Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không đề 1.


note:
viết sau trận t1 thua hle ở bán kết lck hè, nên lúc này là chưa tính gì đến việc đi cktg lun đó =)))))))

chúc mừng t1 vô địch!

sanghyeok thở dài nhìn bóng lưng người đi rừng của đội trùng xuống sau trận thua ngày hôm nay. đành là ai cũng sẽ thất vọng, nhưng hyeonjoon đã ngồi lì trong phòng tập cả buổi tối từ lúc trở về, hắn cứ ngồi nhìn vào cái màn hình đen trước mặt mà chẳng chịu ăn uống gì.

hắn lại tự trách bản thân nữa rồi.

em nhẹ nhàng đến bên cạnh người kia, mà có vẻ hyeonjoon vẫn cứ mải miết đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình mà chẳng nhận ra sanghyeok đã đứng ngay cạnh. cho đến khi tay em trắng thon nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to của hắn, đầu ngón tay em lành lạnh miết nhẹ lên vết chai trong lòng bàn tay, hyeonjoon mới thoát khỏi những bộn bề dằn vặt chính mình.

"em xin lỗi... đáng ra em phải làm tốt hơn nữa, em xin lỗi."

hyeonjoon gục đầu vào bụng mềm của mèo con đứng trước mặt, hắn vùi mặt vào vải áo thơm mùi hoa của em, lí nhí nói lời xin lỗi.

sanghyeok muốn nhìn mặt hắn, nhưng hyeonjoon ôm em cứng ngắc, tránh né không chịu ngẩng lên. sanghyeok biết là người này tự trách bản thân rồi lại tủi thân rồi.

em xoa mái tóc đen có chút xơ mà hắn mới nhuộm lại, em dịu dàng xoa cổ hắn rồi là bờ vai, là tấm lưng rộng của hắn, em để cho hyeonjoon dựa vào mình những lúc thế này.

khi em không còn thấy bờ vai người kia run lên, khi em không nghe thấy tiếng nức nở mà hyeonjoon cố nén lại nữa, sanghyeok trèo vào lòng hyeonjoon, ngồi đối mặt với hắn.

"anh cho em buồn, anh cũng cho em khóc, nhưng anh không cho em tự trách bản thân như vậy."

miệng mèo em nói, tay mèo em tháo kính của hyeonjoon đặt sang bên cạnh. em hôn lên những giọt nước mặt còn đọng lại trên khuôn mặt đẹp trai yêu thích của em.

từ lông mi, đến đuôi mắt, đến gò má và cả giọt nước mắt còn ở lại ngay khoé môi hyeonjoon, em đều dịu dàng hôn lên chúng.

em muốn nói với hyeonjoon rằng, mưa cùng mây mù trong lòng hắn hãy để em xua tan, hãy để tình yêu em hoá mặt trời toả sáng và là cầu vồng rạng rỡ trên bầu trời của hắn.

"đây là bộ môn đồng đội, em biết mà. thắng, thua là trách nhiệm của cả năm người. ai cũng đã làm tốt, và dĩ nhiên cũng đã làm không tốt."

em vòng tay ôm eo hyeonjoon, em dường như thật sự hoá thành con mèo nằm gọn gàng trong lòng hyeonjoon. đầu sanghyeok tựa vào ngực trái của hắn, nơi một trái tim nóng hổi luôn đập loạn mỗi khi kề cạnh em.

"không ai trách em, nên em không được tự trách mình. chúng ta sẽ cùng nhau xem xét vấn đề là gì để rồi khắc phục nhé?"

"nhưng em sợ mọi người sẽ vì trận thua này mà chỉ trích anh, và cả đội..."

hyeonjoon ngập ngừng, hắn lại thở dài khi nhớ đến việc nếu thắng thì sẽ có một món quà cho minhyung rồi.

"em lo minhyung sẽ trách em. với cả em muốn chiến thắng người đi rừng đó, em muốn chứng minh bản thân em giỏi hơn rất nhiều."

sanghyeok cười khúc khích vì thấy cậu bạn to xác này quá đỗi ngốc nghếch.

nhưng dễ thương, em thích.

"minhyung không bao giờ trách em cả, joon ngốc. em lúc nào cũng giỏi hết, hyeonjoon có lúc nào mà không giỏi ư? nhưng anh thấy trên mạng người ta bàn tán về em cũng khá nhiều đấy."

như đột nhiên nhớ ra gì đó, mèo chui ra khỏi cái ôm của hắn, em ngồi sang ghế bên cạnh nhìn hắn trầm ngâm.

"dạ? người ta nói gì ạ?"

"người ta bảo cuối năm em sẽ bỏ anh đi, em rất muốn đi nhưng bởi vì có anh cứ làm gián đoạn quyết định của em hả?"

hyeonjoon trợn tròn mắt nhìn người yêu mình sau câu hỏi mà hai chữ vô lý viết to rõ ràng ở đấy! mèo ta không thể hiện rõ ràng cảm xúc của bản thân, nhưng hắn thấy khoé môi em chẳng cong cong như em mọi ngày.

em lo sợ điều gì cơ chứ?

sanghyeok luôn hằng tự tin vào tình yêu của em và hyeonjoon, sẽ gắn bó, sẽ đồng hành và sẽ cam kết thật lâu dài, cho nên em chưa từng mảy may suy nghĩ hay lo lắng đến những vấn đề mùa chuyển nhượng.

nhưng em đột nhiên nhận ra họ đã có nhiều trận thua đầy tiếc nuối đến thế, chợt nghĩ có phải cả em cả hắn và cả ba đứa wooje, minhyung và minseok không hợp nhau hay không. liệu có phải em đang ích kỉ trói buộc hyeonjoon không cho hắn tự do tung hoành hay không?

em đọc trên mạng người ta nói rằng ai cũng nhìn rõ mong muốn rời đi của hyeonjoon, minseok và wooje. người ta bảo chắc chỉ có minhyung mới chịu ở lại thôi.

mà nhất là, em đọc phải rất nhiều những bài đăng nói hyeonjoon nhất định sẽ rời em đi. người ta bảo em không thân với hắn, hai người có nhiều xích mích.

người ta bảo, hyeonjoon chỉ đang tỏ ra gần gũi em, chứ chính hắn cũng rất áp lực khi ở bên em, hắn muốn tìm một bến đỗ mới.

sanghyeok phủ nhận mọi lời người ta nói về em và hyeonjoon, vì cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương, em hiểu mối quan hệ của em hơn cả.

nhưng em không ngăn nổi mình suy nghĩ về việc hắn rời em đi. dẫu sao sự nghiệp cũng rất quan trọng mà.

em mèo cứ ôm nỗi lo sợ đó một mình, sanghyeok không dám hỏi hắn, em trốn tránh việc phải đối mặt. mà sanghyeok càng trốn, em lại thấy nhiều người bàn luận về điều này hơn. người thì bảo nghe người trong ngành nói, người thì bói bài tarot khẳng định chắc chắn rồi, người bảo này người nói kia.

em tin người yêu em, nhưng em vẫn cứ hoài lo lắng, vì hyeonjoon chưa từng nói với em về những chuyện thế này.

hyeonjoon đứng dậy bế sanghyeok rồi để em ngồi lên bàn. hắn nhìn mãi vào đôi mắt lúc nào cũng long lanh của em, hắn nhìn cả viền mắt phớt hồng rất nhẹ của em, trông như con thỏ con.

hyeonjoon ghé sát mặt vào mặt em, em cảm nhận rõ hơi thở nóng bỏng của người yêu mơn trớn trên da mình. hơi thở của hắn hun nóng hai má em đỏ, hai mắt em nhắm nghiền.

hắn hôn lên vầng trán em cao mà em rất ít khi để lộ ra, hắn hôn lên đôi mắt em đang nhắm, hắn hôn lên sống mũi cao, hôn lên chóp mũi nhỏ nhắn.

hắn hôn cả lên gò má em đỏ hồng, còn cắn nhẹ vào cái má em tròn đầy thích thú.

"vẫn còn gầy, cắn chưa đã."

em bị cuốn vào những nụ hôn hắn để lại, em chẳng còn nhớ đến câu hỏi đang bị bỏ ngỏ.

hắn nhìn thật lâu vào đôi môi hồng đầy đặn của em. hắn lúc nào cũng thích môi em nhất. môi em hồng, lại mềm, hai cánh môi đầy đặn cùng với khoé miệng cong, em đích thị như một con mèo đỏng đảnh luôn mang nụ cười rất nửa vời chẳng rõ thái độ.

hyeonjoon hay tỉ tê với em là môi em giống như thạch dâu, hắn ghét ngọt nhưng lại thích em và thích môi em đến mức hắn cảm tưởng mình sẽ bị tiểu đường nặng lắm.

dĩ nhiên hắn sẽ không miêu tả trần trụi cách hắn thưởng thức miếng thạch dâu độc nhất này, có những điều chỉ nên giấu riêng cho chính mình. và nếu được hyeonjoon cũng luôn muốn giấu nhẹm em đi, bất kể em là quỷ vương faker triệu người hâm mộ hay chỉ đơn giản là lee sanghyeok. thế giới này quá lãi khi ở đó có faker, và hắn thì quá lỗ khi phải chia sẻ em với thế giới để rồi bên cạnh những yêu thương em được nhận, thì cũng rất nhiều những đau đớn em nhận từ những lời tấn công.

hắn miết mải thưởng thức miếng thạch yêu thích, như là bị sóng cuốn chìm xuống đáy đại dương, nhưng đại dương ngọt ngào này hắn chẳng cố vẫy vùng để thoát ra, hắn nguyện đắm chìm triệt để.

như biến thành con hổ đói, hắn lui xuống cái cổ trắng ngần của em, liên tục gặm cắn. hắn ngửi mùi hoa quen thuộc đã ngấm vào da thịt em, hắn vùi mặt vào hõm cổ em hít lấy hít để mùi hương chỉ thuộc về riêng sanghyeok của hắn.

nhưng sanghyeok đẩy đầu con hổ kia ra khỏi cổ mình, mắt em ầng ậc nước, em từ con mèo đen điệu đà đột nhiên lại trở thành mèo con ướt mưa, đến là tội nghiệp.

"em sẽ bỏ anh đi phải không?"

"tại sao anh lại hỏi em như thế?"

em cúi gằm mặt, chợt thấy bản thân vừa ích kỉ vừa trẻ con, nên em cắn chặt môi xinh chẳng hé nửa lời.

thấy bé bỏng đang làm đau bản thân, hắn lấy ngón tay miết môi em, không cho em giày vò món kho báu trời ban ấy.

"em không đi đâu cả."

"thật không? em chẳng bao giờ nói chuyện với anh về việc chuyển nhượng của em cả..."

hyeonjoon bật cười, hắn hôn chóc lên môi em.

"vì em chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời đi, em coi việc em ở lại đội là điều đương nhiên, là sự thật, là chân lý."

hắn nói.

"đồng hành mãi cùng t1 giống như việc thở vậy, anh biết vì sao không?"

sanghyeok lắc đầu, em chăm chú nhìn hyeonjoon chờ câu trả lời từ hắn.

"đều là điều em không thể sống thiếu. em không thể sống khi mà không thở, em không thể sống khi em không phải là t1, và dĩ nhiên em sẽ chết nếu bên em không có anh."

"em không nói với anh chuyện đi hay ở vì em chẳng bao giờ đi. màu áo em yêu thích là màu áo t1, mà người em yêu vừa hay cũng khoác màu áo của t1. làm sao mà em sống thiếu anh được, em chẳng bao giờ đi đâu cả, em sẽ bám lấy sanghyeokie cả đời được không?"

hyeonjoon giải đáp vấn đề của xinh yêu, thấy hai khoé môi cong đã không kìm được hạnh phúc mà nâng lên. hắn tựa trán mình vào trán em, nói tiếp.

"chúng ta đã đi với nhau từ cái hồi sanghyeokie coi em là đứa trẻ mới lớn, cho đến khi em đủ vững vàng để trở thành người đi rừng của thần. và chúng ta sẽ còn đi với nhau để có thể đạt được mọi thứ mình mong muốn, chỉ cần là em cùng với sanghyeokie."

"và khi đã cùng nhau đạt được hết thảy điều chúng ta mong muốn, chúng ta sẽ ở bên nhau chỉ để ngồi bên cửa sổ đọc sách và em nằm lên đùi anh, rồi chúng ta sẽ ở bên nhau khi đuôi mắt có nét chân chim, đầu có hai thứ tóc, chẳng đủ minh mẫn, hay nhớ nhớ quên quên, nhưng mình yêu nhau. mình yêu nhau từ lúc trẻ cho đến khi về già."

khoá chặt sanghyeok trong vòng tay vững chãi, hyeonjoon chầm chậm bày tỏ tình yêu của hắn cho em nghe. vì hắn luôn muốn nuôi dưỡng mầm cây hạnh phúc trong em bằng những lời yêu của mình, để môi em cười mà mắt em cũng cười, mà nụ cười của em sẽ luôn tràn đầy hạnh phúc.

"em muốn ở bên sanghyeokie và yêu anh trọn vẹn hết cả một đời em sống, hết một kiếp người em tồn tại."

"anh yêu hyeonjoon nhất!"

sanghyeok hôn hyeonjoon mà nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng đơn thuần giống như em của hắn.

hắn ôm chặt lấy eo nhỏ của em và lại tự thả mình chìm sâu vào đôi mắt em đẹp. sanghyeok cười khúc khích nhìn người yêu, em đưa tay ôm lấy khuôn mặt góc cạnh của hắn.

"em mà bỏ anh đi, anh sẽ chạy về khóc với anh seongwoong đấy!"

"không cho."

hyeonjoon nhéo nhẹ vào eo em khiến sanghyeok khẽ kêu lên một tiếng, cau mày nhìn hắn.

"không suy nghĩ gì nữa nhé, hôm nay em vất vả rồi ạ. anh tự hào về hyeonjoon lắm. dù sao cũng đã xảy ra rồi, chuyện chúng ta cần làm là tìm thấy lỗi sai và cùng nhau khắc phục. anh tin là cả đội chúng ta sẽ làm được thôi, hyeonjoon sẽ làm được thôi."

hyeonjoon nhìn em rồi mỉm cười đầy cưng chiều. cuộc sống này tôi luyện em khắc nghiệt thật đấy, để trở thành một vị thần mà cả triệu người ca ngợi, sanghyeok của hắn đã vất vả thật đấy. hắn ôm chặt em vào lòng, tay hắn xoa tấm lưng của em gầy, em bé tẹo trong vòng tay hắn.

"giỏi quá, sanghyeokie giỏi nhất. mèo con đừng lo lắng gì cả, cũng đừng tin mấy lời trên mạng. em sẽ không đi đâu hết, em bán mình cho quỷ rồi, không chạy đi được."

"ừm~"

"ngày mai đi ăn lẩu nhé?"

mèo nghe thấy người yêu đề xuất đưa em đi ăn lẩu thì hai mắt sáng rỡ, mọi khi cấm lên cấm xuống không cho ăn vì hyeonjoon bảo là nó không đủ chất, ăn nhiều có hại cho dạ dày. hắn đặt nặng việc ăn uống của mèo nhà vô cùng, lúc nào hắn cũng cằn nhằn em gầy quá, phải tích cực vỗ béo em mới được.

"thật ạ? hyeonjoonie cho anh đi ăn lẩu thật ạ?"

"chỉ ngày mai thôi, rồi anh phải ăn uống khoa học giúp em, ăn rất nhiều mà chẳng thấy có thêm miếng thịt nào cả."

"đâu phải tại anh muốn thế! nhưng tháng này ăn hai bữa lẩu được không ạ?"

mèo con meo meo năn nỉ chủ nhân, mèo dùng đệm thịt của mình cào vào lồng ngực rộng của hắn đầy nũng nịu, có lẽ mèo biết mình sẽ chiến thắng thôi. nhưng hyeonjoon nói "không!" đầy dõng dạc. cái gì cũng chiều được nhưng việc ăn uống thì không được.

"đi đánh răng rồi đi ngủ thôi, muộn rồi."

"em bế anh đi cơ."

em làm nũng đòi bế, hyeonjoon bế xốc em lên, hai chân em thon dài cuốn chặt lấy hắn như gấu túi.

"hyeonjoon có muốn anh đánh răng cho em không?"

"hả? anh nói gì cơ?"

"xin chào, tôi là bàn chải đánh răng của tuyển thủ oner đây!"

hyeonjoon đen mặt nhìn người yêu nghịch ngợm. em vô tư trêu đùa, còn hắn thì cảm thấy rất nóng. hắn nhào vào tấn công em bằng một nụ hôn bất ngờ, hắn ngấu nghiến đôi môi em như thể hắn cần nạp đường sau cả một ngày mệt mỏi. vừa hôn, hắn vừa nhắc em làm nhiệm vụ của mình đi. em ngây thơ hỏi nhiệm vụ gì ạ, hắn vỗ vào cánh mông đầy đặn của em như là trách phạt, hắn bảo, nhiệm vụ của bàn chải ấy.

em ngại ngùng nhìn người yêu, thỏ thẻ.

"yêu em, anh tự hào về hyeonjoon lắm."

hai người môi lưỡi quấn quýt triền miên trong phòng tắm, không hề để ý ba đứa kia đã vô tình nghe thấy cái tên mới của anh đội trưởng nhà mình, dù không hiểu lắm.

"anh sa- à anh bàn chải ơi, anh có tự hào về bọn em không?"

wooje lớn giọng hỏi với vào trong, thằng bé bị đôi chim cu đường dưới xúi dại, bảo em cứ hỏi đi, ai chẳng biết là họ chiều em nhất.

và thằng bé nghe thấy tiếng hyeonjoon gầm lên như tiếng hổ, hắn gọi cả họ tên thằng bé với cái tông giọng như thể sắp xông ra cắn nó một cái.

"CHOI WOOJE!!"

hai đứa minhyung với minseok mượn tay em út trêu thằng bạn và anh đội trưởng thành công thì cười nắc nẻ rồi dắt nhau bỏ chạy, để lại wooje vẫn chưa hiểu là mình nói sai cái gì.

bên trong nhà tắm là một con mèo còi bị hôn váng đầu óc, đã hóa thành con đà điểu vì bị trêu, em vùi mặt vào lồng ngực hyeonjoon chẳng chịu ngẩng lên. hắn bật cười, quyết định sẽ mắng mỏ choi wooje sau, hyeonjoon lại kéo em vào một nụ hôn khác.

suốt bốn năm hyeonjoon bên em là chuỗi ngày cả hai cùng nhau trải qua bao cảm xúc thăng trầm, và ít nhất chiếc cúp thế giới đầu tiên của hắn là chiếc cúp hắn được nâng cao cùng với em, vị thần muôn đời trong lòng hắn.

phía trước sẽ còn nhiều điều phải đối mặt, quan trọng nhất là cùng nhau vượt qua, không chỉ là với sanghyeok, mà còn cả với wooje, minhyung và minseok. đã có thời điểm còn tệ hơn thế này, vậy mà cả đội cũng đã có được cái cúp chung kết thế giới như một giấc mơ ấy. chỉ cần không bỏ cuộc, chỉ cần là cùng nhau thì đều sẽ đạt được mọi thứ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro