
03
em muốn dành tặng anh điều mặt trăng giữ cho mặt trời
-
Sau khi đắn đo tới lui, Lee Sanghyeok nghĩ hiện tại ở lại chỗ này mới là sáng suốt nhất.
Tuy chưa biết ý đồ của Moon Hyeonjoon là gì, nhưng tóm lại cũng sẽ tốt hơn nhiều so với lang thang ngoài kia với cái cơ thể rách nát này. Hơn nữa nhìn hắn có vẻ cũng chưa định làm gì cả, mấy ngày nay anh ở trong toà lâu đài này cứ như là bị nuôi thả vậy, thích làm gì thì làm. Moon Hyeonjoon rất ít khi xuất hiện, từ sau lần nói chuyện đầu tiên đó phần lớn thời gian hắn đều đi vắng. Trong lâu đài có người hầu đúng giờ sẽ mang đồ ăn đến cho anh, Lee Sanghyeok muốn gì cũng chỉ cần nói một tiếng. Ngoài ra hổ trắng cũng ở lại, thường xuyên chạy vào phòng anh đòi vuốt ve.
Tuy không bị giam cầm nhưng Sanghyeok cũng không muốn đi đâu. Đầu tiên là thói quen, trước đây vì thân phận đặc biệt nên anh chẳng mấy khi ra ngoài. Thứ hai là vì hiện tại đi lang thang quá nguy hiểm, chú gông chưa được cởi bỏ thì chỉ cần một pháp sư cấp thấp cũng sẽ dễ dàng hạ gục anh. Bởi thế cho nên bình thường anh chỉ lang thang trong lâu đài, đôi khi sẽ ghé vào tủ sách của Moon Hyeonjoon để lôi mấy quyển bùa chú cổ xưa ra đọc, thỉnh thoảng lại đi dạo ngoài vườn giết thời gian. Lâu đài rất lớn, trước sau đều có sân vườn, nhưng ở ngay lối vào phía trước lại trồng rất nhiều hoa hồng. Lee Sanghyeok thấy thú vị nên cũng thường đem sách ra bàn trà gần đó ngồi chơi, vừa đọc sách vừa ngửi mùi hoa nhàn nhạt cho đỡ chán.
Không biết có khi còn tưởng anh mới là chủ nhân của nơi này ấy.
Hôm nay là một dịp hiếm hoi Moon Hyeonjoon trở lại lâu đài. Vừa đến nơi hắn đã đi thẳng tới phòng anh, cả áo choàng cũng chưa kịp gỡ xuống. Lee Sanghyeok đang ngồi dưới chân giường đọc sách, hổ trắng nằm bên cạnh mắt lim dim.
Đánh hơi được mùi của chủ nhân nên nó bất ngờ bật dậy làm Lee Sanghyeok giật mình, quay sang cửa mới thấy Moon Hyeonjoon đã đứng đó nhìn anh từ bao giờ. Thấy anh phát hiện, hắn bước tới ngồi xuống bên cạnh:
"Sao lại ngồi dưới sàn?"
Lee Sanghyeok xoay đầu tiếp tục giả vờ đọc sách, nhưng thật ra sự chú ý đều đặt hết vào người kế bên.
"Chơi với Harper."
"Lên giường ngồi đi, lạnh."
"Không thích."
Moon Hyeonjoon hơi sững người, sau đó lập tức thả lỏng trở lại. Hắn phất tay, miệng nhẩm nhẹ một câu thần chú, ngay lập tức anh cảm nhận được xung quanh mình ấm dần lên. Lee Sanghyeok nhíu mày:
"Cậu không cần lãng phí ma thuật vào mấy chuyện này."
Moon Hyeonjoon không trả lời, hắn đứng dậy cởi áo choàng treo tạm vào móc treo trong phòng anh, vừa làm vừa nói:
"Tôi đã tìm được cách phá bỏ loại chú gông đó rồi, nhưng nguyên liệu hơi khó gặp...có lẽ sẽ cần thêm thời gian."
"Cảm ơn."
"Ở đây không có ai tiến vào làm hại anh được đâu, nếu có chuyện gì Harper sẽ báo cho tôi. Nhìn nó khờ vậy thôi chứ cũng là linh thú bậc cao đấy, nguy cấp quá thì lôi nó ra chắn thay vài đòn cũng được."
Hổ trắng ở bên cạnh gào lên một tiếng như phản đối. Lee Sanghyeok bật cười, giơ tay vuốt ve nó.
Anh xoay đầu nhìn về phía Moon Hyeonjoon, giọng rõ ràng: "Tôi muốn viết thư."
"Được."
Không hỏi thêm gì cả.
Từ nãy đến giờ Lee Sanghyeok vẫn luôn cố tình ra vẻ ngông nghênh, mục đích là muốn thử xem giới hạn của tên này đối với mình đến đâu. Nhưng trước mắt xem ra hắn khá dễ nói chuyện, cũng không mấy quan tâm đến việc anh có vô lễ hay không. Điều này không những không làm Lee Sanghyeok nhẹ nhõm mà trái lại, nó gây cho anh một cảm giác càng lo lắng hơn. Tiến một bước thì lùi một bước, anh chủ động giải thích ý đồ của mình:
"Anh tôi và những người khác còn ở lại giáo hội, tôi phải báo tin cho bọn họ. Nhưng nếu dùng biện pháp thông thường nhất định sẽ bị lộ, cậu..."
"Không cần phải lo. Đi theo tôi."
Hai người một trước một số tiến vào phòng làm việc của Moon Hyeonjoon. Hắn đưa cho anh một lá thư trống để anh tự ý viết, còn bản thân chỉ chống cằm ngồi đối diện nghịch mấy quyển sách được đặt trên bàn. Lee Sanghyeok nhìn hắn trong chốc lát mới bắt đầu đặt bút.
Anh viết không lâu, chỉ nêu ngắn gọn về tình hình hiện tại để báo rằng mình vẫn đang bình an rồi gấp lại, đưa cho Moon Hyeonjoon. Người đối diện đưa tay nhận lấy, không thèm liếc nhìn cái nào mà đã trực tiếp ấn con dấu niêm phong.
"Gửi cho ai?"
"Bae Seongwoong."
Hắn gật đầu, chỉ búng tay một cái lá thư đã trực tiếp biến mất.
Anh biết những kẻ như hắn, hiển nhiên đều có con đường riêng để truyền thông tin. Thứ Lee Sanghyeok quan tâm chính là Moon Hyeonjoon thậm chí không thèm kiểm tra xem anh đã viết gì bên trong bức thư đó mà đã gửi ra bên ngoài, điều này chứng tỏ hắn không để ý việc của anh, đồng thời cũng không sợ anh là nội gián hay gì cả.
Đương nhiên không loại trừ khả năng hắn đã âm thầm dùng ma pháp để kiểm tra.
Không sao hết, Lee Sanghyeok chỉ mong bức thư đó thuận lợi đến được tay người kia mà không bị phát hiện.
"Về biện pháp hoá giải chú gông... Cậu tìm được thật à?"
Moon Hyeonjoon khẽ gật đầu.
"Nó là một loại nguyền rủa, hiếm gặp đấy, tôi phải tra hết đống sách cổ trong lâu đài mới ra được một chút thông tin." Lee Sanghyeok cẩn thận ghi nhận lời nói của hắn, những lâu đài như thế này thông thường đều có lịch sử vô cùng lâu đời, hiển nhiên số sách cổ được truyền lại không hề ít. Tìm đến mức đó, xem ra hắn thật sự phải bỏ không ít công sức.
"Có một loại thuốc có thể phá vỡ nó, nhưng nguyên liệu quá khó tìm. Mấy ngày nay tôi đã thử rất nhiều cách mà cũng chỉ mới tổng hợp được hơn phân nửa, cho nên chắc vẫn cần nhiều thời gian hơn."
"Còn đang thiếu những gì?"
Moon Hyeonjoon lôi một tờ giấy đã ngả vàng ra đưa cho anh. Sanghyeok nhận lấy, nhìn nó chằm chằm. Mảnh giấy có một đường viền không đều, dễ dàng nhận ra là được xé xuống từ một quyển sách cổ nào đó. Loại sách chứa thuốc giải của một lời nguyền cổ xưa như vậy mà hắn cũng dám xé, đây thật sự là một đả kích lớn đối với kẻ yêu sách hơn tính mạng như Lee Sanghyeok.
Trên giấy là một loạt các nguyên liệu, phần lớn đều có một nét gạch ngang, có nghĩa là hắn đã tìm được, chỉ còn sót lại vài ba dòng chưa bị gạch.
Móng vuốt của rồng.
Nước mắt tinh linh.
Hoa biển đêm.
Trái tim mặt trăng.
Lướt qua một loạt, Lee Sanghyeok cũng hiểu tại sao Moon Hyeonjoon lại nói nguyên liệu khó tìm. Đối với những công thức cổ, có lẽ là thú vui gì đó mà anh chưa hiểu được, nhưng người xưa thường thích ghi lại nguyên liệu bằng những cách rất lòng vòng. Thông thường một pháp sư mạnh về độc dược sẽ phải rất giỏi trong việc giải nghĩa, hiển nhiên đó không bao gồm Lee Sanghyeok. Hai cái trên anh còn hiểu được, tuy cũng khó kiếm vì đã lâu rồi người ta không còn thấy rồng và tinh linh xuất hiện nữa. Nhưng hai cái dưới, thật sự là đọc chả hiểu gì. Anh liếc nhìn những nguyên liệu đã bị gạch, nhận ra có vài cái miêu tả còn khó hiểu hơn, cũng khổ cho Moon Hyeonjoon phải phân tích được hết đống đó.
Lee Sanghyeok thở dài, gấp tờ giấy trả lại cho hắn. Vốn dĩ anh không hi vọng gì vào việc giải được lời nguyền này, hiện tại có cơ hội cũng xem như là món quà ngoài ý muốn, khó khăn một chút cũng bình thường.
"Có một số cái tôi đã liên hệ người tìm được, hai ngày sau phải xuống thị trấn để lấy, anh có muốn đi cùng không?"
Ra ngoài à... Nếu như có Moon Hyeonjoon bên cạnh thì không phải bận tâm nhiều đến việc an toàn. Dù sao người ta cũng đang cố gắng giúp mình, đi theo góp ít công sức cũng ổn nhỉ.
Thế nên anh trả lời:
"Được."
-
Lời tác giả:
sao càng ngày nó càng giống teenfic vậy ta...
giờ nên viết tiếp hông hay sủi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro