Easy Game (2)
Thôi các anh chị em đọc đỡ chứ sốp bí quá viết cái gì mà từa lưa =)))))
_______________________________________
Ngăn kéo, check.
Tủ đựng hồ sơ, check.
Tủ trưng bày huy chương, check.
Gầm ghế sofa, check.
Sanghyeok gần như lật tung cả cái văn phòng hội học sinh lên, cuối cùng thì thứ vũ khí bí mật mà hệ thống nói tới đang trốn ở đâu vậy hả?!
Trở lại năm phút trước, Oner đột nhiên đứng dậy lau tay, loẹt xoẹt hai cái vứt khăn giấy còn dính con cháu của anh vào thùng rác, sau đó nói:
"Em chờ ở đây, anh đi mua đồ ăn vặt cho em rồi trở lại."
Sanghyeok hơi giận hắn làm chuyện đồi bại rồi có ý định bỏ anh một mình, theo bản năng cằn nhằn:
"Em đi cùng không được à?"
Oner chỉ cười, sếp Lee nằm trên ghế sofa nhỏ, một tay vắt vẻo trên đỉnh đầu, ngước lên là có thể nhìn thấy khuôn mặt điển trai lộn ngược của hắn, cũng đông thời thấy hắn cúi xuống, càng lúc càng sát lại gần, ịn môi lên vầng trán.
"Bạn nhỏ xinh quá, ở nơi đông người lại không chịu nắm tay anh, anh sợ người ta bế em đi mất."
Sanghyeok hừ một tiếng xem như chấp nhận lí do, cũng có chút tiền đồ mà điên cuồng nghĩ đến chuyện khác hòng kiềm chế cho vệt đỏ trên lỗ tai không lan đi xa hơn, nhưng chung quy vẫn vì bị mấy lời cưng chiều sến súa của hắn làm khóe miệng hơi giật giật. Anh xoay người nằm nghiêng không nhìn hắn nữa, lạnh lùng:
"Đi đi."
Oner không kéo dài thời gian, đi ra ngoài rồi đóng cửa. Sanghyeok nghe tiếng bước chân xa dần, ngay lập tức bật dậy chộp lấy điện thoại.
《Hiện không thể tham gia trò chơi xếp kim cương. Xin vui lòng làm nhiệm vụ để tiếp tục cốt truyện.》
《Nhiệm vụ: Tìm và sử dụng vũ khí bí mật trong văn phòng hội học sinh, hoàn thành được thưởng 50 vàng.》
Sanghyeok gật gù, quả nhiên là như vậy, Oner trong cốt truyện chính là con trai của một gia đình có thù ghét lâu đời với gia đình Faker, mà anh - người đang giả vờ rơi vào lưới tình với hắn - thực chất lại luôn có âm mưu hãm hại, sử dụng thủ đoạn để hành hạ hắn. Nếu vậy, cụm từ "đồng đội" xuất hiện ngay từ ban đầu cũng chỉ là đánh lạc hướng, thứ hệ thống muốn anh chọn chính là người sẽ làm đối thủ của anh!
Nếu được thưởng 50 vàng thật thì hệ thống còn hơn cả chúa cứu thế, nếu nhanh lại còn có thể tranh thủ chơi xếp kim cương kiếm thêm thu nhập nữa, càng nghĩ càng cảm thấy chỉ cần làm tốt là sẽ đặc biệt có lời.
Sếp Lee chống nạnh sau khi đã tìm hết mọi ngóc ngách, thở dài một hơi, cuối cùng mới liếc mắt đến chiếc ba lô bị bỏ quên của vị "anh trai" đáng ghét kia.
Lục lọi đồ của hắn một chút chắc cũng được chứ?
_______________________________________
Tâm trạng Oner hôm nay siêu siêu siêu tốt.
Chủ yếu là vì sếp Lee lúc nãy mềm nhũn trong lòng hắn quá mức ngon zai.
Sếp Lee ơi sếp Lee, anh sẽ tìm thấy thứ "vũ khí bí mật" mà em đã giấu, có phải không?
Cốc cốc.
"Bé cưng, sao em lại khóa cửa thế?"
Hắn mang bộ dạng đã biết mà còn hỏi đi gõ cửa, cầm túi đồ ăn vặt trong tay đong đưa qua lại. Sanghyeok biết khóa cửa cũng hay, vừa vặn làm đồng hồ đếm ngược của hắn trở nên vô dụng. Nhưng điều hắn quan tâm nhất lúc này là thứ đồ hắn giấu trong chiếc ba lô kia.
Anh chưa tìm ra, hay anh đang loay hoay làm gì đó khác?
"Faker à?"
Cánh cửa kính mờ làm hắn không nhìn thấy, cũng không nghe thấy tiếng động gì bên trong, chỉ nghe sếp Lee trả lời bằng giọng hơi mất kiên nhẫn:
"Chờ chút."
Oner ngoan ngoãn đợi, đến khi cửa phòng chậm rãi mở ra, để lộ một Faker mồ hôi nhễ nhại. Hắn cười cười giơ túi đồ ăn, lại nhìn anh bằng ánh mắt tò mò thăm hỏi. Đôi môi anh đỏ và gò má anh hồng. Hắn đưa tay chạm nhẹ, cả người Sanghyeok đương nóng như đang bốc hơi, hai gò má trông mềm mại như bánh bao vừa mới hấp.
Sếp Lee giật mình rụt lại như phải bỏng, lại tỏ ra tự nhiên né tránh ánh mắt hắn, đầu tim run rẩy không thôi.
"Em... em không đói nữa, mình học bài đi."
Lúc này Sanghyeok thực sự không còn tâm trạng để ý lựa chọn của mình sẽ để lại hậu quả như thế nào, tới những câu Oner luyên thuyên về việc Faker sắp có bài kiểm tra ra sao, anh cũng không nghe vào nữa.
Đôi chân thon dài kẹp chặt bí ẩn ở giữa, giấu ở bên trong một thứ vũ khí bí mật ngọt ngào.
Sếp Lee run run rẩy rẩy nhích từng bước lại gần ghế, viền mắt đỏ thấu như mắt thỏ con, mỗi bước đi khe bướm đều bị mài chảy nước. Tại sao trò chơi này lại có thể khủng khiếp như vậy, bắt anh cắm thứ đồ vật kì lạ trong người, nếu như không có nhiệm vụ kì quái đó, không chừng trừ lúc tắm rửa thường ngày anh còn không nhớ ra thân thể mình có thêm một cái bướm. Anh nhớ lại lúc nãy tìm thấy thứ dương vật nhựa cong cong kì quái giấu sâu trong ba lô, hệ thống kêu lên ting ting một tiếng, bắt đầu đếm ngược, từ đỉnh thứ đồ chơi trong tay từ từ chảy ra nước bôi trơn dính nhớp.
《Cách sử dụng: Cắm vào. Mức độ tin tưởng của Oner sẽ tăng lên khi đạt mốc thời gian thích hợp.》
Trong đầu Sanghyeok dĩ nhiên tự động bác bỏ ý tưởng này, tuy game anh đang chơi rõ ràng là game sếch, nhưng anh cũng có tôn nghiêm, không thể nào lại đưa đồ gì cũng cắm. Thế nhưng khi dịch lỏng ọc ra chảy xuống tích tụ trên mu bàn tay ngày càng nhiều, sếp Lee đột nhiên do dự.
Người ta đã nhờ mình thử nghiệm, lẽ ra phải thành thật chơi từ đầu đến cuối mới phải.
Anh cắn răng, nhân lúc đồng hồ đếm ngược còn bốn phút, khóa cửa rồi nhanh chóng cởi quần. Anh nghĩ, dù sao cũng còn nơi đó, nghe nói người song tính khi làm tình sử dụng nơi đó sẽ thuận tiện hơn, rồi lại nghĩ đến Kim Hyukkyu cầm tờ giấy xét nghiệm đi ra:
"Cậu cẩn thận một chút, mang thai em bé là mệt lắm đấy."
Sau đó y ngẫm lại, nói tiếp:
"Nhưng nếu sinh được một đứa bé, tất nhiên tổ quốc sẽ ghi công."
Ký ức quay lại rất không liên quan, nhưng Sanghyeok khi đó tâm trạng rất hỗn loạn, giống như bây giờ vậy. Ở dưới cùng đồ chơi có một cái đế, Sanghyeok gắn đế dương vật xuống sàn nhà, vụng trộm ngồi xổm. Bàn tay trắng nõn chụm lại, quệt một tay đầy nước dinh dính rồi vói xuống dưới, nhắm ngay cửa mình mà xoa. Khe bướm bị xoa nhột nhạt, do căng thẳng mà khép chặt, Sanghyeok thấy không khả thi liền trực tiếp quỳ gối dạng chân, đưa lỗ bướm cọ đến đầu dương vật giả đang máy móc phun nước không ngừng, xoay eo qua lại.
"A... ha... nhanh lên, sao chưa chịu vào nữa..."
"Sanghyeok."
"A! Dạ--"
Sếp Lee giật mình thôi thất thần, theo phản xạ kẹp chặt chân, bên dưới chua xót không thôi. Hắn ta mới gọi anh là gì vậy nhỉ?
"Faker, anh hỏi em có lấy cuốn sổ của anh không."
"Em không lấy."
"Nhưng quyển sổ mất rồi."
Tất nhiên là mất rồi, vì anh lấy nó rồi mà.
Đồ vật bên trong co bóp như có nhịp đập, phần đầu đã ngưng phun dịch nhưng vẫn đều đặn ở trong vách thịt nong ra bóp vào, điểm G bị mân mê làm người sếp Lee thoáng mềm nhũn. Anh kênh kiệu hất hàm, ra vẻ vô tội oan ức lắm:
"Anh bỏ nó ở đâu ai mà biết chứ!"
Người vô tội thì không cần giải thích nhiều, Sanghyeok không nhìn Oner nữa, xoay người ra vẻ bận rộn, mà hắn thì mạnh bạo kéo anh lại, ý định hỏi cho ra lẽ. Sếp Lee trong giây lát bị mất phòng thủ, mắt đối mắt với hắn, anh khẽ cắn môi ngăn tiếng rên rỉ bật ra, thân dưới mê man rỉ dịch.
"Em có thật sự vì yêu anh mà hẹn hò với anh không?"
1. Tiếp tục giận dỗi (5 vàng)
2. Em yêu anh, (15 vàng)
3. Tấn công
67 vàng trong tài khoản thành công tắt đi chuông báo động trong đầu Sanghyeok, các lựa chọn lúc này trông có vẻ dễ thở hơn nhiều. Anh vòng tay qua cổ hắn, giả bộ ngại ngùng rằng:
"Em yêu anh mà."
Chỉ cần có thể đem được cuốn sổ về nhà, muốn anh quyến rũ cả ba đời tổ tông nhà hắn, anh cũng sẽ làm được.
Nhưng Oner không ngây thơ đến thế. Hoặc, hắn không đãng trí đến mức quên luôn cả cốt truyện game của mình. Và có thể hắn biết hơi thở anh nóng bỏng, biết đến thứ tình dục nơi bụng dưới đang gấp gáp lên men, biết sếp Lee cao cao tại thượng đang dần chìm vào mụ mị khi cơn sướng ập đến đột ngột và anh run run cào một phát nhẹ hều lên sau cổ. Hắn không kiêng kị, tầm mắt nhìn lên và xuống, mọi nơi hắn chạm mắt tới đều chứng tỏ Sanghyeok là hồ ly nhỏ giả làm học trò ngoan.
"Em nói em yêu anh, vậy chứng minh đi."
《Bíp bíp. Bắt đầu kiểm tra tình yêu của Faker.》
"Môn thể thao anh chơi là gì?"
"Boxing."
《Độ tin tưởng: 10》
"Anh giỏi môn gì nhất?"
"Hóa học."
《Độ tin tưởng: 20》
"Trường anh đang học là trường nào?"
Sanghyeok nhăn mày, rõ ràng đã nhìn thấy tên trường ở bên ngoài cổng, lúc này lại không thể nào nhớ nổi. Đại học... đại học thành phố X gì đó... Tấm biển chữ đỏ bị làn sương mờ mịt trong trí nhớ cuốn trôi đi, chỉ có khoái cảm lưng chừng được phóng đại đến cực hạn.
Anh lắp bắp:
"Em, em không biết."
Những tưởng Oner sẽ vô cùng tức giận, sếp Lee ngoài ý muốn thảng thốt bị hắn kéo vào lòng.
Anh không dám cử động mạnh, bị hắn im lặng đến đáng sợ xoa nắn tới lui, xoa đến vòng eo càng ngày càng mềm, bướm xinh càng ngày càng ướt. Động tác giống như đang nhào bột, dựa vào cảm giác tìm những chỗ da thịt non mền nhất, nhào qua không sót chỗ nào.
Chát!
"Ức--- ha..."
Oner coi vậy mà đánh anh! Sanghyeok khóc không ra nước mắt, căng cứng mình dụi đầu vào cổ hắn ta. Hắn đánh cực mạnh cực mạnh luôn ấy, một bên má mông của anh đã tê đến không ra hình dạng vì cú vỗ chắc đến ngoài sân trường còn nghe kia. Anh hơi nghẹn, nắm tay mèo tròn trịa thụi vào bắp tay hắn, nằm trong lòng hắn nhìn người chất vấn.
Oner chỉ có lạnh lùng, tay lớn vẫn cầm thịt mông anh như có món đồ chơi mới không nỡ buông tay:
"Anh học trường nào cũng không nhớ, em có phải gián điệp không hả?"
Hắn buộc tội gì anh không biết, chỉ biết sếp Lee sau khi nhìn mấy lời thoại được hệ thống đưa ra thì mặt mày đỏ bừng hết cả.
Này, bắt anh nói mấy lời vô liêm sỉ này với một tên đẹp trai đang dê mình có phải là rất quá đáng không?
Sếp Lee không bằng lòng lắm, âm thầm biểu tình bằng cách nhích lại gần hắn hơn, ngồi im thở hồng hộc chẳng nói năng gì. Chả hiểu sao đã đi xa đến mức cắm hẳn dildo vào trong huyệt, vậy mà kêu anh nói vài câu, chút lí trí còn sót lại cứ liên tục biểu tình.
"Tại vì Faker sinh ra để làm đĩ nhỏ của chồng, lúc nào em cũng, cũng chỉ nhớ đến dương vật bự của chồng... Chồng tốt bụng, lần nào cũng đút em no..."
Sanghyeok lí nhí. Oner không tỏ ra hài lòng hay thất vọng, chỉ là lần này hắn dời tay xuống dưới, lung tung chà xuống vùng hậu huyệt lẫn bướm non ướt đẫm. Hắn xoa xoa âm đế của anh, hỏi:
"Rồi sao nữa?"
"Chồng bắn cho em, chồng bắn nhiều-- hức..." - sếp Lee sung sướng bấu vào vai hắn, đôi mông đong đưa trước sau, cách vải quần vẫn bôi cho Oner một tay ướt nhẹp như thú nhỏ đánh dấu lãnh thổ - "Em không nuốt hết, mỗi lần đều tràn ra, hôm qua chồng còn dùng dương vật bự, ưm~ đánh em, nói em là đĩ non không biết ngậm tinh dịch--"
《Độ tin tưởng: 40》
Oner như có như không miết lên phần đáy dương vật giả, theo cốt truyện thì hắn chưa biết, nhưng rõ là hắn cố ý đến chín phần. Sanghyeok há hốc miệng, ánh mắt hơi tan rã cong eo như cánh cung, sau đó liền mềm nhũn thành bé rối vải. Hạ thân cương cứng của hắn thuận thế dán tới khe bướm của anh, cọ xát ngon lành. Nóng quá. Nóng vãi. Sếp Lee chỉ biết được thứ hung khí đó mài bướm thì sướng chết.
Oner cúi đầu nhìn anh ngơ ngác, hỏi như dụ dỗ:
"Thì ra là do em là bé đĩ à? Em thích được anh chịch đến ngu người hửm?"
Anh gật đầu mấy cái liền. Trời ạ, nghe hắn nói thì anh cũng thích, và sếp Lee xấu hổ nghĩ bị người đẹp trai thế này chịch cho mất não thì cũng hay hay. Nhưng khi hắn lột anh trần trụi chỉ chừa lại đôi vớ trắng, anh lại cảm thấy linh hồn mình đã bán đi cho quỷ dữ. Cả cuộc đời anh chưa bao giờ thấy mình chảy nước dữ vậy. Nước dâm nhơm nhớp dính cùng khắp đáy chậu và kẽ mông, dương vật thì cương cứng và khóc lóc tựa như chủ nhân của nó đã thèm chịch suốt mấy tiếng liền. Trông anh dâm và ngoan như em bé.
Sanghyeok thò tay xuống, toan rút cái thứ của nợ kia ra.
"Ấy, đó là món quà em đã chuẩn bị cho anh mà, phải không?" - Oner bĩu môi làm như tiếc rẻ - "Anh tưởng em sẽ cho anh coi hẳn một màn trình diễn."
Trình diễn là cái quái gì? Sếp Lee thậm chí còn không biết mình đã bật suy nghĩ ra thành tiếng, chỉ khi nhận ra hình như mình đang bị Oner cười vào mặt, anh mới tức giận khép chân, tỏ vẻ rằng 'Được rồi, thế là hết, sự kiên nhẫn của ông đây đã hết.' Oner là cái đồ của nợ chết dẫm, yếu sinh lý, thằng nhóc con biến thái và hắn sẽ trở thành âm điểm nếu hắn không chịch anh.
"Thôi mà, anh xin lỗi bé."
"Buông ra."
Bé bé cái quần què, Oner mới bé, nói chuyện nghe mắc ói.
Sếp Lee trong tư thế bò sấp bị Oner nắm eo kéo lại, anh dùng dằng, cặp mông núng nính cứ mãi lắc lư, chả hiểu thân gầy của anh kiếm đâu ra nhiều xôi thịt thế. Sau vài lời ngon ngọt mè nheo, cuối cùng anh cũng thỏa hiệp và nhún nhảy, hai tay chống trên sàn ưỡn ra sau, thắt lưng gầy uốn lượn như rắn nước. Lên rồi xuống, lên rồi xuống.
《Hệ thống bắt đầu đếm ngược. Số lần sử dụng vũ khí bí mật còn 10, 9, 8...》
Nếu anh mà là phụ nữ thì chắc Oner đã nứng vãi rồi ấy chứ. Sanghyeok tự hào nghĩ, sung sướng kéo căng vai và cần cổ vẽ thành những đường cong thanh thoát như thiên nga, trong khi anh tự chịch bản thân trên cây dildo trong suốt. Mỗi lần anh nhắm trúng điểm G nhạy cảm, hệ thống sẽ tự động đếm ngược, nhưng hầu như đều bị lấn át bởi tiếng nước nhớp nháp làm anh nghe chữ được chữ mất. Vách bướm mướt mát dính chặt lên thân dương vật hoàn toàn có thể nhìn thấy được từ bên ngoài, đỏ hồng và co giật.
Trông anh có giống bạn nhỏ nứng tình chưa nào?
Sếp Lee nhếch mép, mi mắt xếch càng cong vút lên mời gọi. Hẳn là giống, vì giờ đây tầm mắt Oner như có băng keo dính chặt vào thân thể ướt át quyến rũ của anh, hắn giơ tay quệt lên miệng, xác nhận bản thân không có vô thức chảy nước miếng, sau đó trân trân nhìn anh đưa một tay lên bóp vú và nỉ non.
"A-anh ơi... anh ơi--"
《...1, 0. Độ tin tưởng: 70.
Thông báo: Hoàn thành sử dụng vũ khí bí mật. Người chơi FAKER có thể lấy vũ khí ra khỏi lồn ướt.》
!?!??
Không kịp phòng bị, hệ thống sử dụng giọng nói êm dịu đều đều rót lời thô tục vào tai anh, sau đó dương vật giả đột ngột lấy lại sức sống, nhắm lấy điểm G sưng tấy tấn công mãnh liệt.
《Nhiệm vụ ẩn: Bắn nước lên người Oner.
Phần thưởng: Bị chịch khóc.》
"Aaaa---"
Sếp Lee hoàn toàn không còn sức nữa, một tay đang tự chơi vú chới với chống xuống làm điểm tựa. Anh ngồi bệt xuống cong chân, sợ hãi hét lên, dương vật giống như mũi khoan vùi vào người anh mải miết. Cảm giác giống như mắc tiểu dâng lên chua xót, mắt anh trợn ngược, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra. Người sếp Lee nghiêng ngả, anh bấu víu lấy chân bàn và sàn nhà, tầm nhìn hết đen rồi lại trắng. Dildo chèn lấy cửa mình của anh chặt chẽ. Người đàn ông vốn cấm dục giờ lại mềm nhũn cái eo, năn nỉ:
"R-rút ra, hức, c-cái gì vậy, Oner, xin, xin anh đấy---"
Anh vùng vẫy, van xin, làm như chỉ có thế mà cơn sướng đã muốn giết chết anh rồi. Như anh muốn, một đôi tay rắn chắc bế anh lên, và ngay lập tức vòi nước trong anh hỏng van, bao nhiêu thơm ngọt tuôn ra xối xả.
"Hức-"
Con ngươi Oner tối sầm đi vì dục vọng. Hắn đè anh xuống, nhìn âm vật sưng to cùng lỗ bướm xinh xắn của anh run rẩy đóng mở giữa hai chân, tất nhiên là sau khi phun nước sướng ướt hết cả ngực và thân dưới của hắn. Anh muốn nữa, anh cần nữa, hẳn rồi, anh không nói thì hắn cũng biết tỏng là như thế. Người như anh không đời nào mà thỏa mãn chỉ với tự đụ. Cái bướm ướt của sếp Lee phải có hẳn một cây hàng bự nóng hổi đâm vào cơ, để anh biết là anh xinh, anh ngoan, biết mình ngon và xứng đáng để bị trai đụ hàng giờ.
Chà, cái lưỡi nhỏ đang thè ra kia hẳn phải ngọt lắm nhỉ? Nhưng mà hắn cũng muốn bú nước lon của anh.
Sếp Lee bị thứ đồ vật vô tri chơi đến mất cả hồn, anh nức nở mãi, bị hắn hôn. Người Oner ấm, thớ cơ nào cũng ấm, dường như sinh ra để anh bám lên, rõ ràng trái ngược với cặp đùi trắng thon mềm mềm. Oner đã cởi áo từ hồi nào, làn da ngăm trực tiếp dán vào bắp chân ẩm ướt của anh khi hắn đặt chân anh lên cổ.
Lee Sanghyeok thề, hắn mà nhìn anh thêm giây nào nữa thì bầu không khí sẽ bốc cháy mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro