Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Lee 'Faker' Sanghyeok.

Mùi hoa nhài bao trọn lấy khoảng không ít ỏi bên trong nhà vệ sinh dành cho omega nam. Cậu cắn môi từ từ hoen lệ ướt đầy hai gò má, bàn tay tức giận vo chặt thả sang ô tường bên cạnh vài cái đấm chẳng còn chút sức lực nào. Có lẽ điều ấy cũng không đủ lôi cậu ra khỏi cơn buồn bã này. Phía bên ngoài kia cũng không khá hơn là bao, cả nhóm cùng ban huấn luyện vẫn đang thở dài đầy tiếc nuối.

Hơn ai hết cậu tự thấy trách nhiệm của mình quá to lớn.

Tầm mắt cậu bẵng đi xa mãi, đôi mắt sau lớp kính dày bắt đầu rức lên, môi cậu mím chặt vào nhau mà cúi rạp. Cậu chẳng đợi lũ nhỏ của cậu bắt kịp, cứ thế nghiêng người đi vào trong bằng những bước chân vội vã. Ánh mắt cậu trốn tránh khỏi máy quay. Hơn tất thảy vào khoảnh khắc ấy, bản thân cậu đã gần như không còn có thể giữ nổi được sự bình tĩnh khi cúi chào khán giả và nói lời tạm biệt cho mùa giải thi đấu đã cướp đi biết bao kỳ vọng này. 

Kết thúc thật sự rồi. Cậu nhủ với lòng như thế rồi chỉnh lại áo quần bước ra ngoài.

"Anh, mình về trụ sở thôi"

Minseok đứng lấp ló đằng xa cất giọng gọi, có vẻ em biết cậu đang ở trong nên không vào quấy rầy. Bộ dạng thất thiểu của em khiến cậu bất giác vo chặt tay gồng mình thẳng lưng đi về phía em.

"Ổn cả chứ?"

Cậu nói, tay đặt lên vai em mà hỏi han. Cậu cố gắng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc khác lạ nào, dù cho đôi chốc cậu nhìn thấy được bộ dạng hoảng loạn của mình ở tầng mắt to tròn của em.

Mắt em buồn quá, em còn chẳng khóc được. Ít ra nó cũng làm trái tim cậu đỡ thấy dằn vặt, vì hình ảnh em nức nở ở trận chung kết ấy vẫn còn ám ảnh cậu tới tận bây giờ. Em còn trẻ, còn bao hoài bão, làm sao mà cậu lại biến mình có thể thành một phần gánh nặng của em được.

Minseok thở dài rồi đưa tay lên bả vai gầy gò của cậu xoa nhẹ an ủi. Em nói mình ổn, em nói dối.

Nhưng trên đời này, đôi lúc có những sự thật không nên vạch trần ra. Cậu chọn điều ấy, cậu cần để cả hai có thể an toàn trú ẩn trong lớp ngụy trang chắp vá của mình bây giờ.

Ừ, anh cũng không sao.

"Về thôi, Wooje nó không về trụ sở đâu. Em chẳng biết nó đi đâu cả, nó trốn cả đám tụi em đi trước một mình rồi"

Minseok nghiêng đầu, hai khóe môi trũng xuống, mắt nhìn sàn nhà.

"Minhyung thì sao? Em sẽ đi cùng nó chứ?"

Sanghyeok nối tiếp ngay khi tiếng thở dài nơi em chưa kịp dứt.

Minseok gật đầu kèm một nụ cười mỉm nhẹ, thật tốt vì ít ra đứa trẻ alpha ấy có một omega biết cách săn sóc người khác như em. Cậu nghĩ tới Wooje liền thở dài, theo thói quen cắn chặt răng làm lộ đường nét gầy gò của khuôn mặt. Đứa bé ấy phải làm sao đây.

Minseok mở điện thoại, cậu không nghĩ mình sẽ tốt hơn nếu cậu làm điều ấy như em. Nếu có thể trốn chạy ngay bây giờ thì cậu rất muốn làm vì cậu đang cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

"Về thôi anh, em và Minhyung sẽ mở stream nói chuyện an ủi fan. Anh hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé"

"Ừ, đi thôi"

.

Sau khi trở về mọi người liền tản ra, mệnh ai nấy tìm cho mình một khoảng lặng. Đứa trẻ Wooje cúi mặt không giấu nổi thất vọng, đôi bàn tay vòng ra sau lưng vo tròn lấy như tâm trạng rối bời không cất thành lời. Minhyung cũng vậy, nó vẫn cố ngẩng mặt lên gượng gạo nhếch mép cười khi những câu hỏi an ủi vồ vập tiếp cận.

Còn Moon Hyeonjoon lại đi đâu rồi. Sanghyeok khịt mũi, cố gắng gồng mình tóm lấy giấu vết của tín hương rượu mận ngọt thoảng. Sanghyeok mím môi, cậu bắt được đứa trẻ alpha ấy rồi.

Cậu siết năm ngón tay dính sát vào chân khi cái vỗ vai an ủi đặt lên vai, một tay quen thuộc quẹt lại đường chân tóc đang chọc xuống đôi mắt rức mỏi. Sanghyeok nhanh chóng cụp đuôi, thả vài lời trấn an lũ nhỏ rồi chuồn đi mất, tìm tới tín hương kia.

"Em, lại khóc đấy à?"

Cậu ngờ vực, giọng nói vẫn là từng chữ từng chữ thả đều cố gắng không pha thêm một chút cảm xúc nào vào. Tín hương alpha bay bổng trong không khí, alpha nọ nhìn cậu rồi lại gục đầu.

"Em không, em không làm gì cả"

Hyeonjoon đáp lời. Cậu thấy được sự thất vọng đang trộn lẫn lộn trong lời nói của đứa trẻ ấy.

Có vẻ em thật sự không hề cảm thấy mình muốn nói chuyện lúc này. Cậu nhìn xuống cái bóng mình dưới sàn, cất giọng nhẹ nhàng.

"Em... hãy khóc đi, anh sẽ ra ngoài"

"Dạ"

Hyeonjoon nói rồi tiếng đóng cửa khẽ khàng vang lên. Đôi vai nọ trong bóng tối thôi không gồng lên nữa, đáy ruột em nặng trịch, bàn tay lạnh ngắt của em đột nhiên được nắm chặt, Sanghyeok ôm em từ phía sau.

Cằm đặt lên bả vai em, tay đan vào tay em, tim kề tim, cậu đuổi theo được nhịp đập hỗn loạn nơi em rồi. Sanghyeok mỉm cười mãn nguyện.

"Khóc đi, anh sẽ không khóc. Anh còn phải an ủi em và tụi nhỏ"

Moon Hyeonjoon siết lấy bàn tay gầy gò của cậu, em đặt nó lên trái tim đang tê buốt của mình thật lâu.

Bàn tay cậu đang cố gắng xếp lại từng mảnh vụn vỡ ấy một cách ngăn nắp nhất, để em có thể dùng thứ bột ma thuật nào đấy hàn gắn nó lại bất cứ lúc nào. Với cậu, một sự chuẩn bị luôn là một điều thiết yếu, Moon Hyeonjoon yêu cậu vì cậu luôn biết cách chữa lành cho em. Cho em điểm tựa, cho em mọi thứ.

"Anh ơi, em cảm ơn anh"

Em quay người ra sau, để Sanghyeok ngả đầu vào lồng ngực mình, em ôm lấy cả người cậu.

"Mùi của em tuyệt thật"

"Em biết, anh sẽ thích nếu như tín hương của em thoang thoảng giống như thế này. Em không thể điều chỉnh nó bớt phóng lại khi thi đấu được, nó sẽ làm giảm sự tập trung khi cố kìm hãm gì đó"

"Không sao, em làm rất tốt rồi. Dù là gì đi nữa"

Cậu thấy mình ở đứa trẻ này, cậu nghe thấy giọng nói run rẩy của bản thân vào năm ấy trước thất bại. Cậu yêu em, cậu như cho bản thân cơ hội yêu lấy bản thân mình. Cậu chỉ đường cho em, em cho cậu sự yên bình. Xuất phát từ trân thành.

Moon Hyeonjoon kéo cậu lại gần hơn, đặt cằm lên đỉnh đầu Sanghyeok. Hai bọn họ cứ ôm nhau thật lâu, mùi hương quyện lẫn vào nhau, Sanghyeok còn nghĩ mình đã ngủ quên trong chốc lát cho tới khi tỉnh dậy thì thật sự cậu đã co mình nằm trong vòng tay em rồi.

Nếu là trước đây thì có lẽ cậu sẽ cuộn trong mình trong chăn, vì có lẽ nó là pháo đài duy nhất cậu có thể trốn vào khi mệt mỏi. Những suy nghĩ sẽ tới, cậu sẽ cố cho là những điều vô nghĩa, và, cậu sẽ lại phải cố gắng giải thoát bản thân khỏi cảm giác trống rỗng ấy một mình.

Bác sĩ tâm lý thật sự không giúp cậu được quá nhiều.

Em tỏ tình cậu trong một lần dưới phòng luyện tập. Một sự đường đột làm cậu đã bất ngờ tới há hốc. Cậu đã chôn giấu điều ấy sau vẻ mặt vô cảm của mình như bao lần.

Cậu nhìn thấy được sự mong manh và sự hiếu thắng của em.

Em lại nhìn ra sự vụn vỡ bên trong mà cậu đang che đậy.

Thật ra trước đây bọn họ đều biết cả, nhưng chẳng ai đủ can đảm tiến vào như em. Cậu cho rằng em quá ngây thơ nên nghĩ rằng có thể dùng bản thân chữa lành cho cậu. Nhưng, em đã thật sự dùng chính sự trân thành, mộc mạc ấy làm bờ đê ngăn chặn cơn sóng lớn trong lòng cậu. Em lại giống như một cơn lốc cuốn đi những thứ suy nghĩ tiêu cực ăn sâu và gieo trồng những điều tích cực nên nó. Dù nhìn theo cách nào, em cũng đang khiến cậu trở nên tích cực hơn. 

"Anh không ổn lắm đúng không, sạc pin xong đừng bỏ đi. Em cũng cần sạc pin"

Hyeonjoon nghịch lọn tóc cậu thì thào.

"Em nghĩ ngợi gì đấy? Đừng lo lắng, hãy nghĩ về fan. Sau khi lên stream hãy hỏi han mọi người thật nhiều và cười thật nhiều nhé"

Hyeonjoon nhìn cậu, có vẻ em cũng đang khá bất ngờ khi cậu nói vậy.

"Em biết rồi, nhưng em thấy tệ thật. Em nghĩ chúng ta đã làm rất tốt, lỗi ở đâu?"

Sanghyeok cố vòng đôi tay đang tê trong chăn lên vuốt lấy mái tóc em.

"Hyeonjoon, những thứ này tạm thời hãy quên đi. Chúng ta sẽ dành rất nhiều thời gian cho nó để bàn chiến thuật sau buổi tối hôm nay. Hãy để cảm xúc của mình nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục chiến đấu msi em nhé?"

"Nghỉ ngơi thôi, chúng ta cần sạc pin"


__________________

Chào mọi người, lại là mình đây:D

Mình đã quay trở lại với một đoạn ngẫu hứng, hy vọng các cậu thích nó.

Như mọi người cũng không biết, thì fic tới đây là hết rồi đó ạ:-D

Mình đã viết nó khá lâu nhưng dạo này tâm trạng như tàu lượn của mình khiến mình không thể đăng được.

Chỉ mong, các bạn ấy sẽ thật mạnh mẽ mà thôi. Hy vọng.

Giờ thì mình lại đi đây, hẹn gặp các cậu ở một ngày vui nhé.

2023.07.11
Onker, there for you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro