Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2/3



Nơi này xa lạ và không thoải mái chút nào. KiBum lại bị nối với đủ loại dây như thường lệ. Cậu bị đưa vào một khoang nhỏ trong phòng tối. Ngoài việc căn phòng thực sự tối ra, nó được đặt tên như vậy vì được sử dụng cho những thí nghiệm vô cùng đau đớn. KiBum biết điều này sau khi nghe JiYong nói chuyện với một vài người khác. Đây là lần đầu tiên cậu bị đưa tới đây. Cậu chỉ biết nhiều người không thích nơi này, nhưng cậu không biết lý do.

"Key thân mến" – JiYong cẩn trọng – "Chúng ta cần em làm việc này. Em phải thật sự tập trung đấy nhé. Em làm được chứ?"

KiBum nhìn quanh, vẫn không thể thoải mái nổi. Cậu đã quá quen với bóng tối trong những giấc mơ. Nhưng ở đây thì khác. Ít nhất trong mơ cậu còn tìm được ánh sáng, còn ở đây thì không.

"Key?"

"Vâng."

"Tốt lắm. Chúng ta cần nước."

Cậu nhắm mắt, cố gắng nghĩ về nước. Cậu cần tạo ra nước nếu không cậu sẽ phải đối diện với kết quả hết sức khủng khiếp. Sau năm phút, vẫn không có nước, KiBum bắt đầu hoảng loạn. Chạy vòng quanh, xoay tròn, thực sự cố gắng tạo ra nước.

Cậu chỉ cần nước, không phải thứ gì khác. Nỗi sợ hãi dâng trào, cậu hoàn toàn có thể mường tượng sự trừng phạt giáng xuống bất cứ lúc nào. Bất cứ thứ gì. Và rồi, dưới chân ẩm ướt.

"Tuyệt lắm, Key" – JiYong cất lời – "Đến lúc bắt đầu thí nghiệm rồi."

KiBum chớp mắt bối rối.

"Bắt đầu sao?"

Cậu thậm chí chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì một luồng điện chạy dọc cơ thể. Cậu hét lên kinh hãi, tiếng hét vang vọng căn phòng nhỏ. KiBum ngất đi rất nhanh, cậu không nhận ra cơ thể mình bồng bềnh giữ không trung.

Giấc mơ tối đen và trống rỗng. Cơ thể cậu run lên, cậu không nhớ mình đã đi ngủ. Cậu nhìn quanh, đôi chân mệt nhoài và đầu đau như búa bổ. Cậu cần JinKi.

"Jinki?"

Cậu không chắc bản thân nghe được được tiếng gọi, cậu đau đến không cất nên lời. KiBum cố bước đi, nhưng đôi chân không muốn nghe lời khiến cậu ngã nhoài trong bóng đêm.

"HÃY CỨU EM," – cậu dốc hết sức lực để cầu cứu, gắng gượng đứng dậy nhưng không thể.

Cậu nằm đó, khóc thầm run rẩy.

"Jinki, xin anh..."

Cậu cố gắng nghĩ đến JinKi. JinKi có thể tiến vào tâm trí. Có thể anh nghe thấy... có thể... Cậu quá yếu. Bóng tối thì bao trùm. Còn JinKi...

Jinki.

Cậu thậm chí không còn đủ tỉnh táo nữa. Tại sao cậu phải cố gắng? Cậu có thể từ bỏ, cậu có thể nằm nghỉ ngơi, rồi thì cơn đau sẽ qua. Có lẽ cậu nên dừng lại thôi.

Jinki, xin anh.

Cậu không còn cảm nhận được bất cứ điều gì ngoài đau đớn.

Từ bỏ thôi.

Đầu cậu nặng trịch, việc cố gắng mở mắt là một nỗ lực quá sức. Dù sao giữa không gian tối tăm này, cậu tìm kiếm được gì chứ? Phải rồi, hãy cứ nhắm mắt lại.

JINKI.

"Kibum, trời ơi!"

Vòng tay quen thuộc ôm lấy cậu, vuốt đi những sợi tóc lòa xòa trước mặt, cậu có thể thấy ánh mắt của JinKi.

"Jinki?"

"Anh không thường làm như vậy nếu không được phép, nhưng lần này quá khẩn cấp" – JinKi lẩm bẩm, hai tay vẫn run lên... Hay đó là cơ thể của KiBum? Mọi thứ đều mơ hồ, nhưng ít nhất cậu không cô đơn. Ít nhất cậu có một nơi để nương tựa.

JinKi giờ ở khắp mọi nơi. Trong tâm trí tràn ngập bóng tối của cậu.

"Anh không thấy gì cả." – giọng JinKi đầy bất lực – "Anh không thấy chuyện gì xảy ra với em Key. Anh không biết phải làm sao. Nói anh nghe anh phải làm gì để giúp em, xin em đấy"

"Tên em là KiBum" – cậu đáp cố gắng mỉm cười khi nước mắt trào ra – "Anh ở đây là được rồi."

"Em đã gọi anh" – JinKi cũng mỉm cười – "KiBum, anh phải... tập quen với tên này. Giờ nói anh nghe, anh phải làm gì."

"Em đau" – KiBum vùi mặt vào lồng ngực JinKi – "Em đau quá. Em đau quá JinKi..."

"Em ổn rồi, có anh đây rồi" – JinKi ôm cậu chặt hơn – "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh hứa với em, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

"Anh có thể thấy..." Kibum nói yếu ớt.

"Thấy gì? Anh có thể thấy gì cơ? Kibum?"

"Mọi thứ. Anh ở khắp mọi nơi nên anh có thể thấy."

JinKi phải mất mấy phút mới hiểu được KiBum đang muốn nói đến điều gì.

"Không, anh không thể... anh..."

"Trời tối lắm." Kibum nói, quá mệt mỏi để tiếp tục mơ, cậu cố từng chứ: "Anh cần một chiếc đèn pin."

Toàn thân ê ẩm. KiBum nhìn lên trần nhà trắng xóa cho đến khi nhận ra mình đã tỉnh giấc. Cậu muốn nhấc mình dậy, nhưng ngay lập tức cơn đau chạy khắp cơ thể. Phải mất một lúc cậu mới cảm nhận được thứ gì đó trên cánh tay mình. Đó là một kim truyền, thuốc đang đưa vào cơ thể, nhưng chỉ vậy là không đủ.

Jinki.

Cậu nhớ đến anh, nhưng mọi thứ đều mơ hồ. Hiện tại là ban ngày, hoặc ít nhất trời còn sáng, bởi vì có khá nhiều người trong phòng. JiYong đang ở ngay bên phải giường trao đổi với gã mặc áo trắng.

"Cậu ta không chịu được điện à? Tôi đã nghĩ là điện không thành vấn đề."

"Không, mặc dù cậu ta tương thích với nước, và có thể ở dưới nước lâu hơn người bình thường, nhưng khả năng chịu đựng nước kết hợp với điện thì cũng chỉ trung bình thôi. Tuy nhiên cậu ta vẫn có thể chịu được điện ở một mức nào đó."

"Tại sao cậu ta chịu được lửa mà không được điện chứ?" – JiYong tức tối. KiBum nhắm mắt lại vì họ chưa nhận ra cậu đã thức, ít nhất cậu có thể nghe xem họ đang nói gì về cậu, về việc họ đang làm với cậu.

"Cậu ta chịu được lửa vì cậu ta có thể tạo ra lửa" – Gã giải thích, nghe như đang nói chuyện với một đứa trẻ con – "Nhưng điện thì khác. Cơ thể cậu ta không sẵn sàng để đón nhận tác động của điện, đơn giản là thế."

Jiyong im lặng trong chốc lát, rồi KiBum cảm thấy hắn chạm lên trán mình.

"Nhưng cậu ta có thể tạo ra khí" – gã tiếp tục – "Phản ứng của cậu ta để cứu bản thân là bay lên, nghĩa là cậu ta có thể điều khiển khí, và như thế là có thể tạo ra khí."

Jiyong chuyển tới chạm lên kim truyền ngay trên cánh tay cậu, cử động rất nhẹ nhàng nhưng đủ khiến KiBum sợ hãi. Cậu toát mồ hôi lạnh. Trước đây cậu luôn e ngại, thậm chí là sợ JiYong, cậu luôn có cảm giác hắn sẽ gây tổn thương cho cậu. Cậu sẽ cố chịu đựng còn hơn là chết. Nhưng hiện tại thì cậu không chắc liệu chết có là lựa chọn đúng đắn hơn không. Suy nghĩ đó khiến cậu rùng mình.

"Cậu ta... cậu ta là một trong số đó phải không?" – JiYong nói thật chậm – "Chúng ta tìm ra cậu ta thật... tình cơ. Chúng ta đem cậu ta về đây chỉ vì nghĩ cậu ta tương thích với hai nhân tố. Nhưng giờ thì cậu ta có ba? Anh hiểu ý tôi chứ. Người tương thích với ba nhân tố còn hiếm hơn người tương thích với bốn. Nếu cậu ta có ba, thì cậu ta có bốn"

"Hiện tại thì chúng ta chưa thấy cậu ta có phản ứng gì với đất. Ít nhất là bây giờ chưa thể khẳng định cậu ta tương thích với bốn nhất tố, nhưng tôi có thể khẳng định cậu ta mạnh nhất ở đây."

"Trong phòng này?" – Một giọng khác vang lên.

"Trong cả nơi này."

"Chúng ta phải giữ cậu ta lại" – JiYong nói thật dễ dàng – "Cứ để cậu ta ngủ và dưỡng sức, rồi ta sẽ thử thí nghiệm với đất, ok?"

JiYong hôn lên trán cậu. Sau đó KiBum ngủ thiếp đi.

"Anh biết nghe thật khó tin, nhưng kể cả khi ngủ tâm trí của em cũng không nghỉ ngơi" – JinKi nói. KiBum có chút giật mình khi nhận ra anh đã ở đây rồi.

"Em vẫn ở đây à?" Kibum ngồi xuống trong bóng tối. Giờ cậu có thể cảm nhận được nơi này, giống như mặt đất bình thường thôi, nhưng tối thật tối. Cậu không thể giấu được nụ cười khi thấy JinKi ngồi xuống cạnh mình.

"Anh lo cho em. Em... tình trạng của em rất tệ đấy Ke-KiBum."

"Em xin lỗi vì làm anh lo lắng. Em còn gọi anh nữa. Em chẳng biết ở chỗ anh là đêm hay ngày, anh có đang ngủ hay..."

"Không sao. Lúc nào em gọi anh cũng được, biết không?" JinKi cắt ngang, đưa tay nắm lấy tay KiBum, đan những ngón tay vào nhau: "Lúc nào anh cũng sẵn sàng, tâm trí anh lúc nào cũng mở rộng chờ em."

"Em cũng vậy" – KiBum tựa lên vai anh, cậu thấy khá hơn nhiều – "Anh nói annh không thấy gì. Nhưng mà em... em chưa bao giờ đóng hay ngăn cản anh."

"Em đã nói gì đó, em nhớ không? Trước khi ngất đi, em nói anh cần đèn pin, cho nên anh đã tìm kiếm xung quanh với một cây đèn pin và... KiBum anh thấy một điểm đen trong tâm trí em, nó giống như nơi tích tụ mọi u uất của em" – JinKi siết lấy bàn tay cậu, một cách để nhắc với cậu là anh đang ở bên cậu – "Anh thấy họ đã làm gì với em, họ đã gây tổn thương cho em... anh rất thương tâm, rất rất thương tâm vì em ... em phải ở một nơi như vậy."

"Không sao mà anh. Em quen rồi. Em không quan tâm nữa. Đôi khi em muốn chết đi cho xong. Nhưng nếu em chết có lẽ em chẳng bao giờ gặp được anh hoặc có cơ hội thoát khỏi đây. Em không biết nữa."

"Anh sẽ tìm cách đưa em ra được chứ? Chỉ là hiện tại anh vẫn chưa xác định được tọa độ chính xác. Kí ức của em về nơi này không rõ ràng. Phòng thí nghiệm này có gì đó... anh không thể xác định. Anh chỉ tìm thấy em. Nhưng bọn anh đang tìm cách."

"Bọn anh?"

"Ừ, anh và bạn anh" – Anh cười – "Bạn anh đều biết về em. Họ cũng lo lắng vì em phải ở một mình trong hoàn cảnh thế này" – JinKi hít một hơi thật sâu, hôn nhẹ lên bàn tay anh đang nắm lấy – "Giờ anh muốn nói cho em biết về sức mạnh của em".

Điều đó khi KiBum căng thẳng, hơi lùi lại nhưng vẫn nắm lấy tay anh.

"Sao ạ?"

"Kibum, em rất mạnh đấy! Em tương thích với ba nhân tố. Em không biết khả năng này hiếm thế nào đâu? Em thực sự rất tuyệt vời!"

Kibum chớp mắt không giấu nổi ngạc nhiên. Cậu vẫn không quen với việc mọi người... thích sức mạnh của cậu. Ừ thì, JiYong thích, vì hắn thích khoa học chứ không phải vì cậu. Còn JinKi thì khác. Cậu thấy mặt mình đang nóng lên, cậu lại xấu hổ nữa rồi.

"Cha em đã rất sợ" – KiBum bắt đầu – "Không phải là sợ em đâu. Cha mẹ yêu em lắm. Nhưng vào năm bốn buổi em từng gây hỏa hoạn ở trường... anh biết không, em là một đứa trẻ, em không biết mình đang làm gì, nhưng vụ hỏa hoạn đã làm những đứa trẻ khác bị thương, dù không ai thiệt mạng thì em vẫn bị đuổi khỏi trường. Sau đó cha mẹ dạy em học ở nhà, em không ra ngoài từ đó, cho đến khi JiYong tìm thấy em."

"Jiyong?"

"Cái người mà làm thí nghiệm trên người em ấy" – KiBum nhún vai – "Em không biết làm cách nào hắn tìm thấy em. Gia đình em sống ở một ngôi làng rất nhỏ, nhưng hắn vẫn tìm ra."

Jinki gật đầu, hôn lên tay cậu một lần nữa, nụ cười của anh phảng phất buồn.

"Anh xin lỗi vì em đã phải trải qua những việc như vậy. Hầu hết những gia đình tương tự đều không biết phải làm thế nào với những đứa trẻ đặc biệt – như em. Họ không biết sức mạnh này có ý nghĩa gì và họ càng không biết làm thế nào để kiểm soát chúng. Đó không phải lỗi của họ. Trước kia có rất nhiều người với khả năng đặc biệt đã bị giết. Họ bị coi là có năng lực ác ma em hiểu chứ?"

"Giống như phù thủy ấy hả?"

"Ừ, giống như vậy, hầu hết thì họ bị cô lập và không được biết tới. Hiện tại thì không ai có thể giết người dễ dàng như thế. Nhưng việc phát hiện và điều khiển sức mạnh vẫn vô cùng khó khăn."

"Em không biết sức mạnh này của em có ý nghĩa gì." – Kibum ngượng ngùng, tựa đầu vào vai JinKi một lần nữa.

"Em có sức mạnh từ một số nhân tố trong tự nhiên em. Bọn anh không biết tại sao nhưng bọn anh đang nghiên cứu, một nghiên cứu khoa học thực sự chứ không phải tàn nhẫn như hắn đã làm với em" – giọng JinKi có phần tức tối khi nhắc đến những gì KiBum phải chịu đựng. KiBum siết chặt tay anh, mặt đỏ lựng hôn lên má anh – "A.. wow -" – JinKi bật cười, hai má cũng đỏ lên – "Em không cần làm vậy đâu."

"Em không cần, em biết, nhưng em muốn" – KiBum đáp, cậu thấy hơi mệt nên nằm ngả xuống kéo anh theo.

"Sức mạnh của chúng ta" – JinKi tiếp tục, mỉm cười về màn đêm phía trước như thể anh nhìn thấy những vì sao – "Nó có thể ở bất cứ hình dạng nào. Sức mạnh của anh là tinh thần còn của em là thể chất. Khi một người có sức mạnh thể chất giống như em, họ thường chỉ tương thích với một nhân tố, nước chẳng hạn. Nhưng em thì khác. Em tương thích với nước, lửa và khí. Đó là trường hợp rất hiếm. Nghĩa là cơ thể em hài hòa với tự nhiên" – Jinki nhìn về phía cậu – "Em tương thích mạnh với môi trường. Khả năng của em rất lớn"

"Còn sức mạnh của anh..." Kibum cũng nhìn thẳng vào mắt anh.

"Sức mạnh của anh thuộc về tinh thần. Nó khác với năng lực thể chất của em. Anh có thể sử dụng năng lực trong ký ức và suy nghĩ, nhưng anh không thể tạo ra bất cứ thứ gì hữu hình cả" – Anh bật cười – "Anh có thể đi vào tâm trí của người khác, đôi khi không vui chút nào đâu, nhưng bằng cách đó anh có thể giúp người khác. Giống như bây giờ, anh cảm thấy thật tốt."

"Em cũng vậy," Kibum gật đầu, "Em cảm giác mình sắp tỉnh dậy rồi nhưng em không muốn. Em không muốn phải xa anh, em không muốn phải chịu đau nữa. Em muốn gặp anh bằng xương bằng thịt, ở bên ngoài kia và được... ôm anh"

JinKi đỏ mặt, lần này cả gương mặt anh đỏ lựng lên, anh kéo KiBum vào lòng. Cậu mỉm cười trong ngực anh, cơ thể lâng lâng, cậu không còn mệt mỏi hay đau đớn nữa.

"Anh hứa chúng ta sẽ tìm thấy nhau. Anh sẽ ôm em thật chặt và không bao giờ buông tay."

"Không bao giờ?"

"Không bao giờ. Không bao giờ."

"Hôm nay chúng ta sẽ thí nghiệm khác một chút Key" – Gã nói với KiBum. Thường thì họ chẳng nói gì với cậu mà đơn giản ném cậu vào một thí nghiệm. Nhưng lần này thì khác.

"Chúng ta sẽ thử thí nghiệm chưa từng thực hiện qua trước đây. Chúng ta không biết cậu có làm được không" – gã tiếp tục, KiBum ước mình cũng biết tên gã. JiYong không có ở đây, có lẽ còn đang bận thí nghiệm với những người khác. KiBum cảm thấy việc biết được tên người hằng ngày nói chuyện với mình, dù mình chẳng thích người ấy lắm, khiến họ trở nên... bình thường hơn, con người hơn. Nhưng có thể những người đàn ông này không giới thiệu tên bởi vì họ không còn là con người nữa.

"Okay." Kibum đáp, cậu có thể mường tượng được mình phải làm gì nhưng lúc này đây cậu thực sự sợ. Căn phòng này không giống với lần trước, ít ra họ sẽ không dùng điện, nhưng hai cánh cửa lớn sừng sững khiến cậu e ngại.

"Thí nghiệm này đơn giản hơn so với lần trước, nhưng vấn đề mấu chốt là cậu không được dùng lửa, nước hoặc khí để vượt qua. Nếu cậu dùng mà không được sự cho phép của tôi thì cậu sẽ bị trừng phạt, cậu hiểu chứ?"

Kibum gật đầu, cậu hiểu trừng phạt là như thế nào. Đôi khi họ sẽ bỏ đói, hoặc không cho tắm, trường hợp tệ hơn là bị nhốt xuống tầng hầm, còn tệ hơn nữa là bị sốc điện. Cậu từng bị bỏ đói và sốc điện, nhưng chưa bị ném xuống tầng hầm bao giờ.

KiBum và những đứa trẻ khác luôn được nhắc nhở về việc không được phép biết đến sự tồn tại của nhau. JiYong thường nói khi cậu nhìn ngó xung quanh rằng: "Đừng có mà nhìn ngang ngó dọc, cậu chỉ có một mình thôi" – và mỗi lần như thế cậu sẽ bị bỏ đói. Từ đó cậu tập quên đi việc có những người khác ở đây. Nhưng giờ khi cậu tìm cách trốn thoát thì cậu không thể không nghĩ đến cả những đứa trẻ khác nữa.

Sau đó cổng mở, cậu bị đẩy vào trong rồi cửa lại sập vào như cũ. Điều đầu tiên cậu nhận ra là một mùi lạ mà quen... giống như mùi của cỏ. Cậu mở mắt để thực sự thấy cỏ. Đã bao nhiêu năm kể từ khi cậu nhìn thấy cỏ. Cậu chạm lên cỏ và nhắm mắt một lần nữa, để cảm nhận được ánh nắng lan dần trên da. Và cả không khí trong lành nơi cuống phổi. Sự tự do.

"Key thân mến, chúng ta bắt đầu thôi nào".

Tiếng nói vọng đến khiến cậu thấy mình như con chim trong lồng với thứ tự do ảo tưởng. Cậu đứng dậy nhìn kĩ mọi thứ. Cậu thấy bức tường cao làm từ cỏ. Đẹp nhưng đáng sợ. KiBum không cần bước vào để nhận ra đó là một mê cung có vào mà không có ra. Cậu hít một hơi thật sâu, bước chậm cho đến khi vào hẳn bên trong mê cung.

Cậu đã đi trong hàng tiếng đồng hồ. Hoặc cậu nghĩ mình đã đi trong hàng tiếng đồng hồ. Mặt trời không hề xoay chuyển chứng tỏ đó là nhân tạo. Một lần nữa cậu thấy mình như chim trong lồng. Tất nhiên họ không để cậu ra ngoài. Nếu cậu ra ngoài, JinKi đã có thể tìm thấy cậu. Nhưng anh từng nói anh không xác định được bất cứ gì ngoài tâm trí của cậu. Anh biết cậu ở đâu, đất nước nào, thành phố nào nhưng không thể tìm được địa điểm cụ thể.

Bước chân cậu mệt nhoài, cậu không biết mình đã đi qua bao nhiêu góc quanh mà vẫn không thể tìm được đường ra. Nếu cậu ngất đi ở đây, ít nhất cậu có thể ngủ và mơ thấy JinKi. Cậu không giấu nụ cười mỗi khi nghĩ về JinKi. Tim cậu đập thật nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Có thể đây là tình yêu. Thích một người đến độ muốn sống trọn đời bên họ. Cậu muốn ở bên JinKi mãi mãi. Suy nghĩ đó khiến cậu lâng lâng.

Sau đó thật lâu, cậu mệt đến mức không thể nghĩ về JinKi nữa. Cậu đói và mệt, cơ thể cậu vẫn còn ê ẩm từ ngày hôm qua, và giờ thì phải bước đi mãi không thấy đích. Cậu phải nghĩ ra cách để thoát khỏi đây mà không dùng lửa, nước và khí. Cậu không muốn bị trừng phạt. Nhưng mọi thứ đang đến cực hạn rồi.

"Có thể tôi không có khả năng thoát ra được đâu." – Cậu hét lớn, nhìn lên bầu trời, nơi camera đang quay lại cuộc thí nghiệm.

Không có câu trả lời.

"Tôi không biết mình phải làm gì. Tôi chỉ biết mình không được dùng nước, lửa hoặc khí, nhưng mà tôi..."

Cậu đã nhớ lại. JinKi nói cậu tương thích với các năng lượng từ tự nhiên. Nếu như tự nhiên cho cậu ba sức mạnh thì tự nhiên cũng có thể cho cậu cả bốn. Khí. Lửa. Nước. Và nhân tố còn lại. Nhân tố thứ tư.

Đất.

Quá rõ ràng.

Xung quanh cậu toàn là đất. Đó là cây. Đó là bụi. Nếu cậu muốn thoát khỏi đây, cậu cần điều khiến đất, một hoặc tất cả những thứ liên quan đến đất. Suy nghĩ về JinKi không khiến cậu thoát ra được. JinKi là hy vọng. Nhưng đó không phải là cách để đánh thức sức mạnh bên trong. Cậu cần tập trung tinh thần. Cậu phải nghĩ về sự tự do..

KiBum muốn thoát ra khỏi đây. Cậu muốn gặp JinKi. Nơi năng lượng đươc thí nghiệm mà không cần dùng đến những biện pháp tàn độc. Cậu có quyền lựa chọn có hoặc không. Cậu muốn được tắm mình dưới ánh mặt trời...

Mặt trời thực sự. Cậu muốn thấy đồng cỏ. Cậu muốn thấy biển. Cậu muốn ra khỏi nơi này.

Cậu không muốn là con chim bị nhốt trong lồng, cậu muốn là phượng hoàng tự do bay lượn. KiBum nhắm mắt lại và đột nhiên cậu ở đây. Bên ngoài. Phía trên bầu trời. Đất dưới chân dâng cao. Từ đây cậu có thể nhìn thấy cuối mê cung, đó là lối ra.

Và sau đó mọi thứ lại chìm vào bóng tối.

"Em trông mệt quá," Jinki mỉm cười bên cạnh cậu.

"Ừ, em nghĩ là em bị ngất." Kibum cũng cười.

"Hôm nay em trông... không buồn lắm." Jinki đặt tay lên eo cậu.

"Ừ, em không buồn" – KiBum kéo JinKi cho đến khi hai người nằm cạnh nhau trên nền đất – "JinKi em muốn ra ngoài"

Jinki quay lại đối diện cậu. Cậu muốn nằm như vậy mãi nhìn vào mắt anh.

"Anh cũng muốn đưa em ra ngoài, nhưng không dễ đâu" – JinKi vuốt ve cánh tay KiBum – "Anh phải tìm tọa độ của em"

"Em có cách này" – KiBum mỉm cười – "Anh mất bao lâu để tìm được tọa độ?"

"Còn phụ thuộc vào một số yếu tố. Anh biết là em và anh đều muốn đưa em khỏi đó thật nhanh. Nhưng anh không muốn em bị tổn thương" – vẻ lo lắng trên gương mặt JinKi khiến tim KiBum loạn nhịp – "Anh sẽ tìm cách để xác định tọa độ của em mà không gây ra bất cứ nguy hiểm nào cho em".

"Không sao mà, giờ em có thể bị thương nhưng sau này sẽ không như vậy nữa. Anh cứ nghĩ theo chiều hướng đó đi" – KiBum ôm anh thật chặt – "Nghĩ về một kết quả lâu dài".

"Anh không muốn em bị thương bất cứ lúc nào" – JinKi hôn lên trán cậu – "Anh ghét việc em phải chịu tổn thương. Như hiện tại em mệt đến ngất đi, nhưng anh chẳng thể làm gì ngoài xuất hiện ở đây.."

"Nhưng đó là điều tốt mà. Em thích có anh ở đây. Em tin là anh sẽ ở đây" – KiBum cảm nhận vòng tay siết cậu chặt hơn – "Em tương thích với cả bốn nhân tố đấy."

"Sao cơ?"

"Họ lại làm thí nghiệm, em có thể điều khiển cả đất nữa." Kibum giải thích.

"Em... thực sự rất mạnh" – JinKi tiếp lời. – "Đó là lý do tại sao họ che dấu em. Họ sợ nếu kẻ khác sẽ tới nhòm ngó, những kẻ mạnh hơn sẽ đoạt em đi. KiBum, em cần phải... thu mình lại được chứ? Anh không biết họ sẽ làm gì với em tiếp theo".

"Họ đã làm đủ mọi thứ khiến em bị thương rồi".

"Em đã bị bắt quá lâu rồi KiBum, babe, em không biết bọn họ có thể làm gì đâu. Bọn họ bán những người như em đi để làm vũ khí" – JinKi hôn lên tóc cậu như thể muốn an ủi cậu – "Họ bán những người có năng lực đặc biệt cho những kẻ xấu không chỉ để làm thí nghiệm mà còn để làm công cụ. Họ muốn biến em thành những cỗ máy giết chóc. Nếu họ muốn bán em đi, KiBum, anh không thể tìm em nữa. Những kẻ đó, chúng có quyền lực đến nỗi không ai có thể cản được. Và giờ họ biết em tương thích với cả bốn nhân tố, đồng nghĩa với việc em rất đắt giá." – giọng JinKi gằn xuống tức giận, anh ôm cậu chặt đến không thể thở.

"Em không... JinKi, giờ ta phải làm gì?" – KiBum hỏi.

"Bọn anh đang lên một kế hoạch. Em có thể phối hợp với bọn anh" – JinKi mỉm cười, nới lỏng tay để nhìn vào mắt KiBum – "Và sẽ không còn ai có thể gây tổn thương cho em. Anh hứa. Em sẽ được hưởng cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc như bao người khác, được chứ?"

"Tất cả bọn em?"

"Oh... còn nhiều người khác ở đó à?"

'Vâng, nhiều lắm. Họ không cho em tiếp xúc với bất kì ai, em phải làm như không biết đến sự tồn tại của ai khác. Nhưng JinKi, em cũng muốn những người khác được tự do".

"Em nói đúng! Anh sẽ bàn bạc lại mới mọi người. Chúng ta sẽ cứu tất cả ra ngoài, được chứ?"

Kibum chớp chớp mắt, cậu rướn người hôn lên môi anh. Nụ hôn rất nhanh và ngọt ngào, cách nụ hôn đầu đến trên môi. Và JinKi dừng lại, buông tay KiBum, ngồi bật dậy với đôi mắt mở to và hai má nóng bừng.

"Đừng làm như vậy." Jinki thì thầm. KiBum trùng xuống, ngồi dậy cạnh anh, việc bị từ chối khiến cậu suýt nữa bật khóc. JinKi có lẽ nhận ra biểu cảm của cậu, anh ngồi xuống trước mặt, đưa tay ôm lấy mặt cậu: "Đừng hiểu lầm. Anh cũng thích em. Rất thích em." – như để chứng minh cho lời nói, anh cũng hôn cậu thật nhanh – "Anh thích em nhưng anh nghĩ giờ chưa đúng lúc. Em đã ở một mình quá lâu, em không có lựa chọn, cảm xúc của em dành cho anh lúc này có thể chỉ vì anh là người duy nhất ở bên em, em hiểu chứ?" – JinKi mỉm cười – "Anh tin và tôn trọng cảm xúc của em. Nhưng em cần ra ngoài, em phải được tự do lựa chọn. Nếu không anh có cảm giác anh đang lợi dụng em".

"Anh không lợi dụng em" – KiBum mở to mắt – "Là em hôn anh mà... không phải anh lợi dụng em".

"Anh biết, babe, anh biết em hôn anh" – JinKi cười – "Nhưng em chưa có ai khác để lựa chọn cả, em hiểu chứ? Em bị bắt cóc nhiều năm rồi, chưa ai bảo bọc yêu thương em kể từ đó, cho nên em dễ dàng thích anh vì anh đối xử tốt với em" – JinKi hôn lên má cậu – "Nhưng đừng lo, khi chúng ta ra ngoài. Anh sẽ ở bên em. Nếu duyên phận cho chúng ta ở bên nhau, chúng ta sẽ ở bên nhau. ."

"Anh và em?"

"Ừ. Hai chúng ta. Anh hứa".

"Anh hôn em lần nữa được không?" KiBum hỏi. Dù cậu không can tâm lắm nhưng JinKi nói đúng. Cậu cần tập trung vào việc thoát khỏi nơi này, rồi cậu sẽ yêu JinKi, không ai có thể ngăn cản nữa.

Hai người bọn họ. JinKi và cậu.

Jinki hôn lên má cậu, bật cười.

Đột nhiên giấc mơ kết thúc. Không phải là chậm chạp mờ dần mà là KiBum bị đánh thức một cách thô bạo. JiYong đang ở đó, nhìn cậu với ánh mắt tức tối.

"Key, ai là Jinki?"

"Ý anh là gì?" Kibum gượng cười – "Ai là JinKi?"

"Ta không ngốc ngếch đâu Key" – JiYong nhìn thẳng vào mắt cậu – "Em đã ngất đi sau khi sử dụng năng lượng đất, chúng ta đã đưa em đến đây để kiểm tra giấc mơ của em, vì gần đây em thường xuyên bị ngất. Chúng ta cần em khỏe mạnh để sự dụng năng lực của em. Và Key, tên 'JinKi' này xuất hiện quá nhiều đấy."

Kibum nhìn quanh và phát hiện mình đang ở trong một phòng thí nghiệm. Đầu cậu được gắn một thiết bị với rất nhiều dây nối.

"Chúng ta iết không ai trong gia đình em có tên JinKi cả." – Jiyong cười lạnh lùng như băng – "Cho nên chúng ta quyết định xem tất cả các giấc mơ gần đây của em. Chúng ta có chiếc máy này được điều khiển bởi một số người có sức mạnh về tinh thần, ta chưa từng nghĩ sẽ dùng nó trên người em hay bất cứ ai có sức mạnh về thể chất. Bởi vì chúng ta có lớp phòng vệ cực kỳ kiên cố ở đây – nhưng xem ra chúng ta đã sai lầm".

Hắn đem đến trước mặt những bức ảnh chụp giấc mơ của cậu. Đó là cậu và JinKi. Ôm nhau. Nằm cạnh nhau. Hôn nhau. Hai má KiBum nóng lên nhưng cậu không giấu nổi nụ cười.

"Ai là JinKi? Thằng đó có sức mạnh về tinh thần phải không? Ta cá đó là cách nó tìm thấy em" – JiYong dừng lại như đang đợi câu trả lời, nhưng KiBum không nói lời nào – "Được thôi, nó liên tục tìm em và ... xuất hiện trong giấc mơ của em. Tại sao?"

Kibum nhìn quanh ngoại trừ nhìn JiYong.

"Em quan tâm nó à?" – JiYong hỏi nhưng giống khẳng định hơn – "Phải không? Nó xuất hiện trong mơ của em, nói những lời ngọt ngào rồi em quên mất ta sao? Bởi em chưa bao giờ nhìn ta như vậy".

Jiyong lấy một bức ảnh phe phẩy trước mặt KiBum. Đó là cậu mỉm cười nhìn JinKi, người đang ôm lấy gương mặt cậu và cũng mỉm cười ấm áp.

"Giờ thì em còn không chịu mở miệng nữa đấy hả?" – JiYong gần như hét lên, hắn chỉ hét lên khi vô cùng tức giận. Điều đó khiến KiBum run lên sợ hãi: "Chết tiệt, trả lời đi! JINKI LÀ AI? NÓ CÓ NĂNG LƯỢNG VỀ TINH THẦN PHẢI KHÔNG? EM ĐÃ GẶP NÓ TRƯỚC ĐÂY CHƯA?"

Im lặng.

"Nếu em cứ im lặng thì ta sẽ ném vào phòng treo đấy Key".

Phòng treo. KiBum từng ở đó một lần. Đó là nơi bẩn thỉu, chật hẹp và chính xác là một chiếc lồng chim, treo thẳng lên trần. Từ đó cậu có thể nhìn thấy tất thảy mọi thứ bên dưới, những cuộc thí nghiệm. Người ta có thể nghĩ đây là một loại trừng phạt đơn giản. Nhưng không, nó khủng khiếp hơn nhiều khi phải chứng kiến những tiếng la hét, sự đau đớn, những giọt nước mắt của những con người tội nghiệp bên dưới. Và khi ở đây, cậu không được phát ra bất kì tiếng động nào, được cho ăn một bữa hoặc chỉ nước uống, giống như chó vậy.

Tuy nhiên cậu không hé răng một lời về JinKi. Nếu được lựa chọn, cậu thà lựa chọn để JinKi an toàn và tự do còn hơn là chịu bất kì thương tổn nào. Cho dù cậu chỉ có thể gặp anh trong mơ đi chăng nữa, vẫn tốt hơn là anh bị JiYong tìm ra.

"Em thà chọn trừng phạt đấy hả" – JiYong rít lên – "Em thà vì một kẻ... ất ơ mà chịu trừng phạt à? Em làm ta phát điên!" – JiYong ôm lấy mặt cậu. Khác xa với JinKi, tay hắn lạnh quá. – "Ta muốn giết chết em nhưng ta cũng cần em phải sống. Em có cả bốn nguồn năng lượng nên ta cần có em" – JiYong hôn lên má cậu.

Kibum thấy thật kinh tởm. Nhưng cậu sẽ ổn thôi. Cậu sẽ lại gặp JinKi. Anh sẽ xóa bỏ mọi dấu vết của JiYong. Chỉ cần nghĩ đến JinKi là tim cậu lại nhẹ nhõm. Cậu bị kéo khỏi giường, tháo thiết bị khỏi đầu và mũi kim đâm thẳng vào mạch máu. Cậu không hỏi đó là gì, cậu đã quen với các loại thuốc họ tiêm vào cơ thể cậu. Giờ cậu chỉ cần chờ bị ném vào chiếc lồng kia, ngủ và tìm JinKi.

"Lần này thì có quà đặc biệt cho em đấy." Jiyong cười ẩn ý – "Loại thuốc này rất mạnh, em có biết tác dụng của nó là gì không?" – KiBum lắc đầu, cậu không quan tâm – "Nó khiến em không thể ngủ được."

KiBum cứng người, ánh mắt van nài.

"Xin đừng," Kibum cuối cùng cũng cất lời, hy vọng duy nhất cũng bị tước đoạt đi – "Đừng làm như vậy, tôi không thể không ăn hoặc ngủ nhiều ngày được.. Tôi sẽ chết... Anh muốn tôi phải sống mà."

"Em sẽ được cho ăn, một bát thức ăn của chó" – hắn cười khẩy – "Nhưng em sẽ không bao giờ gặp nó được nữa bởi vì em là của ta. KiBum, nhớ cái tên đó chứ?" – Cách JiYong gọi tên cậu thật kinh khủng – "Đúng vậy KiBum, không ai cướp được em khỏi tay ta được."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #onkey