Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. tiếp xúc (end)


Lịch trình gần đây dày đặc đến mức khi Lee Sanghyeok đáp máy bay thì đã gần như là sáng sớm.

Anh mệt mỏi lê bước qua khu hải quan, người quản lý muốn đi lấy hành lý trước nên đã hẹn gặp anh ở sảnh sân bay, vì vậy giờ đây Lee Sanghyeok một mình đi thang cuốn đến điểm hẹn. 

Sân bay vào lúc rạng sáng không đông đúc như buổi trưa, chỉ có lác đác vài hành khách qua lại, xung quanh chỉ còn những âm thanh của bước chân và tiếng bánh xe kéo hành lý.

Hơi ấm của máy sưởi trong sân bay khiến Lee Sanghyeok cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Anh cố gắng giữ tỉnh táo, chỉ cần gắng thêm chút nữa là có thể về ký túc xá rồi. 

"Faker, em có thể chụp một bức ảnh với anh được không?"

Tiếng gọi đích danh khiến Lee Sanghyeok bừng tỉnh. Một fan nữ không biết đã đứng trước mặt anh từ lúc nào, trên tay cầm điện thoại với vẻ ngại ngùng, ra hiệu muốn nhờ anh đáp ứng yêu cầu của mình. 

Dù ở thời điểm này, việc có fan đến đón cũng không phải chuyện lạ. Tuy nhiên thường thì mọi người chỉ đứng yên tại chỗ quay phim hoặc chụp ảnh, hiếm khi chủ động tiến đến.

Lee Sanghyeok ngây người vài giây nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường thấy, anh gật đầu, mỉm cười trước ống kính. Chụp ảnh xong, cô gái nhảy cẫng lên vui mừng, không ngừng cảm ơn rồi thỏa mãn rời đi. 

Không khí xung quanh bỗng trở nên náo nhiệt hơn. Một vài fan khác dường như được tiếp thêm can đảm, lần lượt tiến đến xin chụp ảnh và chữ ký.

Lee Sanghyeok có chút bối rối, ban đầu anh đã định từ chối, nhưng nghĩ đến việc các fan đã không quản trời lạnh chờ anh chỉ để được gặp một lần, không biết đã đứng đó bao lâu, lời từ chối vừa định thốt ra đã bị nuốt ngược lại.

Chỉ khoảng 10 người thôi, cũng được. Anh nở nụ cười gượng, lần lượt chụp ảnh với từng fan. Trong đó, có một người thậm chí không giữ yên tay, tự tiện đặt lên cánh tay trái của Lee Sanghyeok như muốn khoe sự đặc biệt của mình trước ống kính. Lee Sanghyeok định rút tay ra nhưng đối phương giữ quá chặt, khiến anh không thể cử động.

Vừa định lên tiếng ngăn cản thì phía sau bất ngờ vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc. Lee Sanghyeok lén liếc nhìn, sau đó cúi đầu khẽ mỉm cười.

"Chúng tôi nghiêm cấm mọi hành vi tiếp xúc cơ thể, bạn không biết sao?"

Giọng nói trầm phát ra từ một chàng trai chỉ chừng hơn 20 tuổi, nhưng bờ ngực rắn chắc và đôi vai rộng lại toát lên một áp lực khó tả. Sự xuất hiện bất ngờ của hắn khiến fan giật mình, vội vàng buông tay và né sang một bên, sau đó mới lúng túng xin lỗi hai người đàn ông trước mặt. 

"Ồ? Hyeonjun à~"

"Sanghyeok hyung, sao anh không đợi em mà đi trước thế?" 

Có vẻ như bầu không khí căng thẳng vừa rồi đã biến mất, Moon Hyeonjun ngay lập tức thay đổi thái độ từ sắc bén như gươm giáo sang dịu dàng hơn nhiều. Giọng nói của hắn khi hướng về Lee Sanghyeok bên cạnh bỗng mềm mại hẳn, giống như một chú hổ ấm ức đang tìm kiếm sự an ủi.

Lee Sanghyeok bật cười, dựa đầu vào bờ vai người đàn ông cao hơn mình một chút, mái tóc khẽ cọ nhẹ lên bờ vai rắn chắc như một cách làm nũng. Moon Hyeonjun vòng tay ôm lấy eo anh một cách tự nhiên, kéo người vào gần hơn, như để đánh dấu lãnh thổ của mình.

Cả hai đứng gần đến mức không còn khoảng cách, giống như đã ngầm thừa nhận sự thân mật này.

"Xin lỗi mọi người, lịch trình gần đây khá dày đặc, bọn mình phải về nghỉ ngơi rồi, mọi người cũng mau về nhà đi nhé."

Lee Sanghyeok khẽ ngẩng đầu định cúi chào fan nhưng bóng dáng cao lớn của Moon Hyeonjun đã che khuất phần lớn cơ thể anh, chỉ có giọng nói dịu nhẹ của Lee Sanghyeok vang vọng khắp sân bay yên tĩnh. Những cử chỉ nhỏ của anh trong vòng tay của Moon Hyeonjun khiến hắn nhanh chóng nhận ra ý tứ của đối phương.

Ban đầu, ánh mắt của Moon Hyeonjun vẫn dán chặt vào Lee Sanghyeok, nhưng chẳng mấy chốc hắn ngoan ngoãn quay đầu lại, nở nụ cười và cúi đầu chào tạm biệt các fan. Không quên nói thêm, "Mọi người về cẩn thận kẻo cảm lạnh nhé!" 

Chú mèo nhỏ thỏa mãn trở về vòng tay của hắn, lười biếng tựa vào vai, mặc kệ những ánh mắt không ngừng dõi theo và tiếng hét câm lặng của fan. Hai người rời đi, bóng dáng họ ngày càng xa, cuối cùng biến mất giữa gió tuyết bên ngoài sân bay. 

Khoảnh khắc bóng dáng họ khuất dạng, nhiều fan nhận ra rằng vị thần cao ngạo khó chạm tới ấy, Lee Sanghyeok, người thường ngày mang vẻ ngoài lãnh đạm và xa cách, đã nở một nụ cười tinh nghịch như chú mèo nhỏ với người bên cạnh. Nụ cười ấy đủ làm người đàn ông kia cúi đầu xuống, cắn nhẹ lên khóe môi của anh như một hình phạt ngọt ngào.

Trong ánh mắt của Moon Hyeonjun, tràn ngập yêu thương và dịu dàng, dường như muốn hòa cả cơn bão tuyết vào tình cảm sâu đậm ấy.

— Click!
Không ngoài dự đoán, ngày hôm sau bức ảnh ấy lập tức leo lên top xu hướng tại Hàn Quốc trên nền tảng X.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro