứ gì. Lắng nghe thôi đã là một cực hình.
Có những lúc quá mệt mỏi, KiBum không hiểu sao mình vẫn thức. Cậu không thể nghe được bất kì âm thanh gì nữa. Đôi khi có tiếng hét, nhưng cậu thậm chí không phân biệt nổi đó là tâm trí cậu đang hét lên hay đó là tiếng của ai đó phía dưới. Khi nhắm mắt, cậu thấy những mảng màu sắc nhảy nhót trong bóng tối, khi mở mắt những mảng màu vẫn còn đó. Cậu muốn ngủ. Mơ về JinKi. Cậu muốn được ôm...
KiBum muốn ngủ nhưng cũng muốn thức. Cậu muốn biết mọi chuyện đang diễn ra ở đây. Tâm trí mơ hồ giữa những màu sắc và kí ức, tiếng la hét và những nụ hôn, những cái ôm và cuộc thí nghiệm, lửa và nước, đất và khí. Cơ thể cậu ngày một yếu nhưng cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu đã ở đây quá nhiều năm. Rồi cậu gặp JinKi. Anh cho cậu thấy một thế giới mà cậu chưa bao giờ mơ tới... Tại sao cậu chưa từng nghĩ về thế giới ấy trước kia? Tại sao cậu lại chịu đựng ngần ấy năm, bị thí nghiệm, bị trừng phạt mỗi ngày mà không biết lý do? Tại sao cậu có những năng lực đặc biệt mà không biết ý nghĩa thật sự của chúng?
Tại sao họ nói cậu rất mạnh nhưng lại bị nhốt ở đây? Cậu mở mắt nhìn những mảng màu nhảy múa giữa những song sắt. Nếu cậu là người mạnh nhất ở đây, tại sao cậu lại không thể trốn thoát?
Kibum suy nghĩ về nơi này, có phòng ngủ, phòng thí nghiệm và hành lang. Nơi này có bốn tầng. Mỗi khi họ đưa cậu tới phòng thí nghiệm, họ đều dùng đến thang máy, nhưng không có số tầng mà chỉ có một bảng điều khiển để chọn nơi muốn đến. Cậu chưa bao giờ đi đâu ngoài bốn tầng. Phòng ngủ ở tầng hai. Nếu cậu muốn chạy trốn, cậu phải nghĩ cách để mở các phòng khác, camera thì ở khắp mọi nơi và có cả lính gác nữa. Nếu cậu trốn ra ngoài, cậu cần tìm một con đường để dẫn mọi người đi. Nếu nơi này ở giữa hoang mạc thì sao?
Cậu cần JinKi giúp đỡ, cậu cần gặp anh. JinKi nói nơi này được bảo vệ bởi một tầng sức mạnh mà anh không thể vượt qua được. Nhưng bằng cách nào đó tâm trí của KiBum vẫn vượt ra ngoài. Tại sao?
Suy nghĩ của cậu bị đứt đoạn khi chiếc lồng bị kéo xuống thật nhanh. KiBum ngồi dậy đợi đến khi JiYong xuất hiện.
"Key thân mến, hôm nay em thế nào?" - Hắn chạm lên má KiBum.
Kibum nhìn hắn rồi, quay đầu đi hướng khác, ngồi bó gối đế tránh hắn càng xa càng tốt.
"Em vẫn muốn tiếp tục thế này à? Key, em làm ta buồn đấy, em biết không?" - JiYong lắc lắc đầu - "Ta không muốn làm em bị thương đâu, nhưng em bắt ta làm thế. Đây là điều em muốn à?"
"Nếu anh muốn thì cứ làm" - KiBum cất tiếng - "Tôi sẽ không nói gì. Nếu anh muốn làm gì thì thì cứ làm".
"Từ khi nào em trở nên hung hãn vậy? Bởi vì thằng JinKi đó à?" - JiYong hít một hơi thật sâu - "Tiêm thêm thuốc cho cậu ta và ném cậu ta xuống hầm tối"
"Anh chắc chứ?" - Gã áo trắng có vẻ không tin vào tai mình.
"Cậu ta muốn chống đối mà," - Jiyong cười - "Tiêm thuốc đi và chọn căn hầm tệ nhất".
-
Khi KiBum bị ném vào căn hầm, việc đầu tiên cậu làm là thử tạo ra băng. Nơi này vẫn có camera. Nhưng nếu cậu không thể ngủ thì cậu phải tập luyện năng lực của mình. Cậu sẽ không khai bất cứ lời nào về JinKi. Nếu việc giam cầm này vẫn sẽ tiếp diễn thì cậu sẽ tận dụng thời gian một cách tốt nhất.
Điều khiển năng lượng không dễ. Mỗi lần thí nghiệm, cậu có thể sử dụng sức mạnh của mình bởi vì những tác động tâm lý cực mạnh thường là nỗi sợ hãi, mệt mỏi hoặc hoảng loạn. Nhưng đã hai lần năng lượng xuất hiện khi cậu nghĩ về JinKi, bởi vậy cậu cố gắng sử dụng năng lượng khi nghĩ về những chuyện tốt đẹp.
Cậu nghĩ về cha mẹ, về những ký ức tuổi thơ. Cậu nhớ mình từng ngồi ngắm sao với cha. Cậu nhớ mình từng nghe mẹ đọc sách.
Những ký ức tươi đẹp đó tạo ra nước. KiBum thấy nước xuất hiện ở ngưỡng cửa, cậu tập trung nước lại để tạo ra băng, đến tận đỉnh căn hầm. Cậu nhận thấy mình có thể ở dưới nước lâu hơn người bình thường. Sau đó cậu dùng lửa và khí để bay hơi nước, xóa mọi dấu vết. Cậu không bị ảnh hưởng bởi lửa, ngọn lửa chạm vào da thịt nhưng không hề bỏng rát. Và khi cậu dùng khí đúng cách, cậu có thể bay chứ không chỉ bồng bềnh trên không. Năng lượng của đất thì thú vị hơn, cậu có thể tạo ra những lâu đài từ đất và dùng nước để xóa đi. Cậu có thể tạo ra những thứ tuyệt đẹp từ sức mạnh của mình.
Từ đôi tay này cậu có thể tạo ra những ngọn núi và thác đổ, nhưng từ đôi tay này cậu cũng có thể cướp đi tính mạng một ai đó. Cậu không thể để sức mạnh của mình rơi vào tay kẻ xấu. Cậu không biết đã bao lâu trôi qua cho đến khi họ đưa đĩa ăn thứ ba đến. Thường thì thức ăn đến kèm với với thuốc. Nơi này quá cô đơn. Căn hầm ẩm ướt và tối. Nhưng ít nhất bóng tối làm cậu nhớ về JinKi.
JinKi khiến việc điều khiển sức mạnh của cậu dễ dàng hơn. Suy nghĩ tích cực khiến mọi thứ trở nên đơn giản. Nếu JiYong biết điều này, liệu hắn có khác... hay vẫn như vậy. Có thể là không, nhưng KiBum muốn có niềm tin ở con người.
Cơ thể cậu cuối cùng cũng đến cực hạn. Cậu thậm chí không thể nhấc nổi chân tay, cậu chỉ nằm đó không thể làm gì. Cậu không biết liệu cậu phải mình ngất đi không. Nhưng nới đây tối quá.
Không phải căn hầm tối mà phần tối của tâm trí. Cậu nhận ra nơi này.
"JINKI," - KiBum dùng hết sức lực gọi anh , "JINKI, XIN ANH!"
"KIBUM!"
Và rồi cậu vùi vào vòng tay cậu vẫn hằng nhung nhớ.
"Jinki, trời ơi JinKi. Em nhớ anh".
Jinki ôm cậu thật chặt, hôn lên tóc cậu..
"Kibum, anh cũng nhớ em... anh đã nghĩ... bọn anh nghĩ... em đã bị đưa đi. Trời ơi, anh còn nghĩ đến những chuyện xấu hơn.".
"Em còn sống, JinKi" - Kibum nới lỏng vòng tay một chút để nhìn vào mắt JinKi - "Họ phát hiện ra anh, họ tiêm cho em một loại thuốc để em không ngủ được. Nhưng em nghĩ cơ thể em không chịu được nữa nên em ngất đi".
"Babe, em không ngủ từ lần trước chúng ta gặp nhau?"
"Vâng"
"15 ngày," - Jinki ôm cậu - "Anh muốn giết bọn chúng".
"Em muốn ra khỏi đây, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, họ biết về anh và họ sẽ... Em sẽ thức dậy sớm thôi cho nên mình phải nghĩ thật nhanh" - JinKi gật đầu - "Em đang nghĩ... nếu em phá hủy được lớp phòng vệ của nơi này thì anh có thể xác định định tọa độ ngay không? Phải mất bao lâu thì anh đến được đây? Em sợ nơi này là hoang mạc hay đâu đó? Em không thể đưa những người ở đây chạy trốn như vậy được. Chúng em cần có nơi trú ẩn."
"Bọn anh đang luyện tập," - Jinki cười - "Một số người ở đây có khả năng di chuyển tức thời. Anh có thể tiến vào tâm trí, nhưng cơ thể anh không đến được chỗ em. Họ thì có thể. Nên bất cứ khi nào em gọi, họ sẽ phối hợp ngay lập tức đến chỗ em".
Kibum gật đầu rồi mỉm cười.
"Em tin anh" - cậu khẳng định - 'Em tin anh, em tin anh sẽ không làm em thất vọng".
"Anh sẽ không làm em thất vọng," Jinki hôn lên má cậu - 'Anh hứa đấy".
"Em sẽ tìm lớp phòng vệ, đó là một cái máy phải không?"
"Có vẻ là vậy," Jinki nhún vai - "Đó cũng có thể là một người với sức mạnh tinh thần rất mạnh, nhưng anh không cảm thấy đó là con người. Nếu đó là một người anh đã có thể cảm nhận được suy nghĩ của họ. Nên anh dám chắc đó là một cỗ máy".
"Cái máy đó dễ tìm phải không?"
"Ừ rất dễ. Chiếc máy đó sẽ rất lớn" - JinKi cười - "Rất lớn đấy, và sẽ có biểu tượng khiên chắn, em hiểu chứ?"
"Vâng, JinKi, em..."
Ánh sáng chói lóa kéo cậu bừng tỉnh. Cậu lại nằm trong căn phòng với những dây dợ nối khắp người.
"Em bị ngất" - JiYoung cất lời - "Ta biết là em lại gặp thằng JinKi. Ta không muốn phải cảnh cáo em nữa Key" - hắn nhìn xung quanh.
"Họ nói em ngất vì mệt và đói, vậy thì ta sẽ cho em ngủ, với cái máy này để em không thể mơ mộng gì về nó nữa." - JiYong hất mắt về phía cậu bé đang đứng khép nép ở cửa - "Nhìn thấy cậu ta chứ, sức mạnh tinh thần của cậu ta rất mạnh, cậu ta sẽ trông chừng em," - KiBum gượng cười nhưng cậu bé cúi gằm xuống, sợ sệt. Cậu bé cũng là người Châu Á giống KiBum.
"Ta cảnh cáo em lần nữa, nếu em mơ về thằng đó nữa, em sẽ bị trừng phạt" - JiYong hắng giọng - "Chúc ngủ ngon".
Khi JiYong rời đi, gã áo trắng vẫn ở đây, điều chỉnh lại máy móc, cậu bé kia thì vẫn đứng nguyên một chỗ, không có biểu cảm gì. KiBum nhắm mắt, cậu cần nghỉ ngơi. Có lẽ cậu đã ngủ, nhưng cậu không hề mơ. Cậu cũng không cố gọi JinKi. Cậu cần dưỡng sức để chiến đấu. Căn phòng này có rất nhiều máy móc, có 50% cơ hội chiếc máy phòng vệ ở đây. Nếu có may mắn cậu có thể tìm ra nó thật nhanh.
Lúc cậu mở mắt thì trong phòng chỉ còn cậu bé kia.
"Chào em" - KiBum cười nhẹ.
"À," - cậu bé có chút giật mình - "họ không cho em nói chuyện với anh."
"À ừ" Kibum cười, hơi mấp máy môi gần như không phát ra âm thanh: "Em có năng lực về tinh thần, vậy em có thể tạo rào chắn âm thanh phải không?"
Cậu bé có vẻ ngẫm nghĩ, nhìn xung quanh rồi cũng mỉm cười.
"Em sẽ thử. Em không mạnh lắm đâu".
"Anh là Kibum" .
"Em là Taemin".
"Em có vẻ ít tuổi nhỉ. Anh rất tiếc vì em bị bắt đến đây nhưng anh sẽ giúp em thoát khỏi đây".
Taemin hơi ngạc nhiên rồi lắc đầu.
"Không được đâu. Dù hiện tại họ không nghe thấy chúng ta nói chuyện nhưng họ vẫn nhìn thấy đấy. Nếu mà họ biết được họ sẽ giết cả anh và em mất".
"Nhưng TaeMin, chúng ta mạnh hơn họ nhiều" - KiBum nhìn quanh - "Chỉ là chúng ta không hợp sức cùng nhau. Chúng ta cần đoàn kết. Anh có người ở bên ngoài kia trợ giúp, thế nên họ mới bắt em canh chừng anh. Anh ấy sẽ giúp chúng ta, việc bây giờ của anh là phải phá hủy lớp phòng vệ của nơi này để anh ấy tìm được chúng ta".
"Nhưng nếu ta bị họ giết thì sao?"
"Ừ, anh không ép em đâu, em hiểu chứ? Nhưng em hãy nghĩ xem giữa việc thử chiến đấu một lần dù phải chết và việc sống mà bị nhốt cả đời ở đây để làm thí nghiệm, việc nào đáng đánh đổi hơn. Đây là lựa chọn của em. Anh phải ngủ thêm một chút, em cứ nghĩ đi nhé."
Cậu lại chìm vào giấc ngủ không mơ mộng. KiBum nhận thấy khi không mơ cậu khỏe hơn nhiều, nhưng tựa như có một lỗ hổng, một sự thiếu thốn cần khỏa lấp. Cho nên cậu mở mắt tỉnh lại.
"Anh nói đúng" Taemin cất tiếng cùng lúc cậu mở mắt ra - "Chúng ta phải thử, em muốn gặp lại cha mẹ em."
'Cha mẹ anh chắc đã qua đời rồi" Kibum buồn bã - "Nhưng anh có JinKi, anh cần gặp anh ấy".
"Anh cần em làm gì?"
"Để xem nào... anh tương thích với bốn năng lượng tự nhiên, anh có thể chiến đấu với chúng, anh phải tới từng phòng để cứu những người khác, nhưng em... khả năng về tinh thần của em, anh cá là em có thể đi tới tâm trí của người khác phải không?".
"Vâng" Taemin gật đầu - "Nhưng em chưa thử với nhiều người thế này bao giờ. Em không chắc sẽ làm được" .
"Em hãy nghĩ về những điều tốt đẹp" - KiBum trấn an -"Đó là cách tốt nhất để phát huy khả năng của em khi em chưa biết phải điều khiển nó thế nào. Chúng ta sẽ dừng máy phòng vệ lại, anh sẽ gọi cho JinKi còn em thông báo với tất cả những người ở đây".
"Nhưng... nhưng em phải thông báo gì?"
"Sự thật. Rằng nếu chúng ta đoàn kết, chúng ta sẽ thoát ra được. Họ có thể dùng chính sức mạnh của bản thân để thoát ra khỏi phòng, bảo vệ bản thân và giúp cho những người khác nữa. Em làm được chứ?"
"Em sẽ cố gắng" - TaeMin cười - "Còn máy phòng vệ là sao ạ?"
"Một chiếc máy lớn, với hình khiên bảo vệ trên màn hình, em có thể tìm nó không?"
Taemin nhìn quanh rồi gật đầu.
"Em nghĩ em thấy nó rồi".
"Tốt, giờ em giúp anh tháo những dây điện này ra, nhưng bí mật thôi, chúng ta không thể để bị phát hiện."
Taemin cẩn thận nới lỏng từng dây một.
"Anh nhận ra rằng họ không hề nghĩ chúng ta sẽ chống lại họ, cho nên họ để hai chúng ta lại một mình." - KiBum nói - "phòng này cũng không hề có lính gác".
"Bởi vì chúng ta không thể chống lại họ mà?"
"Không. Tổn thương về tinh thần còn mạnh hơn tổn thương về thể xác nhiều. Họ hành hạ chúng ta, khiến chúng ta tin rằng chúng ta yếu đuối và không thể chống lại họ. Nhưng em xem, em nói là em không mạnh đâu, nhưng em đã dựng rào chắn âm thanh lên trong bao lâu rồi? Mấy tiếng đồng hồ?"
Taemin sững lại giật mình trước khả năng của chính bản thân. KiBum mỉm cười.
"Giờ em tin anh rồi chứ Taemin? Chúng ta có thể làm được".
Cậu nhóc gật đầu, tháo những sợi dây cuối cùng ra. KiBum lập tức ngồi dậy, cả hai chạy như bay tới chỗ chiếc máy.
"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu" - KiBum lẩm bẩm giật hết tất cả dây điện cắm quanh chiếc máy, sập nguồn lại - "TaeMin, hành động thôi!"
KiBum nhắm mắt lại gọi tên JinKi. Cậu không cần phải ngủ, cậu chỉ cần gọi , JinKi sẽ đến tìm cậu. Bên cạnh cậu, TaeMin đang truyền đi thông tin về kế hoạch vùng lên tới tất cả mọi người. Rất nhanh, một đám bảo vệ xộc thẳng vào phòng, chĩa súng bắn về phía họ. KiBum dùng năng lượng khí chuyển hướng các viên đạn. TaeMin ngạc nhiên vì dù nhắm mắt KiBum vẫn cảm nhận được mối nguy hại xuất hiện.
"Nhanh lên, JiYong chắc đã biết chuyện và đến đây ngay thôi, chúng ta phải mau giải cứu cho những người khác trước khi họ khởi động lại máy."
Họ chạy xuống cầu thang, KiBum tạo một đường trượt bằng băng thẳng xuống tầng hai. Khi tới được tới đích, KiBum không khỏi mỉm cười. Tất cả đã thoát ra khỏi phòng, những tên lính gác nằm như ngả rạ, mọi người đang giúp mở những căn phòng còn đóng. Cậu thấy cả những đứa trẻ chỉ 6 - 7 tuổi trong đám đông. Bọn chúng bắt cóc cả những đứa trẻ nhỏ tuổi đến vậy khỏi gia đình.
"MỌI NGƯỜI" Kibum hét lên nhưng không gây được chú ý, cậu bèn tạo một bục cao từ đất - "MỌI NGƯỜI!" - cậu hét lên một lần nữa, lần này bọn họ dừng lại và bắt đầu nhìn cậu. Khi mọi người đã đủ tập trung KiBum tiếp tục: "Chúng ta phải đồng lòng để thoát ra, được chứ? JiYong chắc chắn đang kết nối lại lớp phòng vệ, chúng ta sẽ không thể liên lạc với nhau theo cách TaeMin vừa làm nữa. Cho nên chúng ta phải có kế hoạch, những người có năng lực khí xin hãy đứng sang bên phải, còn năng lực lửa hãy đứng sang bên trái, mọi người là lực lượng chủ lực, hãy tạo lửa và dùng khí để lửa lan ra khắp nơi được chứ? Những người có năng lực của nước thì hãy bảo vệ để không ai trong chúng ta bị thương bởi lửa, nếu được hãy tạo một tường nước để bảo vệ" - Tất cả đều gật đầu - "Còn năng lượng đất và tinh thần thì hãy đi sau yểm trợ, nếu ai có khả năng dịch chuyển tức thời thì hãy giúp những người khác thoát ra ngoài, ưu tiên trẻ em trước. Hãy nhớ, một số lính gác cũng có năng lượng lửa, bởi vậy hãy xâm nhập tâm trí để phát hiện và hạ gục chúng. Mọi người hiểu chứ?" - Tất cả tiếp tục gật đầu - "Bên ngoài kia có thể đã có người chờ sẵn để hỗ trợ chúng ta, tôi đã gọi cho họ rồi, họ đang đến. Chúng ta có thể tin tưởng họ. Và một điều nữa, lính gác không ai có năng lực tinh thần cho nên họ mới cần đến máy để phòng vệ cho nơi này, và cần TaeMin để canh chừng tôi. GIỜ THÌ HÀNH ĐỘNG THÔI!!!"
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng, tất cả di chuyển xuống tầng dưới, tòa nhà không hề có cửa sổ và chỉ có một lối ra. Lính gác bị hạ gục từng tên một, nhưng chúng quá đông. Khi đến gần cửa, KiBum chợt nhớ ra điều gì đó.
"Còn những ở dưới hầm thì sao?" - KiBum kéo tay TaeMin - "Những người dưới hầm thì sao TaeMin?"
"Em đã báo hết với tất cả mọi người rồi. Em nghĩ họ sẽ theo sau thôi."
"Nhưng họ chỉ có vài người" - KiBum hét lên - "Nếu họ không chống lại được lính gác thì sao?"
Kibum nhìn đoàn người thoát ra ngoài, thực sự đã có người ở ngoài đó, có thể đó là bạn của JinKi. Cậu cũng muốn ra ngoài, nhưng những người ở dưới hầm kia cần giúp đỡ.
"Em sẽ gọi thêm người đi cùng nhé?" Taemin hỏi.
"Không, anh làm một mình được, em mau đi đi, Taemin, cảm ơn em".
Kibum nhìn quanh tìm đường xuống tầng hầm. Cậu cũng tạo một đường trượt bằng băng để xuống thật nhanh. Hầu hết cửa phòng giam đã mở, một số thì không. Cậu tiến lại những cửa phòng đóng chặt với vẻ lo lắng.
"Tại sao cửa không mở được?'
"Cửa đã bị khóa bằng năng lượng tinh thần. Ở đây không có ai có năng lượng tinh thần cả" - một người giải thích.
"Có đấy chứ" - Họ quay lại và nhìn thấy TaeMin - "KiBum, em không thể bỏ anh một mình anh sau những việc anh đã làm cho em" - cậu mỉm cười - 'Mấy cánh cửa này phải không?"
Tất cả cửa bật mở khi TaeMin vung tay. Mọi người bắt đầu chạy thoát, giống như một trận chiến, họ chống lại những kẻ đàn áp mình. Kibum chạy quanh kiểm tra một lần nữa và phát hiện một bé gái đang khóc.
"Này lại đây, chúng ta sẽ cùng nhau thoát ra, được chứ?"
Bé nhìn cậu.
"Em không đi được" - cậu nhận ra giọng nói này, là đứa trẻ cậu nghe thấy tiếng khóc khi bị nhốt trong lồng trên cao.
"Tại sao? Tên em là gì?"
"Lily"
Bé cho KiBum thấy hai tay bị khóa chặt trên giường.
"Anh hiểu rồi, em tương thích với năng lượng nào?"
"Cả bốn."
Kibum mỉm cười, dùng lửa để phá khóa, sau đó bế Lily chạy ra ngoài. Lily gầy và nhẹ bẫng, chắc bé chỉ khoảng 5 tuổi. Quá nhỏ để điều khiển bất cứ năng lượng nào. Cậu dùng khí để bay lên, tiến tới cửa ra, giấu mặt Lily vào ngực mình để bé không phải thấy quang cảnh tan hoang xung quanh.
"KIBUM!!!" - cậu nghe tiếng hét và cửa chính sập lại. Cậu quay lại và nhìn thấy JiYong, ánh mắt hằn lên căm tức. Hắn cầm súng trong tay chĩa thẳng về phía cậu. Không khó để đoán được JiYong là người bình thường. Đó là lý do hắn muốn sức mạnh - thứ hắn không bao giờ có được.
"Jiyong, anh thua rồi" Kibum ôm Lily chặt hơn -"Để tôi đi và kết thúc chuyện này".
"Mày điên à? Mày! TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA MÀY! Mày đã phá hủy mọi thứ! Tất cả mọi thứ của tao!"
Lily bắt đầu bật khóc.
"Anh bắt cóc chúng tôi. Tất cả chúng tôi. Anh bắt chúng tôi phải chịu những tháng ngày như địa ngục. Anh hành hạ và phá hủy giấc mơ của chúng tôi, khiến chúng tôi tin rằng mình yếu ớt và không cách nào tiếp tục sống. Nhưng không, đó là suy nghĩ của anh thôi. Anh điên rồi. Chúng tôi có cuộc sống riêng của bản thân, không ai có thể điều khiển cả!!"
Kibum khẳng định, dùng năng lượng đất tạo một rào chắn nhốt JiYong lại. Hắn nổ súng nhưng KiBum đơn giản điều hướng không khí sau đó tạo rào lửa không để JiYong tiếp tục làm gì.
"Anh thích nhốt người khác lại lắm mà" - Kibum cười rồi quay lưng mở cửa thoát khỏi nơi này. Có những người đang trợ giúp đoàn người thoát ra. Nơi này thực sự nằm ở nơi hoang vu, nhưng cậu có thể thấy thành phố ở phía xa kia.
Một người bước đến trước mặt cậu mỉm cười: "Cô bé không sao chứ? Tôi là y tá ở Colorful, để tôi giúp chăm sóc bé nhé?"
Colorful. Gì cơ?
"Vâng."
Cậu gật đầu, trao Lily cho người y tá. Lúc này cậu mới thấm mệt, nhưng cậu cần tìm JinKi. Mọi người đang được tiếp nước và băng bó, sau đó là di chuyển đến nơi an toàn. Họ đều vui mừng... Cậu chỉ muốn JinKi. Đây quả thực là một trận chiến, và cậu đã thắng rồi. Thật may vì mọi người đã đồng lòng như thế.
"Kibum?"
Cậu quay lại khi nghe giọng nói thân thuộc. JinKi đang ở đây. Nụ cười anh còn rực rỡ hơn tron giấc mơ. Còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.
"Jinki?"
KiBum bật khóc khi JinKi chạy tới ôm cậu. Anh hôn nhẹ lên trán cậu.
"Anh tìm được em rồi. Anh lo cho em quá, Kibum".
Cậu thực sự đã an toàn rồi. Giờ cậu được phép yếu đuối rồi. Giờ nếu cậu gục ngã JinKi sẽ đỡ cậu dậy.
"Có lúc em đã nghĩ mình không làm được. Em sẽ chết và kéo theo mọi người chết. Em.."
"Nào, mọi chuyện đã qua rồi, em ổn rồi" - JinKi vuốt tóc KiBum - "Anh ở đây, em có thể an tâm rồi, sẽ không có chuyện xấu gì xảy ra với em nữa đâu".
Kibum thả lòng cơ thể, không gian lại chìm vào màn đêm.
-
Kibum tỉnh giấc và phải mất một lúc mới nhớ lại mọi chuyện. Cậu đang ở trong một phòng rất đẹp, tường trắng nhưng không trắng xóa mà được điểm những đường màu xanh da trời, ngoài ra còn có ti vi, máy tính và một chiếc bàn uống nước nữa. Cậu không bị trói chỉ có một dây truyền dịch ở cánh tay. Căn phòng còn có cửa sổ hướng ra thành phố bên ngoài nữa. Cậu đang ngắm nhìn cảnh tượng bên ngoài thì nghe tiếng gõ cửa.
"Oh, xin chào cậu dậy rồi đấy à!" - người vừa bước vào mỉm cười - "Tôi là y tá ở Colorful, tên tôi là Minho, tôi đến kiểm tra tình trạng của cậu. Xem nào... cậu tương thích với bốn loại năng lượng và bị kiệt sức. Ok. Nhìn này." - MinHo chỉ vào dịch truyền - "Cậu đang được truyền nước biển bởi vì cậu bị ngất và không ăn được. Cậu có cần gì không?".
"À... tôi có thể gặp Jinki không?"
"Anh ấy đang bận nhưng anh ấy sẽ đến đây sớm thôi. Cậu có muốn xem ti vi không?"
"Được vậy thì tốt quá, cảm ơn anh".
Minho mở một kênh truyền hình mà cậu chưa từng xem qua trước đây. Cậu chắc chắn mình không ở Hàn Quốc. Đó là một bộ phim hài về những cảm xúc hỗn loạn trong tâm trí của một cô bé. KiBum chợt nghĩ đến JinKi. JinKi cũng có thể cảm nhận những cảm xúc bên trong một người như thế. Thật tuyệt vời khi tỉnh dậy mà không phải sợ hãi về những thí nghiệm sẽ phải trải qua. Không chỉ cậu mà cả những người khác nữa. Bây giờ cậu có thể bước ra ngoài thế giới, ngắm nhìn những cảnh vật mà bao năm qua cậu bị tước mất. Nhưng cậu cũng muốn gặp JinKi, muốn có anh ở bên. JinKi đã đúng khi nói rằng họ cần thời gian để tìm hiểu nhau, cần một không gian và thời gian thích hợp để xác định tình cảm dành cho nhau có phải tình yêu không. Nhưng KiBum thì chắc chắn. Sẽ chẳng có ai bừng sáng cuộc sống của cậu như JinKi.
"Em có thời gian nói chuyện với anh không?" Jinki ló đầu vào với nụ cười trên môi.
"Jinki! Em... em thấy thật lạ khi gặp anh thế này".
"Anh cũng vậy đấy" - JinKi bước tới ngồi bên cạnh giường - "Anh đã rất... vui khi em gọi anh, và bọn anh có thể xác định tọa độ của em. Tất cả những người trong tòa nhà đều được chăm sóc tốt lắm, những ai còn gia đình, bọn anh đưa họ về với gia đình, những ai không còn gia đình, bọn anh sắp xếp cho họ chỗ ở. Họ có thể ở lại Colorful hoặc tới nơi khác đều được".
"Colorful?"
"Anh xin lỗi vì không kể cho em. Anh sợ rằng nếu họ tìm được cách xâm nhập tâm trí em họ sẽ tìm ra bọn anh... Bọn anh khá nổi tiếng, ai cũng biết Colorful."
"Em không giận đâu họ thực sự xâm nhập được vào tâm trí em còn gì?" - cậu bật cười - "Colorful có vẻ tuyệt lắm".
"Ở đây giống như một trường học. Bọn anh giúp tìm hiểu và điều khiển sức mạnh theo cách đúng đắn. Bọn anh cũng có chỗ cho những người muốn ở lại. Và đào tạo cả y tá để chăm sóc những người có sức mạnh đặc biệt. Cách bọn anh tìm ra người có năng lực là xâm nhập vào tâm trí, trò truyện và đưa họ về đây. Bọn anh phải dùng cách này vì đôi khi khoảng cách rất xa, bọn anh không thể tới được. Giống như em. Đó là cách anh tìm thấy em."
"Anh đang tìm một người khác đấy chứ." Kibum cười.
"Ừ, anh đang liên lạc với một người ở Nhật Bản, nhưng anh cảm nhận được em... tâm trí của em luôn hiện hữu, nhưng tăm tối và khóa chặt. Ngày hôm đó anh tìm được em vì anh dùng thiết bị, bình thường anh không sử dụng máy, dù phải kết nối xa thế nào, nhưng ngày đó anh dùng... anh mừng vì đã dùng máy ngày hôm đó."
Kibum gật đầu, vẫn còn mệt mỏi. Cậu ngáp nhẹ hướng mắt về phía tivi.
"Em hạnh phúc vì chúng em đã thoát ra được. Em vẫn không tin nổi họ lại làm thế với đồng loại... có những đứa trẻ, JinKi, có những đứa trẻ còn bé lắm."
"Uh. Bọn anh đã tìm được cha mẹ của Lily, cha mẹ bé còn sống. Bé bị bắt khi trên đường trở về nhà cùng dì".
"Tốt quá, cô bé xứng đáng được hưởng hạnh phúc".
"Tất cả chúng ta đều xứng đáng, Kibum" Jinki cười ấm áp. "Bây giờ em muốn làm gì?"
"Bây giờ?" - Cậu bật cười - "Xem hết phim, rồi nằm ngủ cùng nhau".
"Nghe hay đấy" Jinki nằm xuống cùng Kibum, giường rộng đủ cho mấy người nằm, nhưng anh nằm thật gần, ôm cậu vào lòng như thể hòa làm một.
"Rồi sau đó?"
"Em không biết nữa, có thể em sẽ ở lại đây." - KiBum đáp - "Hoặc là em sẽ đi đây đi đó, xem thế giới xung quanh. Anh đi cùng em nhé?"
"Không được rồi. Anh phải chăm sóc nơi này" Jinki hôn lên mũi KiBum khi thấy vẻ thất vọng trong mắt cậu - "Anh nghĩ em nên đi một mình đấy. Tự tìm hiểu, tự trải nghiệm đó là cách tốt nhất em hiểu về thế giới, hiểu về sức mạnh của em. Đó sẽ là những kỉ niệm vô cùng tuyệt vời."
"Nếu em muốn quay lại thì sao?"
"Colorful luôn mở cửa chào đón em, Kibum."
"Còn anh?"
Jinki không trả lời mà hôn lên môi cậu. Nụ hôn còn tuyệt vời hơn một câu đồng ý. Bởi vì đến cuối cùng KiBum chắc chắn: cậu có thể đi khắp mọi nơi và JinKi sẽ luôn đồng hành cùng cậu. Trong những giấc mơ.
The end
-
Epilogue
5 năm sau
Tiếng chuông cửa reo vào 3 giờ sáng khi chỉ còn JinKi chưa ngủ. Anh vẫn đang đợi KiBum gọi anh để anh có thể tìm cậu. Trong suốt những năm cậu lên đường khám phá thế giới, họ vẫn nói chuyện và chia sẻ những kỷ niệm tươi đẹp qua những giấc mơ. Cho dù ở nơi đâu, xa hay gần, họ luôn có nhau. Anh mở cửa và lập tức nhận được một cái ôm siết chặt. Cái ôm quen thuộc anh vẫn nhận được trong những giấc mơ khi KiBum còn ở nơi khủng khiếp kia. Họ thường nằm xuống cạnh nhau, nói chuyện hằng giờ. Hoặc đơn giản là ôm lấy nhau. Khi thời gian trôi qua, JinKi nhận ra rằng dù thật khó tin, nhưng cảm xúc của anh và cậu là thật ngay từ những phút ban đầu. Tình yêu luôn khó lý giải như vậy, làm sao tình yêu có thể nảy nở trong hoàn cảnh như thế? Nhưng tình yêu là tình yêu. Có đôi khi anh muốn từ bỏ hết tất cả để đến bên KiBum. Nhưng Colorful cũng vô cùng quan trọng.
"NGẠC NHIÊN CHƯA!!!"
"Kibum?"
Cậu cười tươi với đôi mắt lấp lánh.
"Còn ai vào đây nhữa. Nhớ em bằng xương bằng thịt không?"
Jinki không nói gì mà chỉ hôn cậu. Họ hôn nhau ngay trước cổng Colorful thật lâu. JinKi ôm cậu thật chặt. Anh vẫn ôm cậu trong mơ. Nhưng ở bên ngoài đời thực thì không gì so sánh được.
"Em yêu anh" Kibum vùi mặt vào ngực JinKi. Đây là lần đầu tiên cậu thổ lộ với anh. JinKi biết cậu đã đợi thật lâu để nói ra: "Em nhớ anh nhiều quá".
"Anh cũng vậy. Anh yêu em" - Jinki hôn lên khắp mặt cậu cho đến khi nghe thấy tiếng huýt sáo từ phía trên cửa sổ.
"EM CHỤP ẢNH HAI NGƯỜI NHÁ?"
"THÔI NGAY TAEMIN!" Jinki đáp và nhận lại tiếng cười như nắc nẻ của cậu nhóc.
"Nó hỏi thế chứ nó chụp rồi đó." Kibum cũng bật cười.
"Nó còn quay phim nữa ấy, cái thằng nhóc láo toét" - Jinki không thể ngừng việc hôn cậu, giờ chẳng có gì khiến anh buồn được nữa - "Em sẽ ở lại trong bao lâu?"
Kibum cười thật tươi, lấp lánh hy vọng.
"Mãi mãi."
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro