Chương 4.
Suốt 1 tuần trôi qua, Moon Hyeon Joon cứ bám riết lấy Lee Sang Hyeok mãi không chịu buông.
Chỉ cần gặp anh ở bất cứ đâu thì chắc chắn ngay bên cạnh sẽ là hắn.
Đến mức cả trường này cũng ngờ ngợ ra chuyện gì rồi.
Nhưng ai thèm quan tâm?
Kệ người ta.
Ảnh còn chưa thấy phiền, bộ tới lượt mấy người nói hả?
...
Thật ra Moon Hyeon Joon cũng cảm thấy bản thân đang hành xử hơi vượt mức pickleball.
Hay là thôi, ít gặp anh lại nhỉ?
Hmmm.
Ting.
Ủa gì dợ?
Sao đến giờ này rồi mà Lee Sang Hyeok còn chưa chịu đi ngủ ???
— Sáng mai anh muốn ăn cháo tôm.
— Anh ăn một mình hả?
— ?
— Aishh, biết rồi ngủ đi, mai tụi mình đi ăn.
— Chân anh mỏi.
— Mai em qua đón. Ngủ lẹ dùm cái!!!
— Em quát anh?
— Dạ khônggg, mai 7 giờ em đến đónnn!!!
— 👍🏻
...
Cái này là ảnh bám hắn à nha!!
Chứ hắn cũng muốn tránh làm phiền rùi chứ bộ..
————
Reng Reng Reng Reng...
Cái gì mà ồn ào quá dzậy?
Cha nội nào đặt báo thức thì tắt dùm cái để người ta còn ngủ!!?
À.
Ủa?
Ê!
Báo thức của hắn mà.
Moon Hyeon Joon đột nhiên nhớ ra thứ gì đó, cả người bật dậy chộp lấy chiếc điện thoại vẫn còn đang sạc pin trên bàn.
09:35
...
NỔ RỒI CÁC CHÁU ƠI!!!
Hắn không nhớ bằng cách nào mà tối hôm qua bản thân lại đặt nhầm báo thức.
Rõ ràng hắn cài 06:35 mà?!!??
Moon Hyeon Joon bây giờ đang vô cùng hoảng loạn, nhanh chóng mò vào phần tin nhắn của mình và Lee Sang Hyeok.
07:00
— Em đến chưa? Anh ra ngoài đợi nha.
07:37
— Lâu thế? Có chuyện gì à?
07:51
— ???
07:59
— Em cho anh leo cây à?
08:10
— Em không cần tới nữa đâu. Anh bảo bạn đến đón rồi.
...
————
Lee Sang Hyeok có chút buồn, dạo này có vẻ anh hơi ỷ lại vào Moon Hyeon Joon.
Nghĩ nhiều rồi.
Lee Sang Hyeok ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ.
Kim Hyuk Kyu lấy làm lạ.
- Sao thế?
- Có sao đâu.
- Tớ quan tâm cậu mà.
- Lo lái xe đi.
- Đói không?
- Đói.
- Ăn gì không?
- Gì cũng được.
- Bánh mì nhé?
- Ừm.
Kim Hyuk Kyu lần mò tìm ra một quán bánh mì ở gần đó.
Có vẻ sẽ phải chờ lâu, ở đây đông khách quá!
- Cậu muốn ăn gì?
- Tớ đã thấy menu đâu mà hỏi.
- Cậu lên app coi menu đi.
- Tớ muốn vào cơ.
- Lạnh lắm, để tớ mua.
- ...
- Ngoan nào.
- Tớ không phải là con nít.
- Người lớn ăn gì để tớ vào mua.
- ... Tớ muốn ăn bánh mì bơ tỏi với cả bánh mì thịt nguội.
- Ăn hết không?
- Ai biết.
- Một cái thôi.
- ... Bánh mì bơ tỏi.
- Ở đây chờ tớ, không đi lung tung.
- ...
Kim Hyuk Kyu đi rồi, chỉ còn Lee Sang Hyeok một mình trên xe.
Chán quá!
Tiếc là điện thoại hết pin rồi.
Aaaaaaaaa.
Lâu.
—————
Sau 20 phút, cuối cùng Kim Hyuk Kyu cũng trở về, trên tay cầm một túi bánh siêu to.
- Của cậu đây.
- Mua gì nhiều thế.
- Mua ăn dần luôn, nghe bảo chổ này cũng được.
Lee Sang Hyeok miệng vừa nhai vừa đáp lại Kim Hyuk Kyu:
- Ừm, cũng được. Nhưng không ngon bằng tiệm bánh ở quê tụi mình.
- Ăn đi rồi hẵng nói chuyện.
- Cậu khó chịu à?
- Không phải.
- Ừ.
- Thôi mà, tí tớ bao nước.
- Để suy nghĩ.
—————
Moon Hyeon Joon sợ đến đổ mồ hôi, hắn đoán anh đã tới trường nên vội vàng lái xe đến đó.
Ở sân bóng, thấy dáng người anh lấp ló ở căn tin, hắn vui mừng điên lên.
Chợt Moon Hyeon Joon khựng lại một nhịp.
Tên kia là ai?
Moon Hyeon Joon thấy người này khá gầy và cao, cũng có chút điển trai ( nhưng tất nhiên là không bằng hắn ) .
Quan trọng là cậu ta đang đứng rất gần anh..!
Còn khoác vai nữa!!???
Áhhhhhhh.
Chết mất thôiiiiiiiiiiiiiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro