01. tình yêu tuổi đôi mươi (end)
"Hyeonjun à, em nhìn cái này đi."
Vốn đang nằm dài trên sofa lướt điện thoại, Moon Hyeonjun lập tức bị thu hút bởi màn hình lướt nhanh qua trước mắt mà Lee Sanghyeok đưa lên.
"Cái gì cơ?" Hắn vươn tay giữ chặt cổ tay trước khi anh kịp thu về, thành công giật được chiếc điện thoại.
Trước mắt Moon Hyeonjun là một bức ảnh cũ không biết lấy từ đâu ra, trong đó là hắn năm 19 tuổi, dáng vẻ còn ngây ngô chưa trưởng thành.
Nhớ lại đó là ngày cuối cùng quay lại trường trung học. Các thầy cô thân quen biết Moon Hyeonjun sắp rời khỏi Gwangju lên Seoul để theo đuổi ước mơ, họ đã đặc biệt chuẩn bị một bó hoa dành tặng cho hắn. Khi họ bắt gặp Moon Hyeonjun bên sân bóng, trong tay hắn đã cầm sẵn vài bông hồng màu hồng nhạt, các thầy cô còn trêu chọc, "Hyeonjun của chúng ta được yêu thích ghê nhỉ."
Họ vừa trêu Moon Hyeonjun vừa yêu cầu hắn chụp ảnh cùng bó hoa. Vốn dĩ hắn không thích chụp ảnh, nhưng cũng không thể từ chối, biểu cảm ngại ngùng lúc ấy đã được bức ảnh thể hiện một cách hoàn hảo.
"Hyeonjun-ssi, dễ thương ghê nha~" Lee Sanghyeok bắt chước giọng điệu của Park Euijin để trêu chọc hắn, bất chợt nổi hứng muốn chơi đùa với chú chó lớn của mình. Nhưng anh quên mất rằng, chú chó này tuy thường ngày ngoan ngoãn, cũng có thể hóa thành một con hổ hoang dã bất kham bất cứ lúc nào.
Hai tay của Lee Sanghyeok bị nắm chặt, hắn kéo anh ngã vào lòng mình, rồi sau đó lật người anh lại áp xuống ghế sofa. Lee Sanghyeok cảm nhận được vài nụ hôn nhẹ rơi xuống hàng mi mình, ngay sau đó là giọng nói trầm thấp vang lên bên tai mang theo chút nũng nịu, "Sao anh cứ nói em dễ thương hoài vậy."
Lee Sanghyeok không nhịn được mà bật cười khúc khích, vì anh chợt nhớ lại vài chuyện thú vị trong quá khứ.
Bốn năm trước, lần đầu tiên gặp Moon Hyeonjun, Lee Sanghyeok đã nghĩ rằng hắn rất dễ thương.
Khi ấy, chàng trai 19 tuổi mang theo dáng vẻ của một người trẻ tuổi dám nghĩ dám làm, không sợ điều gì. Lúc tự giới thiệu, vẻ ngoài tỏ ra như đang bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lộ chút ngượng ngùng.
Khác với sự vui tươi, tự tin của Lee Minhyung, Moon Hyeonjun mang bản tính trầm lặng và nhút nhát, hắn cũng dễ hồi hộp hơn các đồng đội khi thi đấu. Nếu thử nhìn vào mắt Moon Hyeonjun, hắn sẽ thường né tránh ánh nhìn, nhưng khi không chú ý, hắn lại hay lén lút liếc về phía đối phương như vô tình. Hắn thích vận động, sở hữu một vóc dáng khỏe khoắn, nhưng ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là trái tim non nớt của một chàng trai trẻ, là một đứa trẻ sẽ đòi ôm sau mỗi lần carry thành công.
Một chú chim non xanh xao và ngây ngô như vậy rất dễ hình thành sự phụ thuộc và gắn bó cảm xúc với những người quan tâm và chăm sóc hắn. Là người anh lớn và là người đi đường giữa của Moon Hyeonjun, Lee Sanghyeok chỉ cần thể hiện chút cám dỗ cũng đủ khiến trái tim của chàng trai trẻ bị cuốn theo. Hắn cam tâm tình nguyện trở thành tù nhân trong lưới tình của anh, để rồi dần dần sa ngã cả về thể xác lẫn tinh thần, không thể thoát ra.
Cảm giác đau nhói nơi cổ vì bị răng day cắn kéo Lee Sanghyeok trở về với thực tại.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Moon Hyeonjun càu nhàu, tỏ rõ bất mãn khi thấy anh lơ đãng. Dáng vẻ giả vờ giận dỗi của hắn trong mắt Lee Sanghyeok lại càng đáng yêu hơn.
"Anh đang nghĩ về Junie của anh thôi mà."
Đối với Lee Sanghyeok, mối quan hệ giữa anh và Moon Hyeonjun tựa như một nửa câu chuyện nuôi dưỡng thành tình yêu.
Người yêu nhỏ tuổi của Lee Sanghyeok, vừa trưởng thành không bao lâu đã nói muốn nguyện ước gắn bó cả đời với anh. Một cơ thể đầy sức sống, sự nhiệt huyết không có nơi nào để giải tỏa, cuối cùng đã khiến chú mèo đen nhỏ đầy táo bạo này tự chuốc lấy hậu quả. Ngọn núi lửa bùng nổ dữ dội, làm bỏng cháy đôi môi và mái tóc anh, đồng thời khắc tên anh lên nhụy hoa của bông hồng đỏ.
Chàng trai trẻ, vừa giả vờ ngây ngô, vừa quấn lấy anh suốt một đêm để thực hành những chuyện của người lớn. Không biết mệt mỏi mà đòi hỏi, kéo anh vào một trò chơi giằng co đầy khống chế và trao đổi. Cứ thế, họ chìm đắm trong tình yêu, cùng nhau vui vẻ trượt môn đạo đức và chấp nhận bị ở lại lớp.
Trong những ngày nghỉ, họ ôm lấy nhau ngay cả khi trời vẫn sáng, để mồ hôi làm ướt đẫm quần áo. Họ mặc cho sự lãng mạn và đam mê bùng nổ, mặc cho những ràng buộc đời thường bị phá vỡ. Tựa như sợ rằng thời kì tuổi trẻ tràn đầy sức sống sẽ trôi qua quá nhanh, mỗi lần họ lại nói rằng "chỉ thêm một lần thôi" nhưng rốt cuộc vẫn là hết lần này đến lần khác.
Ban đầu, người đi đường giữa nghĩ rằng mình sẽ huấn luyện người đi rừng trẻ tuổi này thành một chú chó ngoan ngoãn và biết nghe lời. Nhưng không ngờ là phương pháp huấn luyện này vốn sai lầm, hay cũng có thể là ngay từ đầu anh đã đánh giá sai giống loài và bản chất của chú chó này. Cuối cùng, anh bị chính con vật này điên cuồng quấy phá, vượt qua khoảng cách tuổi tác, đánh mất lý trí, để rồi tình cảm của hai người vượt qua mọi ranh giới, đan xen thành một tình yêu chưa hoàn thiện giữa si mê và phụ thuộc.
Có lẽ đây là một dạng trao đổi tương xứng cần thiết trong việc huấn luyện. Moon Hyeonjun dâng tặng anh tình yêu vụng về đầy non nớt, còn anh thì đáp lại bằng những lời khen ngợi và khích lệ kịp thời. Điều này đảm bảo chú chó lớn không mất đi hứng thú và động lực để tiếp tục huấn luyện. Phần thưởng thật ra có thể rất đơn giản, đôi khi chỉ cần một nụ hôn là đủ để khiến chàng trai trẻ hạnh phúc suốt cả ngày.
Nhìn lại mối quan hệ này, Lee Sanghyeok cảm thấy mình là người lời lãi chẳng mất gì. Người yêu của anh đã dành cho anh cả thanh xuân, sự nghiệp và cả những đắm chìm sau khi trưởng thành. Hắn trao tặng anh thời kì hoàng kim, đưa anh trở lại những năm tháng thanh xuân, bước đi trên con đường phủ đầy hoa, sống mãi trong sự lãng mạn của một mùa hè vĩnh cửu.
Họ cùng nhau chia sẻ những đêm ướt đẫm mồ hôi, không cần đốt lửa nhưng vẫn cảm thấy nóng rực. Họ cùng nhau rơi vào vùng biển sâu xanh thẳm, lang thang trong ánh sáng trắng bất tận, rồi lại càng quấn chặt lấy nhau.
Âm thanh thở dốc của Moon Hyeonjun vang lên bên tai, Lee Sanghyeok như mọi khi, yêu chiều để hắn tùy ý hành động. Đến khi mồ hôi làm ướt tóc mái, khoái cảm khiến khóe mắt anh rưng rưng, rồi tất cả những tiếng thở gấp lại bị người yêu chặn lại bằng một nụ hôn sâu. Không được bao lâu thì họ đã cùng nhau rơi xuống, chào đón cơn mưa xuân tươi sáng ấy.
Lee Sanghyeok rất thích thế giới chỉ có hai người của mình và Moon Hyeonjun. Khi chỉ có hai người, họ có thể tạm thời quên đi thân phận nơi trần thế, từ bỏ lòng tự tôn, để hét lên và đắm chìm. Trong khoảnh khắc ấy, họ không cần tỉnh táo trước nhân gian. Anh sẵn lòng vô điều kiện chấp nhận sự ngây ngô của đối phương, đắm mình trong mối tình nồng nhiệt này khiến anh cảm thấy tâm hồn và thể xác của mình như thể trẻ lại.
Tình yêu vốn chưa bao giờ là điều thuần khiết. Nó nên bao gồm cả tinh thần lẫn thể xác, vừa có thể mãnh liệt như màu đỏ rực rỡ, vừa có thể tĩnh lặng đẹp đẽ đến vô ngần. Tình yêu là thứ khiến anh sẵn sàng mất đi cả thế giới, miễn là còn có người kia.
"Junie... chúc mừng sinh nhật." Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào hư không, Lee Sanghyeok không quên gọi tên người mình yêu, gửi lời chúc mừng sinh nhật 22 tuổi đến đối phương.
Những ngày tháng sau này, hi vọng cặp tình nhân nhỏ sẽ tiếp tục chia sẻ niềm vui của cuộc sống trên hành tinh tươi đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro