mèo và mưa
Noted: Không buồn đâu, chỉ là bài kia rất hợp để nghe vào những ngày mưa thui hì hì
Tí tách rồi ào ạt.
Những hạt mưa nặng nề, lộp độp gõ vào mái hiên khiến Sanghyeok chợt tỉnh giấc. Anh khẽ cựa mình thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của người nằm bên cạnh, cánh tay ấy tuột xuống vắt hờ trên eo anh. Hai mắt Sanghyeok chớp chớp lấy lại tiêu cự, rồi anh lẳng lặng hướng về phía cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa qua lớp kính phủ sương mờ.
Con mèo tam thể của họ đang cuộn tròn vo bên bệ cửa sổ đó, nhưng có lẽ nó cũng bị tiếng mưa đánh thức giống anh. Nhỏ ta đứng dậy lười nhác duỗi người sau đó lại nhẹ nhàng ngồi xuống bằng hai chân sau, cái đuôi bông xù đung đưa chầm chậm, hai mắt mèo cũng vô định nhìn về cơn mưa rào đã giấu đi những tia nắng ấm của nó, không biết nó có đang nghĩ giống anh không. Rằng những cơn mưa này thật phiền phức.
Mưa to rồi, mà Sanghyeok không thích mưa. Anh không thích cái sự ẩm ướt mỗi cơn mưa mang đến, cũng không thích cái mùi âm ẩm bốc lên vì mưa rơi xuống mặt đường nhựa vừa bị hun nóng bởi những ngày nắng cháy của mùa hè, anh thấy mưa rất phiền hà.
Mỗi lần trời mưa là dường như tất cả sinh lực của Sanghyeok cũng sẽ theo những hạt mưa ấy trôi từ hiên nhà, rơi xuống mặt đất rồi tan biến, khiến anh chẳng muốn làm gì mà cũng chẳng thể làm gì nên hồn. Sanghyeok vốn không phải kiểu người hay vận động, song anh cũng chẳng thích chỉ có thể nằm ườn một chỗ nhưng có lẽ vào những ngày mưa như thế này anh sẽ ậm ừ cho qua để bản thân có thể chìm đắm trong thế giới suy nghĩ của riêng bản thân mình mà chẳng cần đi đâu cả, chỉ loanh quanh trong căn nhà này, hoặc thậm chí không rời căn phòng ngủ lấy nửa bước.
Con mèo chẳng biết từ lúc nào đã nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ kia. Nó đủng đỉnh bước về phía vòng tay anh tìm lấy một hơi ấm thay cho những hạt nắng vàng, rồi lại cuộn mình chìm vào giấc ngủ đang dang dở của nó. Sanghyeok vuốt lấy cục bông tròn ú, một cảm giác an toàn quen thuộc khẽ làm trái tim anh rung rinh, hay là cảm giác ấy đến từ hơi ấm của vòng tay nãy còn vất vưởng bên eo đã khẽ động đậy, rồi từ đâu cả tấm thân của một người phủ lên lưng anh.
"Anh dậy rồi sao? "
Giọng Moon Hyeonjoon còn vương chút ngái ngủ thì thào, khàn đặc như vướng những hạt sương sớm, nhưng vẫn cứ như một bản indie ngòn ngọt rót vào tai. Em đi ngủ chẳng bao giờ mặc áo, thế mà toàn thân em vẫn ấm sực giống như một cỗ nhiệt, cả em cả chăn ôm lấy, khiến trái tim anh lại thêm vài phần ấm áp trước cái lạnh se của mùa gió và mùa những cơn mưa.
"Ừ, mưa rồi Hyeonjoon, em ngủ có ngon không? "
Sanghyeok loay hoay tìm một vị trí thoải mái nhất rồi đổ cả người dựa vào ngực trần ấm nóng, vững chãi của em. Anh vuốt lấy má Hyeonjoon thay cho một lời chào buổi sáng, tay còn lại vẫn vuốt ve chú mèo tam thể. Hyeonjoon thì vòng tay bọc lấy hai chú mèo của mình, em dụi đầu vào hõm cổ Sanghyeok như một chú cún lớn muốn được xoa đầu, ngáp một hơi dài rồi mới đáp lại anh.
"Ngon, được ôm anh ngủ lúc nào cũng là khởi đầu cho những giấc mơ đẹp nhất của em "
Hyeonjoon sến thật đấy, nhưng thật ra, được lười biếng một chút trong những ngày cuối tuần mưa rả rích như vậy cũng không phải là điều quá tồi tệ, nhất là khi anh có Hyeonjoon ở bên. Nếu như mà Sanghyeok có thể được nằm mãi trong vòng tay của Hyeonjoon, áp tai vào lồng ngực trần, nghe được nhịp đập nơi con tim em vang lên đều đều một cách sống động nhất, có lẽ đó sẽ là khúc ru anh chìm vào cơn mộng mị mà không bao giờ anh muốn thức giấc. Anh chỉ muốn có thể mãi mãi đắm chìm trong tình yêu của hai đứa mà thôi.
"Thế thì tốt quá, bởi vì anh cũng đã ngủ rất ngon "
Hai mắt Hyeonjoon vẫn nhắm nghiền trước cảm giác thoải mái từ cái vuốt ve bên bầu má, em trông cũng rất giống một chú mèo bự đang được một chú mèo bé hơn, tay đang ôm một chú mèo bé hơn nữa trong lòng, âu yếm.
"Cái tên này nhảy vào đây chiếm chỗ của em từ bao giờ đây? "
Hyeonjoon đưa tay chọc lấy cục bông tam thể đang say giấc nồng, gọn lỏn trong lòng Sanghyeok, nhưng dường như nó đã quá quen với những tác động hòng phá giấc ngủ quý giá của loài mèo từ anh chủ bé của nó. Hai mắt nó vẫn khép chặt như đang thật sự ngủ rất say, thế mà cái đuôi bông xù vẫn thành thật phe phẩy, không biết vô tình hay cố ý, vỗ vào tay Hyeonjoon mấy cái như để cảnh cáo nếu em còn tiếp tục làm vậy, nhỏ sẽ tỉnh giấc và quậy tanh bành cho mà coi. Hyeonjoon cũng hiểu ý, em thôi chọc nhỏ mà chuyển qua siết lấy eo anh thêm chặt hơn một vòng.
"Hình như cũng bị mưa làm cho tỉnh, giống anh "
Sanghyeok thả lỏng toàn thân, đắm mình trong cái ôm đượm tình. Anh vẫn đang say sưa ngắm nhìn những hạt mưa qua khung cửa, dường như cảm nhận được sự chậm rãi hơn so với mọi ngày của thời gian. Trong vòng tay rộng lớn của Hyeonjoon, anh chẳng cần lo về thế giới ngoài kia xô bồ ra sao, vạn vật đang luân chuyển vội vã như nào, anh chỉ muốn thời gian có thể ngừng lại thì càng tốt, để anh có thể tận hưởng chút yên bình hiếm hoi bên hạnh phúc của mình.
"Tất nhiên là giống rồi " - Hyeonjoon dừng lại một chút, em nâng cằm xoay mặt anh về phía mình, rồi đặt một nụ hôn phớt lên môi mèo xinh, nụ hôn như ngọn gió xuân tinh nghịch chạm đôi gò má, cuốn lấy cả trái tim nóng rực của anh. Hyeonjoon rất thích trao cho anh những nụ hôn bất ngờ như thế - "Anh chính là một con mèo "
"Chưa có đánh răng đâu đấy "
Sanghyeok hơi nhăn mặt, đánh yêu một cái lên cánh tay em, mà chắc chắn là chẳng xi nhê gì cả, cảm giác như đệm thịt mềm mại của mèo vừa gãi ngứa, dễ thương.
"Ừm không sao, anh cũng có chê đâu. Mà anh đói chưa? Em đi làm đồ ăn sáng cho ba đứa mình nhé?"
Ba đứa mình. Yêu nhỉ? Hyeonjoon vẫn luôn dễ thương như thế ý. Em thật sự coi anh và chú mèo này như một gia đình nhỏ của em, làm gì cũng nhớ tới cả ba đứa, làm gì cũng phải là cho cả ba đứa.
Có những buổi chiều chớm thu mát mẻ, em sẽ dắt hai chú mèo nhà mình cùng dạo một vòng công viên. Em bỗng toe toét quay qua anh cười rồi bảo rằng "Trông mình giống đôi vợ chồng già quá, không con cái, chỉ cần con mèo dưa hấu này bầu bạn- " xong chả hiểu sao nói tới đây con mèo tam thể đứng hẳn lại luôn, nó biết em đang trêu nó béo.
Thế nên viễn cảnh sau đấy thường là Hyeonjoon một tay sẽ được Sanghyeok khoác, hai tay bế bồng cục bông bé bỏng của họ, môi thì u chu chu dỗ dành nịnh nọt như thật sự đang dỗ một đứa con nít. Con mèo ghét bỏ đẩy đầu Hyeonjoon ra liên tục, nó meo meo như đang mắng Hyeonjoon nhưng vẫn chỉ lấy hai đệm thịt vô lực đẩy cái mỏ cứ dí vào mặt mình ra chứ nhất quyết không xòe móng làm vài đường cơ bản như nó nhất định sẽ làm nếu đó là người khác (Ví dụ như hai thằng nhóc mang trên mình chiếc vibe của chó bự dính người là Choi Wooje và Lee Minhyung. Riêng Ryu Minseok thì là chú cún nhỏ duy nhất được nó ưu ái, vì có lẽ nó cũng thấy bạn rất dễ thương).
Nhìn hai đứa trẻ con nhà mình dỗ nhau, một cỗ nhiệt ấm áp lại bọc lấy trái tim vẫn luôn rung động, từ khi nhận ra rằng anh yêu Hyeonjoon rất nhiều, của Sanghyeok. Anh cảm thấy mình là người may mắn nhất trên cuộc đời vì anh có một em người yêu vừa yêu anh hết mực cũng vừa biết san sẻ tình cảm đủ dùng cho vạn vật xung quanh. Sanghyeok biết là anh đã gửi gắm con tim cho đúng người rồi.
"Không đói lắm, thật ra anh vẫn muốn ngủ thêm" - Nói đoạn Sanghyeok ngáp một cái, như một loại phản ứng dây chuyền, Hyeonjoon cũng ngáp, và chú mèo tưởng như đã ngủ gần hết một kiếp mèo cũng ngóc đầu dậy ngáp thật dài. Nom chừng cả ba đứa đều buồn ngủ không dứt được.
"May quá, em cũng đang mong anh trả lời như vậy đây"
Khẽ nhấc cục bông tam thể mềm mại trong lòng anh đặt lại bên gối, Hyeonjoon sau đó kéo Sanghyeok cùng ngã xuống giường
Hai cánh tay rắn rỏi vẫn nhất định ôm chặt lấy anh không buông, như thể em sợ rằng anh chỉ là một giấc mơ đẹp nếu em lơ đãng tỉnh dậy là giấc mơ ấy sẽ tan biến ngay lập tức. Sanghyeok cũng thế, anh cũng vòng tay ôm chặt lấy tấm chân tình trước mặt như để vỗ về em đừng lo lắng, rằng khi em thức giấc người đầu tiên em nhìn thấy vẫn sẽ luôn là anh, không bao giờ thay đổi.
Tiếng mưa cũng dịu đi nhiều nhưng chẳng còn ai để tâm đến nó nữa. Có hai người một mèo đã bận bịu chìm trong giấc mơ của họ, chìm trong những hạnh phúc giản dị, nhỏ nhoi nhất mà con người và loài mèo có thể có được.
"Hyeonjoon ơi"
"Hửm? Anh hết buồn ngủ rồi à?"
"Không, anh chỉ muốn nói là anh yêu em nhiều lắm thôi"
"Sanghyeokie yêu em nhiều như nào nhỉ?"
"Yêu em nhiều hơn cả mấy hạt mưa kia cộng lại nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro