Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Đúng như kế hoạch, hôm nay bọn họ phải xuống thị trấn.

Quãng đường từ lâu đài đến đó khá xa, thông thường những pháp sư như họ đều sẽ dùng một ít ma thuật dịch chuyển đến gần đích đến rồi đi bộ tiếp, nhưng vì Lee Sanghyeok đang không thể điều khiển ma pháp trong người cho nên cả hai quyết định ngồi xe ngựa.

Hai người đứng trước cổng lâu đài, Lee Sanghyeok phủ thêm áo choàng, kéo mũ xuống che gần như kín mặt, thân phận của anh hiện tại không thích hợp đi lung tung bên ngoài cho lắm. Anh cúi đầu, tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của Harper. Vì con hổ này nổi bật quá cho nên Moon Hyeonjoon không mang nó theo, bây giờ thấy cả hai sắp đi nó lại chạy theo đến tận cổng, cọ vào chân Lee Sanghyeok ra vẻ tủi thân.

Sanghyeok nhìn nó làm nũng thì bật cười:

"Đi một lát rồi về mà."

Moon Hyeonjoon đứng bên cạnh nhìn cảnh này bỗng dưng thấy hơi ngứa mắt, hắn búng tay một cái làm Harper biến mất luôn. Lee Sanghyeok giật mình, quay sang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.

"Khi nào cần sẽ triệu hoán nó. Đi thôi."

Nghe vậy anh cũng không để ý nữa, chỉnh lại áo choàng rồi theo Moon Hyeonjoon lên xe ngựa.

-

Hai người sóng vai nhau rảo bước giữa cung đường nhộn nhịp. Thị trấn này là một trong những tụ điểm giao dịnh sầm uất nhất ở phía bắc, chuyên đón tiếp cả pháp sư lẫn pháp sư hắc ám. Nơi đây bán rất nhiều thứ, nghe nói chỉ cần có đủ tiền thì không gì là không mua được, có thể xem như là một cái chợ giao dịch ngầm quy mô lớn. Ngày trước, giáo hội ngoài mặt nhiều lần ra sức dọn dẹp nơi này, tuy nhiên trong bóng tối cũng không ít lần đến đây làm một vài giao dịch, thường thấy nhất chính là thu mua tin tức.

Xung quanh đây không thiếu người mặc áo choàng kéo mũ che mặt cho nên cũng không mấy ai đặc biệt chú ý đến Lee Sanghyeok, nhưng cái tên đầu bạc bên cạnh anh thì ngược lại, không mặc áo choàng đen cũng không trùm mũ. Hắn chỉ khoác trên mình bộ đồ thường thấy của mấy tên quý tộc, phong cách xa hoa như thể sợ người ta không nhận ra mình là ai, còn chưa kể riêng màu tóc của hắn thôi cũng đã đủ độ nhận diện lắm rồi. Đi bên cạnh một tên như vậy, sự chú ý của mọi người không hề đặt lên Lee Sanghyeok nên anh cũng nhẹ nhõm hơn đôi phần.

Họ dừng lại trước một cửa tiệm đậm nét cổ xưa, không có bảng hiệu gì cả, chỉ có hai chiếc đèn lồng với ánh lửa xanh được treo ở hai bên vách. Vừa bước vào đã có một chú sóc nhảy đến trước mặt họ, cúi chào ý bảo đi theo nó.

Theo con sóc vào đến quầy, Sanghyeok thấy trước mặt là một pháp sư cũng dùng áo choàng che kín từ trên xuống dưới, khi nói chuyện chỉ có một góc cằm được lộ ra. Có vẻ hắn ta cũng quen với Moon Hyeonjoon, cách nói chuyện từ đầu đến cuối đều vô cùng chuyên nghiệp, không hề thắc mắc những câu dư thừa.

Tranh thủ lúc Moon Hyeonjoon và vị pháp sư đó đang trao đổi, Lee Sanghyeok tò mò đi dạo một vòng xung quanh. Ở đây trưng bày vô số loại dược liệu hình thú kỳ quái, được đặt hết vào trong những lọ thuỷ tinh trong suốt, thậm chí một số cái còn trông như bộ phận cơ thể của một loài nào đó vẫn còn mạch đập.

Trong lúc anh đi dạo thì con sóc ban nãy cũng nhảy nhót theo sau, thấy anh đứng nhìn chằm chằm vào một lọ chứa đầy thứ chất nhầy màu vàng nhạt trên kệ hàng bèn lên tiếng: "Quý khách có muốn mở ra xem thử không?"

Giọng nói lảnh lót đột ngột vang lên doạ Lee Sanghyeok sợ hết hồn. Bình thường cho dù linh thú có cấp bậc cao đến mấy thì cũng rất khó có thể nói chuyện được như con người, vậy nên anh không ngờ con sóc này sẽ biết nói.

Lấy lại bình tĩnh, anh nhẹ lắc đầu rồi trở về chỗ cũ. Trong lúc anh lang thang trong tiệm thì Moon Hyeonjoon đã lấy hàng, trả tiền xong hết cả rồi.

Đợi khi hai người bước ra ngoài Lee Sanghyeok mới hỏi hắn:

"Cậu vừa lấy được gì đó?"

"Móng vuốt và nước mắt."

"Cả hai luôn à?"

"Ừm. Chỉ còn lại hai món, tuy chưa tìm ra vị trí cụ thể nhưng đại khái tôi đã đoán được nó là gì rồi, không lâu nữa đâu."

Không biết là phải khen Moon Hyeonjoon hiểu biết sâu hay là khen Moon Hyeonjoon quan hệ rộng nữa. Rồng và tinh linh, hai loại sinh vật này đã rất lâu rồi chưa từng có ai được gặp. Tất cả những thứ mà nhân loại được biết về chúng chỉ là thông qua bản ghi chép trong sách cổ, thậm chí một số người còn cho rằng bọn chúng không có thật. Tìm được cả hai cùng một lúc trong khoảng thời gian ngắn như vậy, có là giáo hội thì chắc cũng không làm được tới mức đó.

Mục đích đã đạt thành, Lee Sanghyeok vẫn chưa muốn trở về ngay nên dè dặt dò hỏi người kế bên xem có được đi xung quanh một lát nữa hay không, hiển nhiên Moon Hyeonjoon đồng ý ngay lập tức.

Hai người rảo bước trên con đường sầm uất, Sanghyeok thật sự rất hiếm khi được ra khỏi cung điện thánh, càng không cần phải nói đến việc ngông nghênh đi dạo giữa một nơi như thế này. Anh vô cùng lạ lẫm quan sát xung quanh, thấy gì lạ cũng muốn ghé vào xem một lát, cuối cùng dừng lại ở một quầy bán lá trà tươi.

Lee Sanghyeok xem qua mấy loại, muốn thử xem có tìm được loại trà mà trước đây thường được các anh pha cho hay không. Không ngờ là thật sự có, tuy không biết mùi vị có đúng không nhưng nếu chỉ xét hình dạng và hương thơm thì gần như giống y hệt. Đang vui vẻ thì chợt nhận ra bản thân bây giờ không còn như lúc trước nữa, không có tiền, Lee Sanghyeok lại ũ rũ quay sang nhìn người bên cạnh.

Một nửa là vì thật sự muốn mua trà, nửa còn lại là để thử Moon Hyeonjoon. Anh muốn biết rốt cuộc người này có thể chịu đựng mình tới đâu.

Hiển nhiên Moon Hyeonjoon không biết việc này có gì phải bận tâm, nhận thấy ánh mắt của Lee Sanghyeok hắn cũng chỉ bình thản ra hiệu cho anh cứ lựa tuỳ ý, đến lúc thanh toán lại đặt một đồng vàng lên trên bàn. Chủ cửa tiệm mặc bộ đồ làm bằng vải bố, nhìn hắn bằng nét mặt buồn rầu. Ở đây chỉ làm buôn bán nhỏ, ông ta không có đủ tiền lẻ để trả lại. Tuy nhiên Hyeonjoon cũng không có ý định bắt ông ta đi kiếm, dẫn Lee Sanghyeok đi thẳng sang quầy tiếp theo. Kẻ có tiền Moon Hyeonjoon mua đồ chỉ cần nhanh gọn lẹ là được, chờ đợi để thối tiền thì quá phiền.

Riêng Lee Sanghyeok, tuy không có thói quen phung phí nhưng tiếc là đã quen sống trong điện thánh cho nên cũng không nhận ra chuyện vừa nãy có gì sai. Trước giờ muốn gì đều chỉ cần nói một tiếng sẽ lập tức có vô số người dâng cho, hoàn toàn không cần phải tự mình bỏ tiền, vậy nên thật lòng thì chính anh cũng không biết mấy gói trà này có giá bao nhiêu.

Đã mua trà mà Moon Hyeonjoon cũng chẳng lên tiếng gì, vậy thì mua thêm vài thứ nữa thử xem sao?

Lee Sanghyeok lại chọn thêm vài quyển sách thú vị trong một cửa tiệm khác, ngoài ra anh còn mua cả quần áo, thuốc và các loại đá ma thuật. Tuy không điều khiển được ma pháp nhưng mấy thứ này ít nhiều khi gặp trường hợp khẩn cấp cũng sẽ có chút tác dụng.

Ngoài ra thì ga giường hiện tại màu quá tối cũng muốn mua cái mới, gối không êm ngủ không quen cũng đổi, mà đã mua gối rồi thì mua luôn cả chăn vậy. Tóm lại đã lỡ đến nước này rồi, Lee Sanghyeok tiêu tiền không hề có chút áp lực tâm lý nào nữa, quyết tâm làm cho chỗ sinh hoạt của mình trong khoảng thời gian sắp tới thoải mái nhất có thể. Dù sao thì Moon Hyeonjoon cũng không phá sản được đâu.

-

Lượn lờ trên phố một lúc lâu, những gì có thể mua đều đã mua hết rồi. Vốn dĩ ban đầu chỉ định thử Moon Hyeonjoon một tí rồi thôi, nhưng đây là lần đầu tiên anh được trải nghiệm cảm giác thoải mái dạo phố, mua sắm, cho nên hơi quá tay chút ít.

Hyeonjoon sợ anh đi bộ lâu không chịu nổi nên dẫn anh đến một cửa hàng gần đó để nghỉ chân, ai biết lại trùng hợp gặp được người quen.

"Moon Hyeonjoon?"

Kẻ vừa lên tiếng là một tên pháp sư (Lee Sanghyeok đoán vậy), trên người khoác áo choàng đen. Ngồi cạnh hắn là một cậu con trai có vẻ thấp bé hơn đang cúi đầu ăn ngấu nghiến, nghe hắn ta nói mới chịu ngẩng lên nhìn một cái.

"...Minhyung?"

"Sao mày ở đây? Người này là..."

Hyeonjoon vừa dắt tay anh ngồi xuống bàn vừa giới thiệu đơn giản:

"Lee Minhyung, đối tác làm ăn của tôi."

Nghe hắn nói vậy, kẻ ngồi đối diện vứt đến một cái lườm sắc lẹm.

Cậu trai nhỏ bên cạnh lúc này đã nhai xong đồ ăn, cũng bắt đầu líu ríu tự giới thiệu: "Ryu Minseok xin chào! Anh là...?"

Lee Sanghyeok đang ngập ngừng không biết nên giải thích thân phận mình như thế nào, chủ yếu là vì anh chưa xác định được hai người trước mặt có đáng để tin tưởng hay không. Moon Hyeonjoon biết ý, chủ động lên tiếng:

"Anh Sanghyeok."

"Cái gì cơ!?" Ryu Minseok đập bàn một cái rõ to khiến những người khác trong quán đều quay sang dòm ngó. Biết mình lỡ tay, cậu hạ thấp giọng: "Sanghyeok? Lee Sanghyeok? Thánh ma pháp sư ấy hả???"

Lee Sanghyeok đưa tay kéo nhẹ mũ choàng của mình xuống, chỉ vừa đủ để hai người đằng trước nhìn rõ gương mặt phía dưới rồi thôi. Anh biết nếu Moon Hyeonjoon thoải mái nói ra thân phận của mình như vậy thì đồng nghĩa với việc bản thân có thể tin tưởng bọn họ. Dù sao thì hiện giờ chuyện này lộ ra cũng sẽ không đem lại ích lợi gì cho cả anh và hắn.

Minseok trợn mắt há mồm, Lee Minhyung ngồi cạnh cũng bất ngờ không kém, liếc mắt sang chỗ tên đầu bạc để yêu cầu một lời giải thích.

-

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Ryu Minseok như thể bị tình thương của mẹ nhập xác. Đẩy Hyeonjoon sang phía đối diện để bản thân ngồi cạnh anh, cậu nắm lấy tay anh rồi nói:

"Anh đừng có lo, mấy vụ điều chế giải dược Minhyung rành lắm ạ, không phải chịu đựng lâu đâu."

Nhiệt tình và thân cận quá mức làm Sanghyeok thấy hơi mất tự nhiên, trước giờ ngoại trừ mấy người bạn thân thiết ra thì anh chưa từng tiếp xúc với ai gần như vậy cả. Tuy nhiên ý tốt của người đối diện anh cảm nhận được vô cùng rõ ràng, nên cũng không đẩy ra mà chỉ gật đầu khe khẽ.

Không nhận được câu trả lời nhưng Ryu Minseok vẫn tiếp tục luyên thuyên:

"Ở chỗ Hyeonjoon cũng được, vừa rộng vừa không bị ai làm phiền. Nhưng mà anh không có ma pháp thì hơi bất tiện đấy, à, anh có thử dùng gậy phép chưa?"

"...!"

Gậy phép là một loại gậy được khảm các loại đá ma thuật lên trên, là công cụ hỗ trợ thường dùng cho những pháp sư nhỏ tuổi chưa thể hoàn toàn kiểm soát ma thuật của mình. Lúc sử dụng sẽ điều khiển pháp lực từ trong đá ma thuật, cho nên với tình trạng của anh hiện tại rất có thể vẫn dùng được. Vậy mà trước giờ họ không nghĩ tới!

Thấy phản ứng của anh, Ryu Minseok cũng hiểu là cả anh và Hyeonjoon đều chưa từng nghĩ tới cách này. Liếc nhìn tên đầu bạc đối diện một cái thật sắc, cậu nói tiếp:

"Ở đây có một tiệm chuyên bán gậy phép đó anh, lát nữa mình đi xem thử đi."

Lee Sanghyeok vui vẻ gật đầu đồng ý, nghĩ tới cảnh bản thân sắp sử dụng được ma thuật trở lại cũng đủ để anh thấy hạnh phúc rồi.

--------------------------------------------

bây giờ con fic này không chỉ giống teenfic bình thường thôi đâu, tui cảm thấy nó đã là một bộ teenfic ảo lòi không não luôn r 💀
thấy không ra tiếp nữa là tại tui cringe quá nên sủi rồi nha cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro