Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Hội sách.

"Mai... anh có rảnh không?"

Sanghyeok cười hiền, lòng ấm áp:

"Sao đây? muốn rủ anh đi chơi hả?"

"vâng, có thể không ạ?" Hyeonjoon ngập ngừng

"Tiếc ghê, mai anh có việc mất rồi" Sanghyeok lại đùa cậu rồi.

"anh bận đi chơi với Hyeonjoon nè".

Tuần sau, trường phát động hội chợ sách.

Hội học sinh bận rộn tối mặt, từ việc lên kế hoạch chương trình, sắp xếp gian hàng, kiểm tra các hạng mục, đến việc thông báo cho từng lớp tham gia. Ai cũng tất tả, bận rộn như những con ong chăm chỉ, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.
Sanghyeok cũng không ngoại lệ. Anh lướt qua danh sách công việc dài dằng dặc, check từng hạng mục một. Nhưng trong lòng, lại có một chút bồn chồn nhẹ, khó gọi tên. Anh biết mình sẽ không thể trốn khỏi trách nhiệm lâu, nhưng chỉ muốn tìm một khoảng thời gian yên tĩnh, nơi không có deadline, không có ánh mắt của các lớp trưởng và học sinh, chỉ có sách, ánh sáng, và khoảng không gian của riêng mình.

Sáng thứ Bảy, anh quyết định trốn ra thư viện.

Bước vào không gian quen thuộc, hương giấy cũ pha lẫn mùi café nhẹ của quán nhỏ bên cạnh khiến lòng Sanghyeok dịu lại. Ánh sáng xiên qua ô cửa sổ cao, rọi lên những giá sách gỗ nâu bóng, tạo thành những dải sáng vàng ấm áp.
Anh thở dài nhẹ, đặt balo xuống, nhìn quanh... và tim bỗng khựng lại.

Trong góc thư viện, một khung cảnh quen mà lạ xuất hiện trước mắt: Hyeonjoon, ngồi một mình bên chiếc bàn gỗ, đầu hơi cúi, tay cầm bút, miệng nhấp nháp môi khi đọc trang sách. Ánh sáng chiếu lên mái tóc đen nhánh, hắt lên khuôn mặt thanh tú, khiến cậu trông như vừa bước ra từ một tiểu thuyết thanh thiếu niên.
Sanghyeok khẽ mỉm cười. Không phải vì vẻ đẹp hoàn hảo, mà vì cảm giác dịu dàng, yên bình mà Hyeonjoon mang đến — một thứ cảm xúc chỉ xuất hiện khi người ta thấy thật gần gũi, thật riêng tư với ai đó.

Anh tiến tới, cố giấu sự bồn chồn:
"Ngồi đây à? Anh tưởng thư viện hôm nay sẽ đông."
Hyeonjoon ngẩng lên, hơi giật mình, rồi mỉm cười:
"Dạ... hôm nay may mắn thôi. Ít người ghê."

Cả hai cùng cười. Tiếng cười không lớn, nhưng đủ để không gian thư viện thêm ấm áp.
Sanghyeok kéo một chiếc ghế lại gần:
"Anh cũng trốn... công việc hội học sinh ra đây."
"Trốn hả? Hình như... anh thường bận lắm nhỉ?"
"Ừ... nhưng hôm nay, anh muốn dành chút thời gian yên tĩnh."

Hyeonjoon khẽ gật đầu, tim đập loạn nhịp một cách lạ lùng.
Cậu chưa bao giờ thấy Sanghyeok – người mà mọi người đều ngưỡng mộ – lại chỉ như một thiếu niên bình thường, ngồi cạnh mình và nói chuyện một cách rất đời thường.
Cậu cảm thấy... an toàn, thoải mái, và lạ lùng hơn cả, rất gần.

Câu chuyện dần dần mở ra bằng những điều nhỏ nhặt:

"em thích sách khoa học viễn tưởng hả?" Sanghyeok hơi kinh ngạc vì biết ai đó có chung sở thích với mình.

"À không hẳn, em sẽ thích truyện ngắn hoặc tiểu thuyết hơn".

"Hyukkyu từng nói sách khoa học viễn tưởng xuất bản chỉ để anh đọc". 

Cả hai cùng cười, tim nhích gần nhau hơn qua từng câu nói, từng ánh mắt vụn.
Hyeonjoon đôi lần định nhìn Sanghyeok lâu hơn, nhưng lại ngoảnh đi, vì sợ anh nhận ra cậu đang đỏ mặt.
Sanghyeok thì cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mỗi khi Hyeonjoon cười, tim anh lại khẽ nhói — một cảm giác vừa ấm vừa mong manh.

Khi ánh hoàng hôn xiên qua cửa sổ, chiếu xuống hai người đang ngồi cạnh nhau, Sanghyeok bất giác nghĩ:

"Đôi khi, những buổi trốn việc như thế này... thật sự đáng giá."

Hyeonjoon cũng thầm nghĩ:

"Anh ấy... có vẻ cũng thích dành thời gian với mình."

Khoảnh khắc ấy kéo dài lâu hơn cả những gì họ cảm nhận. Không gian bên ngoài có thể tấp nập, nhưng trong thư viện, chỉ còn hai người và vài trang sách.

Ra khỏi thư viện, trời nhạt dần, ánh sáng chiều nhuốm vàng trên từng mái nhà, rọi lên những con đường lát gạch nhỏ. Hai bóng hình một cao một thấp sải bước nhẹ nhàng in bóng dưới con đường dải đầy lá vàng.

Hyeonjoon lén nhìn người đi bên cạnh cười nhẹ, trong lòng không khỏi cảm thấy yên bình, ấm áp. 

"Cảm ơn anh, Sanghyeok à".



Tuần sau, sân trường rộn ràng hơn bao giờ hết.
Hội chợ sách đã được dựng lên: các gian hàng sách được sắp xếp thành hàng dài, phủ khăn trải bàn màu sáng, trên đó bày đầy sách đủ thể loại — từ truyện tranh, tiểu thuyết, sách khoa học, đến những cuốn sách cũ mang mùi giấy đặc trưng. Những học sinh lớp 12 và lớp 11 hối hả đứng bên gian hàng, giới thiệu sách, tặng bookmark tự làm, giơ nụ cười rạng rỡ để thu hút các bạn học sinh.

Sanghyeok, vừa hoàn thành vài việc của hội học sinh, nhìn xung quanh. Dường như mọi thứ anh tổ chức đã hoàn thiện tương đối ổn, nhưng trong lòng vẫn bồn chồn. Anh chỉ muốn... tìm một chút yên tĩnh, để thở nhẹ, trước khi lao vào bộn bề tiếp theo.

Sanghyeok đi ngang khuôn viên, tay cầm vài tờ kế hoạch của hội học sinh, mắt dừng lại khi nhìn thấy một khung cảnh quen thuộc.
Hyeonjoon ngồi dưới bóng cây, tay cầm cây kẹo mút, mắt chăm chú vào cuốn sách. Ánh buổi sớm bình minh xiên qua tán lá, chiếu lên mái tóc đen nhánh và khuôn mặt nghiêm túc của cậu. Dáng vẻ ấy khiến Sanghyeok khẽ mỉm cười. "thật đẹp".

Anh tiến tới, giọng tinh nghịch:
"Hyeonjoon, ra chơi hội chợ cùng anh nhé. Trời đẹp thế này, sách, đồ lưu niệm... đủ thứ hay ho đang chờ đó."
Hyeonjoon hơi giật mình, đỏ mặt, rồi gật đầu:
"Ừ... được."
Cậu đứng lên rồi bước theo Sanghyeok.

Hai người đi ngang hàng qua những gian hàng rực rỡ. Hyeonjoon thỉnh thoảng liếc sang Sanghyeok, nhưng không để anh bắt gặp ánh mắt. Nhưng Sanghyeok biết hết đấy nhá.

Khi đến gian hàng vòng tay, Hyeonjoon dừng lại, ngắm nghía thứ gì đó rồi cười nhẹ. 

"Em có muốn mượn..đâu rồi ta?" Sanghyeok quay sang không thấy Hyeonjoon đâu, ngó nghiêng ngó dọc cũng không thấy.

"Tặng anh nè" Hyeonjoon chia tay đưa cho Sanghyeok cái móc chìa khóa hình con mèo ngáp ngủ.
Sanghyeok nhìn xuống, ánh mắt sáng lên:
"Ồ... cậu mua cho anh sao? Cảm ơn, Hyeonjoon."
Hyeonjoon đỏ mặt, quay đi, giọng hơi lạc:
"Ừ... không... không có gì đâu. Nó giống anh lắm". 

Sanghyeok nhìn con mèo ngáp ngủ mà bật cười "chẳng lẽ giống mình đến vậy?'' Anh nghĩ thầm.

Khoảnh khắc ấy khiến Sanghyeok thấy ấm áp, vừa vì món quà, vừa vì Hyeonjoon dám chủ động một chút, nhưng vẫn giữ sự chín chắn và rõ ràng.

Đi thêm một đoạn, họ gặp Hyukkyu và Jihoon đang đứng tại một gian sách.
"Ủa, hai cậu cũng ra đây à?" Hyukkyu cười tinh nghịch, Jihoon nhận ra cậu em khóa dưới cũng cười nhẹ.
Sanghyeok cười:
"Ừ, ra đây chơi một chút thôi."
Hyeonjoon mặt không cảm xúc, chỉ nhìn chăm chăm vào Sanghyeok.

Sau vài câu trò chuyện, Sanghyeok kéo Hyeonjoon ra khu vực bán kem.
"Đi ăn kem nhé, vừa đi vừa thưởng thức không khí hội sách."
Hyeonjoon gật đầu, bước theo, thỉnh thoảng chạm nhẹ vào tay Sanghyeok, tim rung lên một nhịp, ánh mắt tràn đầy mong muốn giữ anh lại.

Trên đường về nhà, họ ăn kem, trò chuyện vui vẻ.
Hyeonjoon chủ động hỏi:

"Mai... anh có rảnh không?"

Sanghyeok cười hiền, lòng ấm áp:

"Sao đây? muốn rủ anh đi chơi hả?"

"vâng, có thể không ạ?" Hyeonjoon ngập ngừng

"Tiếc ghê, mai anh có việc mất rồi" Sanghyeok lại đùa cậu rồi.

"anh bận đi chơi với Hyeonjoon nè". 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro