01 - Brotherzone
"Anh ơi, anh ghét em rồi sao? Bây giờ anh muốn vứt bỏ em hả?"
Tiếng nấc nghẹn cùng lời chất vấn vang lên từ đầu dây bên kia, làm cho Lee Sanghyeok gần như choàng tỉnh giữa đêm thanh vắng.
"Moon Hyeonjoon? Em say à?"
"Em không...hức, không có say ạ. Anh trả lời em đi mà!"
Lee Sanghyeok thở dài, chắc chắn tên nhóc đi rừng kia say rồi, cũng không biết có chuyện gì mà đột nhiên lại uống say đến vậy, còn gọi điện quấy rầy anh nữa chứ.
"Ngủ đi, muộn rồi."
"Anhhhhh à huhuhu." Moon - không say- Hyeonjoon đột nhiên lại bật khóc nức nở, vẫn tiếp tục nói nhăng nói cuội, "Anh không thích em nữa sao? Anh thích em đi mà, anh phải thích em chứ, đúng không?"
"Tại sao anh phải thích em?"
"Tại vì...tại vì anh thích em mà. Tại vì em là người đi rừng đã gắn bó với anh nửa thập kỉ, là đồng đội ăn ý nhất của anh, còn là đứa nhỏ yêu thích của anh nữa. Với cả tại vì... Chính anh đã tỏ tình với em mà..." Giọng nói của cậu nhỏ dần, nhỏ dần rồi gần như tan vào màn đêm tĩnh lặng.
"Ừ, nhưng em đã từ chối còn gì? Vì thế nên anh đã không còn thích em nữa rồi."
"Không được! Anh...hức không được hết thích em mà. Hay...Hay em dẫn anh đi ăn Haidilao nhé?"
"Anh đủ giàu để có thể tự ăn bao nhiêu cũng được."
"V-Vậy hay là để em-hức-múa mì cho anh xem nhé?"
"?"
Trên đời này có hai loại người nhất quyết không nên tranh cãi dù trong bất kì hình huống nào, một là người ngu, hai là người say. Mà Moon Hyeonjoon hiện tại chính là loại số hai, vì thế nên Sanghyeok dứt khoát cúp điện thoại, đắp chăn ngủ tiếp mặc kệ sự đời. Nhưng con ma rượu kia nào có tha cho anh, cậu ta hết spam tin nhắn rồi lại gọi cuộc này đến cuộc khác, phiền đến mức chiếc điện thoại của anh còn phải phát cáu.
Tên nhóc đó nghĩ là làm vậy thì anh sẽ trả lời đấy hả? Ha, cũng đáng yêu đấy, nhưng mà không nhé!
Thề có chúa, Moon Hyeonjoon ở bên kia mà biết mình vừa mới vinh dự trở thành người đồng đội đầu tiên được Quỷ Vương thẳng tay kéo vào danh sách chặn, cậu chắc chắn sẽ lăn đùng ra mà khóc rống lên ăn vạ cho xem.
Sau khi dẹp yên quân xâm lược họ Moon kia, Lee Sanghyeok điện hạ cuối cùng cũng có thể yên bình chìm vào giấc mộng đẹp...
À, đấy là điện hạ nghĩ thế, nhưng thực tế lại không như vậy.
"Cốc cốc..."
Một trong những nỗi sợ chung của phần lớn nhân loại chính là tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, mà Lee Sanghyeok, xui xẻo thay, lại không phải ngoại lệ. Giờ này thì ai lại tìm anh được cơ chứ, hơn một giờ sáng rồi đấy?
Khóe môi anh hơi run run, rón rén tiến về phía chiếc cửa định nghe ngóng thêm một chút thì bỗng nghe thấy tiếng khịt mũi nho nhỏ, giống như có một con cún đang ngồi sau cánh cửa vậy.
"Hức... Anh ơi, mở cửa cho em đi ạ...Hức..."
"..."
"Moon Hyeonjoon?"
Bingo, còn ai ngoài người đi rừng bé nhỏ của anh nào? Sanghyeok thở dài, anh chỉ hé mở cánh cửa vừa vặn để nhòm một mắt ra ngoài, tuyệt đối cảnh giác.
"Em lại làm sao nữa?"
"Anh...không cho em vào ạ?"
"Về phòng ngủ đi, đêm rồi còn vào phòng anh làm gì?"
Hyeonjoon nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng và đầy chán ghét (thật ra là buồn ngủ) của anh thì trong mắt lại dâng lên một tầng nước, lập tức òa khóc nức nở khiến anh cuống cả lên. Sợ mọi người trong kí túc xá nghe thấy thì tiêu, anh đành phải nhanh như cắt mở cửa lôi cậu vào trong.
Sanghyeok tức giận lôi Hyeonjoon đến bên giường rồi thô lỗ ấn cậu ngồi xuống, còn bản thân đứng cúi đầu nhìn cậu ra vẻ một kẻ bề trên đầy quyền lực. Thế nhưng đáp lại sự ra vẻ của anh, con hổ kia chỉ nheo mắt cười khờ, sau đó liền vòng tay qua eo ôm trọn lấy anh vào lòng, còn úp mặt vào bụng anh dụi dụi đầy thỏa mãn.
"Em...làm trò gì đấy? Bỏ ra!!"
Bị tấn công bất ngờ, Lee Sanghyeok đỏ mặt liên tục dùng vuốt mèo đập đập lên vai buộc cậu đẩy ra, nhưng đối với Hyeonjoon hành động ấy chả có tí đe dọa nào hết, nên cậu lại ôm càng chặt, tham lam hít ngửi mùi hương quen thuộc mình nhớ nhung suốt thời gian qua.
"Anh đếm đến 3, em mà không bỏ ra thì sau này đừng nhìn mặt anh nữa."
Chưa đợi anh bắt đầu kêu số, Moon Hyeonjoon đã tự giác buông ra, hai tay giơ lên đầu hàng, dùng ánh mắt cún con mắc mưa nhìn anh.
"Em đến đây làm gì?"
"Đến...múa mì cho anh xem ạ."
"?"
"E-Em nói thiệt mà, ban nãy em nói rồi đó. Mà...mà anh không tin em, còn cúp điện thoại, em nhắn cũng không trả lời... Cho nên em đến đây liền nè."
Trả con hổ tsundere kiệm lời của anh lại đây, cái đứa đang liến thoắng liên hồi này là ai vậy?
"Anh thấy em giỏi không ạ?"
Moon Hyeonjoon lại ngẩng lên nhìn anh, sau đó nhanh chóng cúi xuống nghiêng đầu về phía anh, như một con cún chờ đợi được vuốt ve khen ngợi.
"Không, anh không có nhu cầu xem em múa mì."
"V-Vậy ạ..." Câu trả lời phũ phàng làm cậu cụp mắt buồn hiu - khiến cho anh, trong một thoáng mất tỉnh táo, đã suýt tí thì đưa tay xoa đầu cậu an ủi. Nhưng rất nhanh Hyeonjoon lại nói tiếp:
"Em...Em hát cho anh nha? Anh thích nghe bài nào ạ, em hát cái gì cũng được hết."
"Nửa đêm rồi hát hò gì?"
"...Thế còn taekwondo ạ? Em múa võ cho anh nhé, phần thân dưới của em bây giờ khỏe hơn rồi đó!"
"Không."
"Ư... Em...tặng anh cái bông nà, anh đừng lạnh nhạt với em thế nữa mà, em chết mất."
"Bông?"
"Đây ạ, bông hoa Moon Hyeonjoon siêu cấp yêu Lee Sanghyeok."
Thật sự là con người khi say rồi thì sẽ không còn biết nhục nhã hả ta? Hay Hyeonjoon đã vứt mẹ cục liêm sỉ của mình ở ngoài quán nhậu rồi hay sao mà cậu dám đặt cằm lên tay anh cọ qua cọ lại, tự giới thiệu mình là một bông hoa chứ???
"Ngày mai em tốt nhất là nên nhớ hết những chuyện này, bằng không anh sẽ thu âm rồi phát đi phát lại cho em nghe hai mươi tiếng mỗi ngày cho đến khi em về với đất mẹ." Lee Sanghyeok gằn giọng, bàn tay bóp chặt lấy cằm cậu. Moon Hyeonjoon bị đau cũng chỉ dám mím môi, giương ánh mắt cún con nhìn anh.
"Hmmm... Nếu bây giờ Sanghyeokie đồng ý làm người yêu em thì em thề, em sẽ mang theo kí ức đêm nay khắc ghi đến muôn kiếp sau, tuyệt đối không quên đâu ạ."
"Haiz... Hết biết nói gì." Lee Sanghyeok đỡ trán đầy phiền não, thầm nghĩ có khi anh thật sự cần phải gọi người hỗ trợ bứng con hổ lì như quỷ này về phòng, "Nếu trí nhớ của em tốt như thế, thì lẽ ra em phải nhớ rằng chính em là người từ chối anh."
"..."
Hai chữ "từ chối" chính là vũ khí lợi hại nhất, chỉ cần một phát là trúng tim đen con hổ kia ngay. Thế nên giờ cậu chẳng dám ú ớ gì nữa, chỉ cúi gằm mặt buồn rầu.
Thật ra hai tháng trước, chính Lee Sanghyeok đã chủ động nói ra ba chữ "Anh thích em" với Moon Hyeonjoon. Còn vì sao ấy hả? Thì dĩ nhiên là vì anh thích cậu rồi, nhưng làm gì có chuyện khi không anh lại thích chứ, là do Hyeonjoon quá dịu dàng, quá quan tâm, quá nuông chiều anh. Lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau, chăm sóc anh từng li từng tí, đối xử với anh vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, thi thoảng còn kiếm chuyện skinship với anh. Vậy mà đến khi anh rung động rồi tỏ tình thì lại ngoảnh đuôi bỏ đi để lại một câu "Xin lỗi, em chỉ xem anh là anh trai mà thôi".
Lee Sanghyeok, lần đầu tiên trong suốt gần ba mươi năm cuộc đời mình, chủ động tỏ tình rồi nhận lại một cái tát đau điếng như thế, làm sao không tổn thương cho được? Thế mà giờ phút này kẻ khốn kiếp đó lại dám chạy đến đây khóc lóc tỏ tình với anh, anh chưa đấm vào mặt là may đấy, ở đó mà ăn vạ.
Thấy bộ dạng tiu nghỉu của Hyeonjoon, người đi đường giữa thầm đắc ý trong lòng, vốn chắc chắn trận cãi nhau này mình thắng rồi và định đá đít cậu ra ngoài. Thế nhưng hôm nay Moon Hyeonjoon quyết tâm chứng minh mình còn dai hơn cả đỉa.
"Em xin lỗi, hức... Anh ơi, là do em ngu ngốc, em không nhận ra tình cảm của mình, em thật sự không có xem anh là anh trai mà... Em thích anh, à không, em yêu anh. Yêu anh nhiều lắm, yêu anh nhất trên đời... Mấy tháng nay anh lạnh lùng với em, em đau lòng chết mất, đêm ngủ không được, ngày ăn không vô..."
"Khỏi kể lể." Lee Sanghyeok từ trước đến giờ là một người sống nghiêng về lí trí, tình cảm đối với anh là có cũng được, không có cũng không sao. Bị từ chối thì có buồn, có tổn thương đấy, nhưng đã từ chối rồi thì anh không có nhu cầu níu kéo. Hai tháng có thể chưa đủ để anh xóa bỏ hoàn toàn tình cảm dành cho cậu, nhưng chắc chắn lòng tự trọng không cho phép anh yếu lòng chấp nhận lời bày tỏ muộn màng này.
Lúc trước anh thích em nhiều đến thế nào, em vẫn lạnh lùng gạt anh ra đó thôi. Cái cảm giác bị bỏ rơi này em cũng nên nếm thử một lần đi.
"Xin lỗi, giờ anh chỉ xem em là em trai mà thôi."
Sanghyeok tin chắc rằng câu nói này sẽ trực tiếp gõ thẳng vào đầu cho cậu tỉnh ra và thôi làm phiền anh. Bởi khi nghe câu này, anh gần như đã sốc đến quên mất cách thở.
Nhưng Hyeonjoon khác với anh, câu nói đó dĩ nhiên cũng làm tim người đi rừng đau nhói, mắt cậu mờ nhòe đi vì lệ cứ tràn ra mà cậu chẳng thể kiểm soát được, nhưng trong lòng lại càng dâng lên quyết tâm mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Chuyện trong quá khứ là lỗi của em, em sẽ tự mình chấp nhận tất cả. Nhưng hiện giờ em mong anh hãy cho em một cơ hội, xóa hết mọi chuyện đã qua, để em được theo đuổi anh lại từ đầu. Nếu như...Nếu như trái tim anh rung động vì em một lần nữa, liệu lúc đó em có thể nắm lấy tay anh không?"
Lee Sanghyeok thừa nhận rằng Moon Hyeonjoon thật sự rất biết cách ăn nói, tuy ngắn gọn xúc tích, câu từ cũng không phải hoa mỹ gì nhưng lại vô cùng có sức thuyết phục.
"...Em muốn làm gì thì làm." Anh hơi lim dim ngáp một cái, tùy tiện đáp. Sau đó không muốn dây dưa nữa liền đá đít cậu ra ngoài, "Nhưng anh nói trước, theo đuổi anh không dễ đâu."
"Vậy nghĩa là anh đồng ý đúng không ạ? Huhu, em yêu Sanghyeokie nhất trên đờiiiii!!!"
"Nhỏ tiếng thôi! Em muốn gọi tất cả mọi người dậy hay sao?"
"Em xin lỗi ạ." Cậu vội vàng hạ thấp giọng, vo ve như muỗi kêu, "Em yêu Sanghyeokie nhất trên đờiiii!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro