Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/3


DAYLIGHT

'Bởi vì tôi biết, khi thức giấc

Tôi phải tiếp tục sống'

Kim Kibum chưa bao giờ bình thường. Thời thơ ấu của cậu là những mảng mơ hồ với tiếng la hét và khóc than. Cậu hiểu được từ rất sớm, cậu phải sống trong yên lặng và tránh xa mọi rắc rối. Tránh xa khỏi loài người. Cha mẹ cậu là những người rất tốt. Mẹ cậu thường vuốt ve mái tóc và hát cho cậu nghe mỗi khi cậu khóc. Còn cha thì thậm chí dành riêng những ngày chỉ để ở bên KiBum. Họ có cả một thế giới ở trong ngôi nhà nhỏ bé của mình.

KiBum không bao giờ ra khỏi cửa. Không phải vì cậu yếu ớt mà vì cậu quá nguy hiểm. Mọi chuyện đều không như mong muốn mỗi khi họ thử ra khỏi nhà. Nhưng cha mẹ cậu có cách đối phó với chuyện đó. Họ biết KiBum là một đứa trẻ ngoan với trái tim hiền hậu, cậu chẳng cố ý làm hại ai.

Cậu tự học ở nhà cho đến khi 15 tuổi.

Một ngày, KiBum tỉnh dậy, mọi thứ đã thay đổi. Cậu gọi tìm cha mẹ. Nhưng họ không tới. Cậu lạc lõng giữa những con người xa lạ. Họ đưa cậu đến một nơi phủ một màu trắng lạnh lẽo. Họ gắn lên người cậu đủ thứ dây dợ và kim loại nhưng không ai giải thích chuyện gì đang xảy ra. Cậu cầu nguyện đêm tối mau đến để cậu được nhắm mắt và mơ thấy cha mẹ mình

Cho đến một ngày một người lạ xuất hiện. Đôi mắt nhỏ và vẻ mặt bối rối.

"Người mới sao?" – KiBum cay đắng. Giờ thì họ còn điều khiển giấc mơ của cậu? Tại sao lại bất công như vậy?

"Em ở đây à?" – Người ấy đáp – "Em biết đây là đâu không?"

"Đây ấy hả? Đây là trong giấc mơ. Anh phải hiểu hơn tôi chứ, họ đưa anh đến đây mà."

Người ấy nhìn quanh – đây là nhà của KiBum, cảnh quan trong mơ của KiBum thì đúng hơn. Cậu có thể nhìn thấy mẹ đang mỉm cười với mình.

"Em...? Em đang nói đến ai vậy? Họ là ai? Còn em, em tên là gì? Bao nhiêu tuổi?"

KIBum cười chua xót.

"Anh nghe này... đến giấc mơ của tôi họ cũng can thiệp. Tôi không muốn nhắc đến họ."

"Anh không biết em đang nói đến ai" – Giọng người ấy trở nên nghiêm túc, ánh mắt sâu thẳm lộ vẻ lo âu. Nhưng chẳng còn ai trên đời lo lắng cho KiBum nữa. Kể từ khi cha mẹ rời bỏ cậu.

"Tôi không tin anh"

Tiếng chuông báo động cắt ngang không gian. Cậu nhận ra vẻ bối rối trên gương mặt người đối diện. Thế giới trong mơ tan biến dần. KiBum đã quen với việc này, cậu đơn giản ôm chặt lấy cơ thể chờ hiện thực bủa vây.

"Em phải thức dậy à?" – Người ấy kinh ngạc khi không gian tan ra – "Bao lâu thì em..."

Trước khi người ấy kịp nói hết câu thì KiBum đã bị lay cho tỉnh dậy. Thế giới trước mắt chỉ có màu trắng. Trắng đến lóa mắt cho dù cậu đã ở nơi này nhiều năm. Hoặc là do cậu nghĩ thế. Căn phòng nhỏ chỉ vừa một chiếc giường đơn. Một người bước về phía cậu, nhìn qua cánh cổng với ánh mắt dò xét, sau mấy phút, họ kéo cậu đi. Hai người mặc đồ đen với ánh mắt vô hồn. Họ đội thiết bị bảo hiểm chỉ lộ hai con mắt, KiBum bước đi theo họ, cậu đã quá quen với chuyện này. Cậu ngước mắt nhìn, có thể một trong hai người họ chính là người vừa xuất hiện trong giấc mơ. Nếu đúng vậy cậu có thể hét lên "TÔI BIẾT MÀ" và sẽ chịu trừng phạt. Nhưng chẳng ai có đôi mắt nâu nhỏ cả.

"Chào, Key."

Người với mái tóc trắng và nụ cười giả tạo cất tiếng khiến KiBum toát mồ hôi lạnh. Hôm nay là ngày tốt hay xấu còn phụ thuộc vào tâm trạng của hắn. Hắn đã tước đoạt mọi thứ của cậu. Cậu đã từng khóc và chống cự. Nhưng cậu sớm nhận ra càng chống cự chúng sẽ càng độc ác. Cậu cũng từng cố chạy trốn, một hoặc hai lần. Nhưng cậu còn không biết mình đang ở đâu. Nơi này không phải là DaeGu, thậm chí không phải là Hàn Quốc. Cha mẹ cậu đã biến mất. Cậu cô độc một mình. Vậy thì chạy trốn liệu có nghĩa lỳ gì? Cậu không còn nơi nào để về. Và cậu là con ác quỷ. Người ta sẽ giết chết cậu.

Hoặc tệ hơn. Cậu sẽ giết ai đó.

"Xin chào" – ban đầu KiBum không bao giờ đáp lời, nhưng cậu nhận ra làm vậy chỉ khiến hắn tức giận.

"Em ngủ ngon chứ?"

KiBum run lên. Cậu hiểu ý của hắn. Đây là câu hỏi dành cho ngày tồi tệ. Cậu nhìn quanh và thấy một chiếc máy lớn, với một hộp kim loại bên trong. Chỉ nhìn thôi đã khiến cậu mình.

"Người đàn ông trong giấc mơ của tôi là ai?" – Cậu hỏi mà không nghĩ ngợi.

"Em nói gì vậy?"

"Người đàn ông đó. Mặt tròn, mắt nhỏ. Chắc là người Hàn Quốc... Tại sao anh ta lại xuất hiện? Tại sao các người đưa anh ta tới?"

Một người trẻ hơn với áo choàng trắng và tài liệu trên tay tiến lại.

"Đó có thể là ảo giác. Tác dụng phụ của loại thuốc hôm qua" – người đó vén mi mắt của KiBum lên.

"Nghĩa là thuốc đó không dùng được à?" – Hắn hỏi.

"Chúng ta phải xét nghiệm máu để phân tích chính xác. Cậu có cảm thấy gì khác lạ nữa không?"

"... Tôi buồn ngủ"

Gã áo trắng nhún vài ghi chép vào tài liệu. Ngày hôm đó trôi qua kinh khủng như thường lệ. KiBum bị đưa vào trong hộp kim loại với đủ loại dây dợ gắn quanh chiếc máy. Cậu ghét phải làm thí nghiệm. Nó hút hết sức lực của cậu. Nhưng ít nhất không kinh khủng như máy sốc điện.

Cậu lại thấy người với đôi mắt nhỏ đêm đó. Người ấy xuất hiện từ rất sớm. Cậu cảm thấy người ấy đã đợi đó trước cả khi cậu chìm vào giấc ngủ. KiBum hoang mang nhìn quanh, hình ảnh ngôi nhà và cha mẹ mờ mờ trong sương mù.

"Chào" – KiBum cất tiếng trước.

"Chào" – Người ấy mỉm cười đáp lại. Đôi mắt dường như còn nhỏ hơn so với hôm qua. Và nụ cười thì lớn như bao trùm cả thế giới. KiBum thấy thật ấm áp. Đã từ rất lâu mới có người cười với KiBum. Chân thành. Không vụ lợi.

"Họ... họ không biết anh là ai."

"Đúng thôi, vì anh cũng không biết họ là ai." – người ấy vẫn cười và KiBum biết người ấy đang tỏ ra thân thiện – "Tên em là gì?"

KiBum ngập ngừng, cậu thầm nghĩ liệu mình có thể tin tưởng người đối diện không.

"Họ gọi tôi là Key."

"... cái chìa khóa ấy hả?" – Người ấy miêu ta động tác mở cửa và KiBum gật đầu – "Nhưng tên thật của em là gì?"

KiBum không kiểm soát nổi biểu cảm trên mặt mình, đôi mắt mèo mở to khiến người ấy chớp chớp mắt, bối rối trước phản ứng của cậu. Đã từ rất lâu chưa từng ai gọi tên thật của cậu. Cũng không ai hỏi. Cậu là Key. Giờ cậu chỉ còn thứ duy nhất thuộc về riêng mình. Cái tên. Bởi vậy cậu không muốn mất nó. Cậu đơn giản nhún vai như một lời đáp.

"Em không muốn nói à? Cũng không sao mà." – Người ấy lại cười – "Anh là JinKi"

"Tôi chưa từng gặp ai có tên giống anh cả" – KiBum nhìn quanh ngờ vực – "Tại sao anh tìm thấy tôi."

"Tôi không biết" – Anh đáp – "Anh đang tìm một người khác."

"Bị lạc vào đây ấy hả? Ra là thế." – Giọng KiBum nhuốm màu chua xót – "Tại sao tôi cứ cản đường người khác thế nhỉ?"

"Nhưng anh không thấy phiền đâu. Anh còn vui vì gặp được em hơn là người anh định gặp nữa." – JinKi nói – "Em có thể nói cho anh biết em đang ở đâu không?"

KiBum hít một nơi thật sâu, bắt đầu nghịch những sợi chỉ áo. Quần áo cậu mặc đều sờn cũ, một số là của cậu, nhưng khi thời gian trôi qua, hầu hết đã không vừa, họ đưa cho cậu những chiếc áo khác nhau để mặc khi làm thí nghiệp. Và chúng thì chẳng chống trọi được qua một buổi. Cũng có những trường hợp ngoại lệ như chiếc áo cậu đang mặc lúc này, trải qua hai ngày thí nghiệm mới hoàn toàn rách nát. Liệu người này có đáng tin không?

"Tôi không biết. Họ đưa tôi đến đây khi tôi... đang ngủ" – hoặc là khi cậu ngất xỉu, hoặc là bị đánh ngất – "Không ai nói với tôi đây là đâu" – dù KiBum thắc mắc rất nhiều lần. Ngay cả khi KiBum gào khóc họ cũng chỉ mặc kệ, cho đến khi cậu kiệt sức mà bỏ cuộc. Và nếu KiBum còn ngoan cố họ sẽ dùng đến sốc điện, chẳng ai muốn bị sốc điện cả.

"Anh không thể xác định tọa độ của em, có thứ gì đó ngăn cản anh xâm nhập" – JinKi giải thích – "Anh ít khi gặp phải trường hợp thế này. Anh chỉ có thể khẳng định là chỗ của em có người giống như anh hoặc là người có thế lực, cũng có thể là cả hai."

"Thế lực?"

"Giống như ... thế lực chính trị." – JinKi lại gần và dừng bước khi thấy Key lùi lại với ánh mắt sợ hãi – "Những người có thể làm bất cứ kiều gì họ muốn mà không bị trừng phạt. Họ khiến em cảm thấy không ai có thể cứu em."

KiBum chỉ gật đầu thay lời khẳng định. Cho dù người đàn ông này không phải là người của họ. Nhưng nếu JinKi có thể bước vào giấc mơ của cậu thì tại sao họ không thể? JinKi làm được thì họ chắc chắn cũng làm được.

"Làm sao anh vào giấc mơ của tôi được?"

JinKi mỉm cười chân thành: "Anh cũng đang mơ... trong một cái máy"

"Máy? Anh cũng bị họ bắt làm thí nghiệm à?" – KiBum buột miệng,

"Em nói thí nghiệm là sao? Key, người ta làm thì nghiệm trên người em à?"

Giọng người ấy có phần giận dữ khiến KiBum không biết phải phản ứng thế nào. Cậu ghét khi người khác nổi giận, người khác nổi giận nghĩa là cậu sẽ bị trừng phạt. KiBum bắt đầu hốt hoảng khiến giấc mơ cũng theo đó tan ra.

"Không! Anh xin lỗi Key!" – JinKi lo lắng – "Anh không muốn làm em sợ, đừng tỉnh dậy."

Đã quá muộn. KiBum cố gắng tiếp tục mơ nhưng không thể. Cậu không muốn mở mắt, cậu muốn về nhà nhưng rồi cậu bị ném trả về thế giới trắng xóa. Cậu nhận ra mình đang la hét. Toàn thân ướt sũng. Căn phòng nhỏ ngập nước, chiếc giường trôi bồng bềnh. Chuyện này chưa từng xảy ra khi cậu ngủ. Cậu cũng chưa từng thấy nhiều nước như vậy. Họ sẽ tức giận. Họ sẽ lại sốc điện. Cậu không muốn thế.

Cậu ngồi trên mép giường cố gắng nghĩ ra một lý do giải thích thì cửa phòng bật mở, nước tràn ra ngoài. Hắn đang ở đây.

"Ôi trời ơi! Thật không thể tin được!" – Hắn vui mừng khiến KiBum nhẹ nhõm hẳn. Cậu sẽ không bị trừng phạt. – 'Em giỏi quá Key. Nhìn này, thật tuyệt vời!"

"Thí nghiệm đang đúng hướng" – Gã áo trắng khẳng định trước khi quay ra nói với những kẻ theo sau – "Đem nước này đi kiểm tra, và xét nghiệm cả máu nữa"

"Chuyện này xảy ra lúc em ngủ sao Key?" – Hắn hỏi, quỳ xuống bên giường, mặc kệ đầu gối sẽ bị ướt.

"... Tôi nghĩ vậy" – KiBum bối rối. Cậu biết trạng thái hoảng loạn của mình là do JinKi gây ra. Nhưng cậu không nói mà chỉ gật đầu.

"Ta tự hào về em" – Hắn ôm cậu. Điều này... bất thường quá. Hắn chưa bao giờ ôm cậu. Dù rằng cái ôm này chẳng thoái mái chút nào và khiến KiBum sợ phát khiếp.

"Cảm ơn?"

Một người trợ lý tiến lại lấy máu trên cánh tay KiBum. Cậu từng rất sợ tiêm, và khóc thét lên khi thấy kim tiêm. Nhưng giờ thì lại quá quen. Nếu cậu khóc sẽ bị trừng phạt. Nỗi sợ bị trừng phạt còn lớn hơn nỗi sợ tiêm nhiều lần, cho nên cậu thôi không khóc nữa.

"Nào Key." – Hắn cười – "Em có thể kể cho ta nghe em mơ thấy gì để có kết quả tuyệt vời này không?"

Cậu nghĩ về JinKi và nụ cười ấp áp của anh.

"Không, tôi không rõ. Tôi còn không chắc là mình đã mơ" – KiBum nói dối gượng gạo.

"Vậy thì chúng ta sẽ tìm ra lý do cùng nhau nhé"

Hắn ôm KiBum một lần nữa.

"Em làm lại được không?"

Hắn yêu cầu, theo dõi từng cử chỉ của cậu. KiBum đang bị nối với một loạt dây điện, cậu ngồi trên chiếc ghế chính giữa một bể nhỏ.

"Tôi không biết mình đã làm thế nào lần trước." – KiBum cứng người, nắm chặt vào thành ghế.

"Cậu không nhớ gì sao? Phải có điều gì đó tác động lên ý thức của cậu" – Người bên cạnh cất tiếng hỏi, đây là một người khác, gã đeo kính và có đôi mắt màu xanh da trời.

KiBum nhắm mắt và nghĩ về JinKi, cách anh cười khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Anh khiến giấc mơ của cậu rực rỡ hơn. Cảm giác ấm áp lan tỏa xung quanh khiến cậu mở mắt.

Chiếc bể giờ ngập nước, và còn có cả lửa cháy xung quanh.

"Đây... nằm ngoài dự đoán."

Gã nói và ghi chép vào tập tài liệu trên tay. Còn hắn tiến lại gần, KiBum nín thở trước mỗi bước hắn đi.

"Em hoàn hảo" – Hắn cười.

Nụ cười này không làm thế giới của cậu rực rỡ như cách JinKi làm. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu có ngày tồi tệ nhất trong những ngày bị đưa đến đây. Khi được trả về phòng KiBum đã khóc. Cả cơ thể run lên sợ hãi. Cậu kiệt sức và không nghĩ mình có thể mơ thấy bất cứ điều gì. Khi quá mệt mỏi, cậu thường ngủ li bì. Nhưng lần này giữa bóng tối, cậu lại thấy nụ cười của JinKi.

"Chào" – cậu cất tiếng. JinKi đang bước lại, rất rõ ràng ở trước mặt.

"Hôm nay em thế nào?"

"Bình thường... chắc vậy"

"Anh không nghĩ thế đâu" – JinKi nghiêm túc – "Hôm nay chúng ta không ở nhà em, nghĩa là trước khi anh đến em không hề mơ. Đó là bởi em quá mệt mỏi."

KiBum giống như bị bắt quả tang tại chỗ. Vô thức cậu kéo ống tay áo để che đi dấu vết của những thí nghiệm vừa qua.

"Tôi... tôi... thực ra..."

"Key, anh không muốn làm em sợ, bởi nếu em hoảng loạn thì giấc mơ sẽ kết thúc. Anh sẽ không thể gặp em, em hiểu chứ?" – Anh chờ cho đến khi KiBum gật đầu – "Thí nghiệm gì? Ai làm thí nghiệm với em?"

KiBum cảm thấy nước mắt đang rơi. Chẳng ai hỏi han cậu, cậu cũng chẳng có cơ hội tâm sự lòng mình. Hiện tại mọi cảm xúc chợt ùa về khi cậu nhớ lại chuyện đã xảy ra với bản thân.

"Tôi không biết" – cậu lẩm bẩm – "Tôi không biết tôi ở đâu, họ là ai, tại sao họ lại bắt tôi, tại sao họ lại muốn tôi làm thí nghiệm. Tôi chỉ muốn về với gia đình. Nhưng mà không thể. Tôi còn không biết liệu họ còn sống hay... hay...:

Cậu bật khóc giấu mặt trong lòng bàn tay, cả cơ thể run lên từng hồi.

"Cho phép anh nhé?" – Cậu nghe JinKi nói và không làm gì hơn ngoài gật đầu.

Vòng tay vững chắc bao lấy cậu. Đó là một cái ôm ấp áp, JinKi vỗ nhẹ lên tóc KiBum dịu dàng. Họ đứng như vậy cho đến khi KiBum mở mắt và thấy nhà mình trước mắt.

"Anh nghĩ em khá hơn rồi đấy" – JinKi cười.

"Tôi xin lỗi, tôi chưa từng nói chuyện với trước đây, không ai hỏi tôi là ai, tôi đang phải trải qua chuyện gì. Nên tôi không biết kể cho anh nghe thế nào."

"Em bao nhiêu tuổi?"

"Tôi không biết, Khi bị đưa đến đây tôi 17, tôi sinh năm 1991"

"Khi bị đưa đến đây?" – JinKi lặp lại, tay anh vẫn không ngừng vuốt ve cánh tay cậu – "Em không biết ai đưa em đến à?"

"Không" – KiBum chớp mắt hít một hơi thật sâu – "Họ xuất hiện trước cửa nhà. Họ bắt cả cha mẹ tôi. Kể từ đó tôi không được gặp cha mẹ. Họ đưa tôi đến đây, hằng này họ làm thí nghiệm trên người tôi nhưng chỉ gần đây tôi mới có phản ứng."

JinKi gật đầu, ôm cậu lần nữa. Lần này KiBum không khóc, cậu ngửi thấy mùi hoa trên áo người đối diện. Mùi hương thật yên bình. Cậu gần như đã ngủ trong chính giấc mơ của mình.

"Cảm ơn em vì đã kể anh nghe" – JinKi nói – "Hiện tại em 21 tuổi rồi."

"Tôi 21 ư?" – KiBum ngẩng đầu lên – "Còn anh?"

"Ừ em 21 tuổi. Anh thì 24."

"Anh già rồi." – KiBum cười, không chút lo âu. Có lẽ cảm giác được chở che khiến cậu cảm thấy an toàn.

"Anh chưa già đâu." – JinKi bật cười – "Cũng có thể là anh già. Anh nghĩ đến lúc em phải dậy rồi."

"Sao cơ?"

KiBum nhìn anh.

"Giấc nhơ đang nhạt dần" – JinKi giải thích – "Từ nãy giờ mọi thứ đang mờ dần đi..."

"Ngày mai anh có quay lại không?"" – KiBum lại buột miệng. Cậu có cảm giác rằng nếu cậu thích JinKi thì anh sẽ biến mất. Họ sẽ đưa anh đi theo cái cách họ làm với cha mẹ cậu. Cậu sẽ không bao giờ được tận hưởng hạnh phúc... dù chỉ là một phút nhỏ nhoi.

"Tất nhiên rồi." – JinKi cười. Lại nụ cười rực rỡ ấy. – "Nếu như có hôm nào anh không đến, anh hứa sẽ có người đến giải thích lý do cho em nghe."

"Làm sao thế được?"

"Em phải chăm sóc bản thân đấy" – JinKi nói tiếp thay vì trả lời – "Cười nhiều vào, em cười đẹp lắm."

Hai má cậu đang nóng lên.

"Và em đỏ mặt dễ thương lắm."

KiBum mở mắt bởi vì mùi cháy bốc lên. Căn phòng của cậu là một mớ hỗn độn. Lửa cháy khắp nơi và cậu không thấy nóng.

Thực ra trái tim cậu ấm nóng nhưng đó không phải là điều đáng lo lắng.

"Phản ứng của cậu ta rất ổn hai ngày nay"" – Gã nói khi nhìn KiBum bước vào chiếc máy hình trụ. Chiếc máy sơn trắng với một khoang rộng bằng cỡ buồng thang máy,

"Tôi biết, thật ngạc nhiên khi thấy nước." – Hắn cười – "Trước đây chúng ta chỉ thấy cậu ta có phản ứng với lửa phải không?"

"Vâng, chúng ta..."

Một người phụ nữ lạ mặt bước vào. Cô cao, tóc vàng với vẻ mặt thoáng lo âu. KiBum từng thấy cô một lần trước đây, ký ức rất mờ nhạt nhưng cô không đối xử với KiBum như những gã này. Cô không mặc áo choàng trắng, mà xanh da trời. Một màu xanh rất nhạt.

"JiYong, chúng ta cần nói chuyện."

"Anh đang bận. Nhìn cậu ta kìa Angie. Em đã nói anh nên từ bỏ, nhưng em xem cậu ta tương thích với cả hai nhân tố."

Cô nhìn quanh đến khi ánh mắt chạm vào KiBum.

"Em cần nói với anh về..."

"Không phải bây giờ, Angie"

"JiYong, xin anh đấy, chuyện là..."

JiYong. KiBum chớp mắt ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu nghe tên của hắn. Những người khác thường gọi hắn là "Ngài". Giờ thì cậu biết hắn tên là JiYong. KiBum bước vào buồng máy với suy nghĩ rằng thì ra hắn cũng là con người, hắn có một cái tên. Nhưng hắn cũng có thể không phải là người. Một con người thì không đối xử với đồng loại độc ác như vậy.

Mọi âm thanh bị chặn lại khi họ đóng sập cửa chiếc máy lại. Cậu có thể bước đi bên trong dù trên người được nối với dây thiết bị.

"Nào, Key," tiếng Jiyong vọng lại từ loa chẳng khiến KiBum giật mình vì cậu đã quá quen với việc này – "Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra sức chịu đựng của em hiểu chứ? Hãy nhớ lại điều khiến em phản ứng như lần trước. Lửa hay nước đều được, chỉ cần em cho chúng ta thấy khả năng của mình là được."

KiBum nhắm mắt, cố gắng tập trung nghĩ về JinKi. Nụ cười của JinKi, Ánh mắt của JinKi.

"Cười nhiều vào, em cười đẹp lắm"

Hai má cậu đỏ lên khi nhớ lại. Có phải anh quan tâm đến cậu không? Cảm giác thật lạ. Nhưng khi KiBum mở mắt thì xung quanh không có gì bất thường. Cậu thấy cơ thể nóng lên, nhưng không có cả lửa và nước... Không có gì cả. Cậu nhìn về phía loa với ánh mắt lo lắng.

"Không sao" – cách hắn nhẹ giọng cũng khiến cậu rùng mình – "Chúng ta còn có cách mà"

Không hề báo trước, chiếc máy bắt đầu rung mạnh. Cậu cố gắng tìm nơi bám víu nhưng không có gì ngoài những sợi dây đang buộc chặt vào cổ tay. Cậu chỉ mở mắt ra khi chiếc máy dừng lại.

"Nào, lần này em phải làm được đấy? Hoặc em sẽ khiến bản thân tổn thương, em hiểu chứ?"

Trước khi KiBum hiểu được ý của hắn là gì, chiếc máy đột ngột rơi, giống hệt như thang máy, nhưng nhanh hơn nhiều lần. Hai chân cậu mềm nhũn, đổ rạp xuống sàn. Cậu cố gắng bám lên sàn nhà nhưng chiếc máy lại đột ngột đi lên và hạ xuống liên tục. Hai cổ tay bị hai sợi dây xiết đau điếng, cơ thế cậu va đập mạnh vào tường. Cậu nhắm mắt cố gắng hết sức để chiếc máy dừng lại. Và đây, cậu đang nổi lên. Trên mặt nước.

Trước khi ngất đi cậu nhớ mình nghe thấy tiếng JiYong cười.

"Jinki?"

Kibum tìm kiếm trong giấc mơ. Mẹ cậu đang ở đây, cười hạnh phúc vào kể cho cậu nghe chuyện gì đó. Cậu biết đây là mơ và rằng JinKi sẽ xuất hiện.

"Con tìm ai cơ?" – Mẹ hỏi.

Cảm thấy bối rối, cậu lắc đầu mệt mỏi và giấc mơ lại chìm vào khoảng tối đen. Đó là một ngày lạnh lẽo, cậu co ro bước đi thật chậm trên bờ biển hoang vắng không một bóng người.

"Jinki?"

Cả tay và chân cậu đều đang rất đau. Sau khi nước xuất hiện, cậu đã được đưa ra khỏi chiếc máy hình trụ. Cậu cứ ngỡ mọi việc kết thúc, nhưng họ lại đem cậu vào một chiếc máy khác.

"Tìm anh à?"

Cậu quay lại và bắt gặp nụ cười rực rỡ một lần nữa. Thật điên rồ khi JinKi khiến cậu cảm thấy vui hơn khi thấy mẹ. Anh không thể quan trọng hơn mẹ được. Không. Không bao giờ. Nhưng JinKi ở đây. Cha mẹ giống như một giấc mơ về một ngày xưa không bao giờ quay trở lại. Khiến cậu hạnh phúc rồi lại đau đớn khi thức giấc. Cậu vẫn nhớ ngày cha mẹ bị bắt đi, họ thậm chí có thể đã chết. Nhưng JinKi thì không. Anh ở đây. Anh cười và ôm lấy cậu. JinKi là hy vọng về một tương lại. JinKi là hoài nghi nhưng cũng là niềm tin duy nhất mà cậu có. Cho dù anh chỉ xuất hiện trong mơ, nhưng anh nhắc cậu nhớ bên ngoài nơi địa ngục này vẫn còn một thế giới khác.

"À.. Em... Vâng..." – má cậu lại ửng đỏ.

"Anh cũng tìm em" – JinKi nhìn một lượt trên người KiBum – "Chuyện gì xảy ra thế Key?" – anh bước lại gần, anh muốn đưa tay chạm vào cậu nhưng rồi lại dừng lại do dự.

KiBum muốn anh chạm tới nên bước lại gần để tay anh đặt lên vai cậu.

"Thí nghiệm" – KiBum đáp – "Hiện tại khó khăn lắm."

"Điều gì khó khăn?" – JinKi hỏi, vuốt ve cổ cậu. KiBum biết anh sợ làm cậu đau, cho nên cậu cố gắng thư dãn. Cơ thể cậu mỏi nhừ sau buổi thí nghiệm và giờ cậu được một người vuốt ve chăm sóc. Đây là điều lạ lùng. Nhưng không phải cậu không muốn.

"Thí nghiệm" – KiBum giải thích – "Chúng thường thì đều khó cả, lúc nào cũng khiến em đau, nhưng những thí nghiệm hiện tại thì khó hơn."

"Họ đang thí nghiệm gì chứ?" – JinKi chuyển xuống xoa bóp vai cho KiBum. Cảm giác thật thoải mái, cậu nhắm mắt tận hưởng khi tiếp tục câu chuyện.

"Em không biết nữa, nhưng những thí nghiệm gần đây thì không chỉ đau mà còn khiến em khó chịu nữa." – Cậu giải thích – "Họ muốn em tạo ra một số thứ nhưng em chỉ làm được khi nghĩ về anh"

Tò mò. JinKi dừng lại khiến KiBun khẽ rên lên, anh lập tức tiếp tục xoa bóp cho cậu.

"Anh?"

"Một số việc anh làm, em không biết nữa, khiến em... tạo ra một số thứ" – KiBum nói, khẽ mỉm cười nhưng cũng lo lắng. Cậu cố gắng tin JinKi. Nhưng tận cùng cậu không chắc JinKi có tốt hơn những người xuất hiện trong cuộc đời cậu không? Dù sao thì cuộc đời cậu cũng không có gì tươi sáng để so sánh.

"Anh cũng có khả năng tạo ra một số thứ." Jinki đáp. Lần này dừng hẳn việc xoa bóp. KiBum quay lại nhìn anh. Nụ cười của JinKi lúc nào cũng khiến cậu như bị thôi miên. – "Đó là cách anh tìm thấy em".

"Tạo ra một số thứ ư?"

"Key," – nghe JinKi gọi cậu là Key như tất thảy những người khác khiến cậu cảm thấy không vui, nhưng cậu vẫn chú tâm vào lời anh nói – "Anh không muốn gây sức ép cho em. Anh cũng không muốn làm em sợ. Anh biết rằng... em không hiểu gì về những năng lượng mà em có. Anh nghĩ cha mẹ em cũng không biết. Bởi vì em ở Hàn Quốc và mọi nghiên cứu đều bắt đầu Mỹ... " – bàn tay JinKi trở lại đặt trên má cậu – "Anh muốn cho em biết anh là ai, không chỉ để biết, mà để em hiểu rằng em không đơn độc. Em không phải quái vật hay kỳ lạ gì. Em đặc biệt và xinh đẹp, em hiểu chứ? Em muốn xem không?"

"Anh." – KiBum mỉm cười – "Em muốn xem anh"

JinKi vẫn mỉm cười, tay anh vẫn đặt trên vai cậu, nhưng rồi... Anh ở khắp mọi nơi... Trong tâm trí cậu. Trong những kỉ niệm của cậu. KiBum có thể cảm nhận sự tồn tại của anh khắp mọi nơi. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cậu thấy mình của thời thơ bé, đùa nghịch chạy nhảy bên cha mẹ. Cậu thấy mình đang cười. Rồi tất cả biến mất.

"Jinki?"

"Anh có thể xâm nhập vào tâm trí của người khác. Thường thì anh không cần máy móc" – Anh giải thích – "Anh chỉ cần đến máy móc nếu muốn đi xa hơn. Nếu anh gần ai đó, chỉ cần nhìn thôi anh cũng có thể tiến vào và nói chuyện như vậy" – Và anh mở rộng vòng tay- "Anh đọc được kí ức, suy nghĩ, mong muốn, tất thảy. Anh có thể khiến người khác làm điều anh muốn. Hoặc ngưng trệ suy nghĩ của người khác."

"Anh tìm thấy em..."

"Ừ, anh đang tìm một người khác, nhưng anh thấy em. Anh cảm nhận được năng lượng của em, sức mạnh của em... Và cả nỗi đau. Anh... anh lo cho em"

KiBum vừa tò mò vừa hoang mang.

'Em có sức mạnh?"

"Em nói em có thể tạo ra một số thứ phải không?" – KiBum gật đầu – "Đó là sức mạnh của em. Anh không cần em cho anh xem, anh không muốn. Anh không nghĩ là em sẵn sàng. Anh chỉ muốn em biết rằng anh ở đây và em không cô đơn. Em không bị bỏ rơi Key ạ. Bởi vì anh không bao giờ từ bỏ em."

KiBum chớp mắt, cậu sắp khóc đến nơi. Cậu ôm lấy anh, vòng tay JinKi ấm áp và an toàn. Giờ thì cậu đã có người bên cạnh. Có người thích cậu.

"Đó là lý do anh không biến mất?"

Jinki gật dầu.

"Anh biết có chuyện xảy ra, nhưng anh không thể xác định được. Em có những kí ức rất rõ ràng." – anh đưa tay vẽ ra những kí ức về gia đình cậu lên không khí – "Nhưng phần lớn tâm trí em đều đóng chặt. Anh không biết vì sao em có thể làm vậy dù không trải qua huấn luyện. Điều đó rất đáng ngạc nhiên. Anh cảm nhận được nỗi đau của em cho nên anh ở đây. Anh đang cố gắng tìm tọa độ của em để giúp em thoát khỏi nơi này"

Tai KiBum gần như ù đi, có quá nhiều thông tin đến cùng một lúc, có thể là mệt nữa vì cậu đang ngủ. KiBum tựa đầu lên vai JinKi.

"Thoát khỏi nơi này?"

"Ừ. Thoát khỏi nơi này và đến nơi mà em không phải chịu tổn thương. Em xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp hơn."

Vuốt ve lưng của KiBum. Hai người chìm vào yên lặng. JinKi có mùi của hoa và đất. KiBum nhớ thế giới bên ngoài biết bao. Nhưng chí ít, hiện tại cậu cảm thấy thật an toàn.

"Giấc mơ đang nhạt dần" – JinKi cảnh báo nhưng vẫn không buông Key ra – "Key, anh...:"

"Tên em là Kibum." – cậu đáp nhìn gương mặt JinKi lần cuối cùng trong giấc mơ – "Em xin lỗi vì đã nói dối. Em không biết em có thể tin anh không."

"Giờ em tin anh chứ?"

KiBum mở mắt đối diện với trần nhà trắng xóa. Trong tâm trí cậu vẫn nhớ gương mặt hồng lên của JinKi khi hỏi cậu câu cuối.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #onkey