Easy Game (1)
"Sếp ơi sếp, em xin sếp, sếp Lee, thầy Lee, đồng ý giúp em lần này thôi, được không?"
Lee Minhyung nắm cạnh bàn tổng giám đốc, ra sức rung lắc mà van nài. Gã đã căng mắt ra chờ bóng hình của sếp Lee từ hồi tám giờ ba mươi sáng, dù biết anh không đời nào tới cửa công ty trước chín giờ.
Tổng giám đốc ngồi thẳng lưng như mèo ba tư quý tộc, tay cầm tài liệu lật xem, dáng vẻ như bàn rung quá thì cũng không cần đến, thẳng thắn cầm trên tay là được rồi. Sếp Lee còn trẻ, đi làm cũng không vuốt tóc cứng ngắc như Lee Minhyung nên trông càng non tợn, sáng nay quên choàng khăn làm đầu mũi vẫn nhiễm chút xíu hồng hồng chưa tan đi hết, thoạt nhìn giống đầu mũi mèo con. Anh liếc gã, hơi bất đắc dĩ mà hòa hoãn:
"Từ từ đi."
"Anh~"
Minhyung nũng nịu nghe nhão nhoẹt, hối hận ngay tức thì bởi thứ âm thanh chắc chắn là mắc ói nhất mà mười năm nay gã từng thốt ra. Nhưng mà tình thế khó quá. Thư kí Ryu có thể sẽ đến công ty bất cứ lúc nào đấy, em mà thấy cảnh này thì xác định mặt mũi Minhyung bay thẳng vào sọt rác.
"Anh, tên đó bằng tuổi em thôi, rất giỏi, là thiên tài luôn đó!! Anh chỉ cần đem những thứ này về, khi nào rảnh... à không, là mười giờ tối, mười giờ tối mỗi ngày sẽ mở cổng server, anh khởi động xem qua một lần, nhất định thời gian bỏ ra sẽ không lãng phí!"
Minhyung nài nỉ, gã biết anh họ rất quý trọng thời gian, gã cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ cần anh đồng ý nhận lấy chiếc hộp này, vậy là gã với Moon Hyeonjoon xong thỏa thuận rồi. Nghĩ tới tên bạn là hàm răng Minhyung nghiến vào nhau ken két, nếu là bình thường thì mắc mớ gì gã phải vì hắn mà van nài như thế chứ. Tất cả là tại vì bí mật của gã đang nằm trong tay của hắn - đống phim sẽ gầy của gã đang nằm trong tay hắn. Đàn ông ai mà chả có bí mật! - Gã gào lên, đổi lại cái nhún vai mặc kệ sự đời - Chắc trợ lý Ryu sẽ nghĩ khác đấy.
Không phải phim heo bình thường, đó là những bộ phim được trí tuệ nhân tạo cấp cao tuyệt mật ghép mặt Ryu Minseok và Lee Minhyung vào, được lưu trong một máy tính riêng và khóa bên trong tầng tầng lớp lớp mã hóa và bảo mật.
Trừ Minhyung, lẽ ra không ai có thể mở được cả.
Điều gì đã khiến Moon Hyeonjoon mò mẫm hack vào hệ thống rồi tìm hiểu về một thước phim mà gã lỡ miệng nhắc tới trong lúc say, chỉ để uy hiếp gã cơ chứ? Minhyung căm hận nghĩ, thiên tài cộng với ác tâm là hai thứ nhất định không nên tồn tại cùng một chỗ, nếu không thì trên đời sẽ nhan nhản những con tin như gã đây, buộc phải dùng lời nói trái lương tâm níu lấy mạng hèn vốn đã sớm lung lay như ngọn đèn đâu heo hắt. Gã nhìn sắc mặt Lee Sanghyeok, cố lựa lời:
"Anh biết Oner không, trước đây bọn em gặp nhau trên game rồi thân, tên đó từng làm hacker mũ trắng cho vài công ty, còn rất nổi trong giới nữa."
Sanghyeok không nhìn lên cũng không chớp mắt khẽ dựa người ra sau, theo thói quen vắt chéo cặp chân thon dài thẳng tắp, trả lời:
"Trước đây anh cũng vậy."
Minhyung nhịn cảm giác muốn ôm tim, người đàn ông vàng trước mặt đây quả thật rất có tư cách nói câu đó. Sanghyeok cũng được xem như thần đồng lớn lên trong nhung lụa, từ khi còn trong nôi đã được hưởng nền giáo dục tiên tiến bậc nhất của đất nước. Đứa trẻ sinh ra trong phòng thí nghiệm tiêu chuẩn nghiêm ngặt, lựa chọn đi theo ngành công nghệ lại càng thích hợp hơn, từ 15 tuổi đã không cần đến tiền trợ cấp của chính phủ nữa vẫn có thể duy trì lối sống xa hoa hiện đại. Sếp Lee là ai chứ, trong số những đứa trẻ năm đó anh là một trong những người thành công nhất, tuy người hơi ốm yếu nhưng gã ngờ rằng chỉ cần phất tay thì đến cầm đũa gắp cũng sẽ có người làm cho anh. Người ta còn đồn nhà anh đi nửa ngày không hết, nườm nượp người máy quản gia, mỗi ngày bồn tắm sẽ được đổ đầy sữa tươi thượng hạng, rải kín cánh hoa hồng nữa kìa. Minhyung hiển nhiên không hiểu nổi vế cuối cùng, có tiền gã cũng không nghĩ đến kiểu hưởng thụ đó, người nghiêm túc như Sanghyeok càng không thể. Nhưng họ Moon dìm chết gã thì có thể đấy. Gã nuốt nước miếng, cù cưa rằng:
"Anh à... Con người Oner cũng rất tốt, có biết bao nhiêu công ty mời hắn, hắn từ chối hết, nói mình chỉ một lòng hâm mộ T1, muốn đến T1. Ý chí quyết tâm và lòng trung thành to bự như vậy, không lẽ anh nỡ làm ngơ sao? Em lấy công việc của em ra đảm bảo, nếu anh bỏ lỡ cơ hội lần này, trong mười năm tới sẽ không xuất hiện một người nào như thế nữa."
Tiếp xúc đã lâu, Minhyung tự nhận mình là một trong số những người hiểu anh nhất. Cha ruột không nói, tới một người họ hàng xa như gã mà còn được anh dung túng, Sanghyeok thực sự rất dễ mềm lòng. Đúng như gã nghĩ, Sanghyeok thở dài:
"Để cái hộp bên đó rồi đi làm đi, nói sắp hết buổi sáng luôn rồi." - Nói xong, sếp Lee đứng dậy dợm bước ra cửa, chợt sực nhớ ra cái gì, quay sang bảo gã - "Minhyung chờ ở đây một lát, khi nào thư kí Ryu trở lại thì nhờ người ta duyệt buổi thuyết trình dự án của em."
"Á, không phải đó là công việc của anh sao...?"
Minhyung buột miệng, sau đó tự cảm thấy mình ngu, không lẽ khi không lại bỏ lỡ dịp được ở riêng tư cùng thư kí Ryu à? Hắn vội ngăn miệng thúi của mình lại, cười công nghiệp:
"Không có gì... Cảm ơn anh nhé, sếp Lee."
Sanghyeok tròn mắt, chắc là không biết vì sao gã cảm ơn, chỉ đáp lại:
"Chuyện nhỏ thôi mà."
___________________________________
Nhà sếp Lee đúng là rất rộng, vậy mà quanh đi quẩn lại chỉ có mấy robot làm việc vặt và một người máy quản gia. Người máy quản gia tuy được anh ưu ái làm bạn thân nhất, lại vì tính cầu toàn mà một mình quán xuyến rất nhiều việc, miễn là thứ ở trong tầm mắt mình thì sẽ không để Sanghyeok động một ngón tay nào.
Ban đêm, sếp Lee tắm xong, đang thò tay nhận khăn từ người máy quản gia thì chợt nhớ đến chiếc hộp nọ. Anh hỏi:
"Wooje, mấy giờ rồi?"
Người máy nhẹ giọng đáp:
"Chín giờ bốn mươi rồi, anh."
Hạ tầm mắt, Wooje thấy bàn tay trắng nõn của anh đang vỗ vỗ cánh tay mình.
"Em đi mở hộ anh cái hộp trong phòng làm việc đi."
"Anh chưa mặc đồ."
Mỗi ngày nó đều tự tay mặc cho anh từng cái quần cái áo, anh từ chối nó là có ý gì? Người máy nghiêng đầu, thể hiện mình không muốn đi. Anh không phải người tạo ra nó, chung quy cũng không thể lập trình tính cách nó theo ý muốn. Kim Hyukkyu tạo ra tính cách ban sơ của nó, người ấy đã thiết lập ngay từ ban đầu rằng nó phải chăm sóc anh rồi.
Sanghyeok thở dài.
"Vậy em nhanh lên."
Người máy có được đáp án nó muốn, vui vẻ thoăn thoắt tròng đồ ngủ trong tay lên người anh, huýt sáo cùng anh vào phòng làm việc. Wooje dễ như bỡn phóng từ trong người ra một con dao rọc giấy hì hụi cắt hộp, ngắm nghía mấy thứ đồ chơi điện tử bên trong, sau đó cẩn thận dùng phần mềm diệt virus của mình quét qua một lần.
"Anh nhớ đi ngủ sớm nhé!"
Quản gia nhỏ líu lo, vẫy tay với Sanghyeok vừa ngồi xuống ghế giả lập rồi đóng cửa phòng.
________________________________________
《Chào mừng người chơi mới, vui lòng nhập tên để tiếp tục.》
FAKER.
《Xin chào FAKER, tôi là Eva, bạn chuẩn bị được đưa đến thế giới giả lập OF57, bạn có đồng ý cấp quyền quét dữ liệu thân thể không?》
Đồng ý.
Đối với trình độ công nghệ hiện tại, một số trò chơi có thể yêu cầu sử dụng dữ liệu thân thể để tạo cảm giác chân thực cho người chơi. Nghe có vẻ không khó, nhưng ngoài T1 có rất ít công ty có khả năng mang đến hiệu ứng chuẩn, đa phần đều là quảng cáo ảo lừa người mua hoặc đầu voi đuôi chuột, càng chơi càng giật lag. Có khoảng thời gian cộng đồng mạng rộ lên chia sẻ thông tin về game của một nhà phát hành mới nổi nào đó, ai nấy hí hửng mua về chơi thử, kết quả sau ba ngày chơi nhìn xung quanh ai nấy đầu to như đầu bò, cười quằn quại bấm thoát game, ai ngờ lag tới nỗi thoát game không được, phải chịu trận trong đó suốt mấy tiếng đồng hồ.
Game này của Oner chắc không tới nỗi như thế đâu nhỉ?
Thiết bị bắt đầu tiến hành quét, bên tai Sanghyeok phát ra âm thanh ong ong nhẹ nhàng, chờ thanh tiến trình chạm mốc một trăm phần trăm, xung quanh vốn tối om bắt đầu hiện ra ánh sáng. Anh nhìn xuống là có thể thấy hình dáng chính mình đang mặc đồ ngủ, tay chân cử động khá nhẹ nhàng, không khác đời thật chút nào. Hệ thống lại lên tiếng:
《Mời người chơi FAKER chọn đồng đội cho màn chơi đầu tiên.》
Sanghyeok nhìn hai cái tên trước mặt, thoáng do dự.
Oner và Moon Hyeonjoon?
Chắc là người cùng phát triển trò chơi hoặc là bạn của hắn. Trò chơi hiển nhiên không thể hoàn thiện trong một sớm một chiều, vậy nên tối nào cũng phải truy cập để tìm bug là dễ hiểu. Không biết tại sao hắn lại chỉ mở server vào lúc 10 giờ tối nhỉ? Dù sao cũng là Oner gián tiếp muốn liên hệ, vậy thì cứ chọn Oner cũng được.
《Đã kết nối thành công với đồng đội, chuẩn bị vào cốt truyện thứ nhất. Cốt truyện có mười màn chơi, vui lòng hoàn thành màn chơi trước khi thoát ra. Thao tác thoát game sẽ không được công nhận ở giữa màn chơi.》
Giọng nữ của hệ thống rất êm dịu, Sanghyeok chợt nhận ra mình hơi thiếu ngủ, lúc chuyển cảnh vô thức ngáp dài.
Khi mở mắt thì đã được chuyển sang thế giới khác rồi.
"FAKER!"
Sanghyeok đứng giữa sân trường đầy nắng, ngoảnh đầu, trông thấy một cô gái cột tóc đuôi ngựa đang chạy đến từ phía xa. Cô gái mặc váy ngắn, son môi quyến rũ, cao khoảng một mét bảy, nhìn đâu cũng thấy sành điệu, khác hẳn anh một thân đồng phục cấp ba vừa ngây ngô vừa sạch sẽ, không rõ sự đời. Anh cúi đầu, hạ mắt nhìn dòng phụ đề lơ lửng không ngừng chạy.
"Em tới làm gì vậy? Có phải đi nộp đơn vào trường không? Chị biết mà, em học giỏi như vậy tất nhiên sẽ muốn học chung trường với chị rồi!"
Có lẽ NPC này không quan trọng, đến một cái tên hệ thống cũng không cho cô. NPC vừa nói xong, hai lựa chọn lập tức xuất hiện.
1. "Chưa tới ngày nộp đơn đâu ạ."
2. "Em có hẹn anh trai cùng nhau về nhà."
Là một người thân sĩ lịch sự, Sanghyeok cười cười, chọn câu nói nghe dễ chịu hơn:
"Em có hẹn về nhà cùng với anh trai."
Xưng hô với một cô gái mặt còn non choẹt thế này mà tự nhận mình là em, gượng gạo thật đấy. Sanghyeok hắng giọng, đã 27 tuổi rồi, đâu có hợp với phong cách e thẹn này nữa, có chăng giọng nói trong trẻo chưa từng bán đứng anh, kiểu đọc thoại máy móc như thế mà cũng nghe ra chút ngọt ngào. NPC hiển nhiên cũng sẽ không đánh giá diễn xuất, chỉ sử dụng AI nhận diện lựa chọn của anh rồi sửng sốt:
"Anh trai?! Sao em tới đây thi học sinh giỏi nhiều lần như vậy mà chưa bao giờ nhắc tới vị anh trai học cùng trường chúng ta? Uổng công ngày đó chị chọn em làm đối tượng chỉ đường, còn dẫn em đi thư viện, nhà thi đấu nữa đấy!"
"Nhưng mà em không biết đường thật."
Lời thoại hiện lên dưới đất, Sanghyeok liền thành bạn học sinh nhỏ cúi đầu.
"..." - chị gái bỗng thấy lòng tội lỗi trào dâng, giọng nói nhẹ nhàng hẳn.
"Anh trai em học ở đâu, chị dẫn em đi nè."
Sanghyeok nhìn xung quanh, lần này lời thoại không có hiện lên nữa, cũng không có bảng chỉ dẫn nào. Sân trường nhộn nhịp kẻ đi qua người đi lại, nào có ai giơ lên cái bảng to đùng viết "Tôi là Oner" đâu, người thông minh như anh cũng chịu. Sếp Lee vốn giỏi tùy cơ ứng biến, lúc này lại còn biết khe khẽ đẩy đưa:
"...Em không biết."
Quả nhiên NPC này rất có ích, Sanghyeok nói mấy câu là đã chiếm được cảm tình của cô ta, thậm chí mái tóc của anh ngăn nắp thế cũng bị cô yêu thương vò rối. Cô nói lớn làm một vài sinh viên khác quay lại nhìn, rất tự tin ra vẻ không để ai vào mắt:
"Haizz nhóc ngốc, vậy em vào phòng của hội sinh viên chờ, trong lúc đó nhắn tin cho anh trai, có được không?"
Không tiếng động đưa tay lên chỉnh lại tóc mái lưa thưa, sếp Lee tự thông suốt, nếu không có gợi ý câu trả lời nghĩa là lúc đó nói gì cũng được.
______________________________________
《Nhiệm vụ tính điểm: Xếp kim cương. Xếp 3 kim cương cùng loại vào một hàng để xóa bỏ chúng trong thời gian giới hạn. Mỗi cấp độ đạt chỉ tiêu bạn sẽ nhận được vàng.》
Sanghyeok cạn lời, thời đại nào rồi mà còn để cho người ta chơi cái trò cổ lỗ sĩ này chứ. Trò này ngoài đời thực anh đã chơi tới màn mấy nghìn rồi! Màn hình điện thoại của anh trong trò chơi nhấp nháy dòng thông báo, Sanghyeok cam chịu ngồi chơi game, chơi hết ba màn được 30 vàng, lúc này mới được nhắn tin cho anh trai bí ẩn.
FAKER
Anh chưa học xong à?
Em chờ ở văn phòng hội sinh viên nhé.
Theo hướng dẫn của trò chơi, Sanghyeok lấy vở bài tập toán ra làm, làm được 15 phút, lại lấy thêm 20 vàng nữa. Lúc này, cái vị 'anh trai' kia mới xách cặp tiến vào. Hắn quăng cặp sách xuống ghế sô pha, bắt đầu tháo băng tay thể thao, trong quá trình còn liếc nhìn anh một cái, tự nhiên hỏi:
"Em bé làm bài tập ngoan thế?"
1. Không trả lời.
2. Hỏi về băng tay.
"Anh... cái đó, sao lại đeo băng tay?"
Bàn tay cậu trai nom to lớn và hung dữ quá, trái ngược hoàn toàn với anh. Hắn bước lại gần, vươn tay, đột ngột dùng sức vung nắm đấm về phía anh với tốc độ chóng mặt.
1. Né (10 vàng)
2. Không né
Một khắc trước khi nắm đấm chạm tới, đồng tử Sanghyeok hơi co, bất chợt thời gian ngưng đọng, đồng hồ đếm ngược ba giây, lúc này sếp Lee mới theo bản năng nhẹ nhàng lách khỏi quỹ đạo tay khủng bố, chớp mắt lấy lại tinh thần. Không biết ngưng đọng thời gian có ảnh hưởng đến Oner hay không, chỉ thấy vẻ mặt hắn hoàn toàn không thay đổi, không ngạc nhiên khi thấy động tác của anh chút nào.
"Nhanh dữ vậy, anh đùa thôi mà. Anh đi tập boxing."
Thanh niên rõ ràng đã khựng lại trước mặt Sanghyeok vài milimet, chưa vội rụt tay mà còn vươn tới cố định lại khuôn mặt anh, dùng ngón cái xoa trên gò má Sanghyeok. Gò má mềm như cục bột chịu đựng bụng ngón tay hắn chà lên, xương hàm bị bàn tay khô ráo ấm nóng bao lấy dịu dàng. Sếp Lee rõ ràng không quen, mím môi muốn tránh, sau đó nghe Oner giải thích:
"Mặt em dính mực ấy."
Sếp Lee ấy mà, không cần biết mặt mình có thật sự bị dính mực không. Ngoại trừ Wooje ra, không có ai tiếp xúc gần với anh như vậy cả.
Vậy nên Sanghyeok quê, Sanghyeok mắc cỡ, Sanghyeok nổi khùng.
"Có mà mặt anh dính mực."
Oner rõ ràng hơi ngạc nhiên, hắn tròn mắt nhìn anh, anh cũng trợn lại, biết mình nói hớ rồi, nhưng mà hệ thống cũng không nhắc nhở gì cả. Gò má sếp Lee hơi nóng nóng, mặc kệ Oner cười cười hiểu chuyện, anh cứ vờ như mình cáu lắm, đầu mày bướng bỉnh chau hết cả vào nhau. "Sinh viên" Oner coi như cũng biết lấy lùi làm tiến, ngồi xuống cạnh anh, làm hòa:
"Để anh chỉ em làm bài tập, được không?"
Trùng hợp nhiệm vụ tiếp theo của Sanghyeok chính là làm bài tập hóa.
Cơ mà game gì làm bài tập suốt vậy? Người ta chưa đủ áp lực nữa à? Hay đây là game cho các bạn nhỏ chuẩn bị thi tốt nghiệp? Sếp Lee chưa vội trả lời, lấy thêm một cuốn vở bài tập khác ra, lật thử. Đúng là anh không biết làm gì cả, nhìn đến lựa chọn, chỉ tốn có 8 vàng...
Sanghyeok lặng lẽ đẩy vở bài tập cho người bên cạnh.
Dù sao khi làm được bài tập cũng sẽ có tiền thưởng mà phải không?
Vở bài tập trống đến thảm thương, Oner nhìn vở bài tập, lại nén cười nhìn anh, nhướn mày, nghiêng đầu gợi ý. Sếp Lee lúc này mới nhớ ra, mở miệng nói cho có lệ:
"Chỉ em với."
May thay trò chơi không giới hạn cho họ nói về bài tập, miễn không nói chuyện quá lạc đề là được. Sanghyeok nhận ra hình như Oner đã biết sẵn đáp án, cứ thế thong thả viết vào. Phương trình nối tiếp phương trình, Sanghyeok nhàm chán hỏi chuyện:
"Anh học cái này (làm game) lâu chưa?"
"Ba năm rồi."
"Cứ làm bài tập mãi như thế sao?"
"Có rất nhiều hoạt động khác thú vị."
"Moon Hyeonjoon là bạn anh à?"
Oner ngừng bút, nhìn anh, rồi quay lại làm bài như bình thường.
"Bí mật."
Sanghyeok nhìn vào vở bài tập bên phía Oner, tự nhiên thấy hiện lên dòng chữ.
Mở khóa nhiệm vụ: Khám phá bí mật của Oner
1. Làm nũng (20 vàng)
2. Hôn (15 vàng)
Sếp Lee lập tức rơi vào khoảng lặng. Oner làm bài xong, cũng không trả vở bài tập về. Bài tập chưa vào tay anh, anh cũng không có vàng, 10 câu chắc là sẽ được 20 vàng nữa, nhưng ai biết tiếp theo sẽ có bao nhiêu lựa chọn tốn vàng chứ.
"Anh còn bao nhiêu tiền?"
"300."
Đúng rồi ha, sếp Lee lúc này mới tỉnh ngộ, người ta là nhà phát triển game, người ta là đại gia mà, đâu có như anh. Anh căm hận nhìn Oner, người rất có thể đã viết thứ cốt truyện này và đang vờ không có tội -- cái thứ cốt truyện quái quỷ gì thế?! Tuy sếp Lee cũng có thể dựa vào những lựa chọn của hắn để qua màn, nhưng chắc gì hắn đã đưa ra lựa chọn có lợi cho anh đâu?
"Anh đừng... giữ bí mật với em, Oner."
"Tụi mình biết nhau bao lâu... anh-- anh nói cho em nghe cũng được mà, em không nói cho ai khác."
"Anh là đỉnh nhất."
Nói xong, Sanghyeok chỉ còn 12 vàng. Oner tủm tỉm cười, trông đáng ghét muốn chết, lúc này mới rề rà trả lại vở bài tập, giống như mấy cậu trai mới lớn lần đầu biết chọc con gái, cứ nhử vài lần cho anh bực rồi mới đưa. Sanghyeok dù sao cũng là người chơi mới, đâu có biết rõ giới hạn trò chơi như hắn, khi phát hiện ra mình có thể bị trêu đùa như vậy thì tức muốn thở nhanh mấy lần.
Không được rồi, người giàu thật quá quắt, anh phải chơi game kiếm vàng thôi.
Sếp Lee nhanh lẹ móc điện thoại ra, anh chỉ có 32 vàng, mà lúc này Oner đã dính sát tới bên người, sẵn sàng cho cuộc chạy đua cốt truyện. Anh mở trò chơi ra, hắn thơm má anh, anh chơi được nửa màn, cái đầu xù của hắn đã dụi vào hõm cổ anh ăn đậu hũ, sau đó tỉ tê:
"Bí mật này khó nói ra quá..."
"Cha anh vốn là kẻ thù của gia đình em, hai bên nhìn nhau không vừa mắt, Faker thích anh, ngưỡng mộ anh như vậy, có phải là cấm kị lắm không..."
Sanghyeok vờ không để ý, lỗ tai lại dỏng hết cả lên nghe ngóng. Chín phần mười đây là mạch truyện chính của game rồi! Vội chơi xong một màn xếp kim cương giữa mưa hôn của người nọ, anh cúi đầu nhìn xuống, giật mình thấy Oner bắt đầu hạ miệng sát xuống vú, tay lớn lăm le cởi khóa quần.
Tên đàn ông này quấn anh như bạch tuột vậy, Sanghyeok buông điện thoại, gấp đến mấy cũng không gỡ được hắn ra khỏi người mình, ngược lại còn để hắn ngậm vào một bên núm vú.
"A-- ưm... Oner...!"
Oner gục hẳn vào người anh, hôn một cái, cắn một cái, làm ẩm ướt vải áo đồng phục cấp ba. Sanghyeok cố gắng chen bàn tay mình vào giữa vú và miệng Oner, lại vô tình giấu đầu hở đuôi, làm đầu vú tròn trịa ló ra giữa kẽ hở ngón tay, so với khi chưa che nhìn còn tục hơn mấy phần. Hình ảnh khớp ngón tay hồng rực đỡ lấy vòm ngực gầy nhìn thế nào cũng thấy dâm đãng, vậy mà khi Oner từ bên dưới ngẩng đầu dùng ánh mắt ướt át nhìn anh, sếp Lee cảm thấy hắn còn dâm hơn cả mình.
"Bé tránh anh đấy à?"
1. "Không phải, em thấy hơi đói, phải ăn mới chảy sữa cho anh bú được." (25 vàng)
2. "Hôm qua vú bị cắn còn sưng." (5 vàng)
3. "Em không có hứng." (50 vàng)
Sanghyeok thật sự không ngờ câu hỏi như vậy thật sự có trong kịch bản, qua tròng kính cận xộc xệch nhìn xuống điện thoại, hi vọng có thể tiếp tục chơi xếp kim cương. Hệ thống đóng băng màn hình, lạnh lùng nhắc nhở:
《Vui lòng trả lời để tiếp tục cốt truyện.》
Oner nhìn anh đến là thích thú. Hắn biết câu trả lời đúng để thắng, cũng biết dù anh trả lời như thế nào thì mình cũng có thể ăn anh, chỉ là nhìn người trong lòng nỗ lực chơi trò chơi mình tạo ra đến thế thật tốt, bọn họ cùng nhau ở ranh giới giữa trò chơi và hiện thực, không giống hai người xa lạ chút nào.
Ba lựa chọn, ngoài trừ lựa chọn trốn tránh tốn nhiều vàng nhất, nói đói bụng cũng có thể câu được chút ít thời gian. Sanghyeok, anh thông minh như vậy, sẽ chọn câu trả lời đúng sao?
Bàn tay lớn của Oner bao trọn đũng quần của anh, tạo ra chút áp lực tình thú, sếp Lee liền đỏ mắt chụp tay hắn, cuống hết cả lên:
"A... dừng lại, em, em đói quá!!"
"Hửm?"
Thanh niên tiếp tục vói vào trong quần dài kín đáo xoa bóp qua một lớp vải mỏng, ngụ ý nói không hết thì sẽ không được tha. Anh cầm tay bên dưới, hắn cúi đầu tỏ vẻ mình có thể đi liếm vú, anh che ngực, điểm yếu bên dưới lại trơ trọi bị ghẹo đến rục rịch muốn trương phình. Sanghyeok mềm người giãy giụa, bị Oner ôm chặt đến trốn không ra, mặt đỏ sắp nhỏ ra máu, chỉ biết lặp đi lặp lại mấy câu mắng biến thái, rồi thì anh điên à. Đến khi sếp Lee đã giãy mệt nằm trên sofa lớn nhắm nghiền hai mắt, ai đó mới ghé lại tốt bụng nhắc một câu:
"Em đói thì sao nào?"
Sếp Lee thở dốc, lồng ngực phập phồng lên xuống, ngón tay Oner nhắm tới đầu khấc anh đang cương gãi nhẹ nhiều lần, Sanghyeok nấc lên, một người vốn tự tin mình không đam mê sắc dục lúc này ngoan ngoãn như mèo con nhu mì, thỏ thẻ:
"Không có sữa... cho anh bú..."
Mái tóc mềm mượt bị người ta vén lên, vầng trán sếp Lee đã ẩm ướt mồ hôi hết cả. Oner làm như khen thưởng cún ngoan mà cọ cọ má anh, bên dưới thuận tay xóc lọ cho anh vài cái, thẳng cho đến khi Sanghyeok nhịn không được kêu ra tiếng, tinh dịch đặc quánh chảy thành dòng trượt xuống kẽ tay cũng lưu luyến chưa dừng lại. Rõ ràng là đồ vật chỉ có ở đàn ông, khi bình thường còn có thể chịch mang thai người khác, vậy mà trong bàn tay gân guốc của người nọ dương vật kích cỡ không tệ lại thành ra vừa đáng yêu vừa yếu thế, khi bắn tinh cũng chỉ e thẹn phun ra từng ngụm, đáng thương vô cùng. Thanh niên nhìn đau đáu vào khuôn mặt anh thoắt ẩn thoắt hiện bị che bởi cẳng tay, lại thèm thuồng nhìn đôi môi đỏ au mọng nước của anh, oán trách:
"Cưng nói dối, rõ ràng nhiều sữa như vậy."
"Lãng phí hết rồi."
Tinh dịch đặc như thế, lẽ ra phải cho hắn hết mới phải.
________________________________________
Anh O rất kín miệng, anh O không để lộ bí mật =))))))))
Chủ yếu là mình thích chuyện kiểu kiểu như này, nhưng mà lúc viết ra thì không được hay lắm, thồi cứ đăng lên chứ biết làm thế nào bi giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro